Những câu chuyện thú vị về ngựa Việt Nam:

Tam đại "thần mã" nước Nam

19:25 | 16/02/2026

49 lượt xem
|
(PetroTimes) - Việt Nam không phải là nơi giống ngựa phát triển cực mạnh nhưng lịch sử hơn 400 năm dựng nước và giữ nước cũng không ít chú ngựa được dân gian xưng tụng là "thần" khi góp công lớn vào quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Bài 1: Tam đại thần mã nước Nam
Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phá giặc Ân.

Trong lịch sử nước ta, thần mã đầu tiên được truyền lại khá đặc biệt. Đó là ngựa sắt của Thánh Gióng.

Đại Việt sử ký toàn thư phần Ngoại kỷ toàn thư, kỷ “Hồng Bàng thị”, ghi lại câu chuyện này như sau: Đời Hùng Vương thứ 6(Hùng Huy Vương: 1712 - 1632 TCN), ở làng Gióng có hai vợ chồng nghèo có tiếng là phúc đức nhưng mãi vẫn chưa có con. Một hôm bà ra đồng thấy 1 vết chân rất to liền ướm thử xem thua kém bao nhiêu, không ngờ về nhà bà thụ thai và 12 tháng sau sinh được cậu bé khôi ngô tuấn tú. Kì lạ thay, cậu bé ấy lên ba mà vẫn không biết nói cười, đặt đâu nằm đấy. Gặp lúc trong nước có tin nguy cấp, vua sai sứ giả đi tìm người có thể đánh lui được giặc.

Ngày hôm ấy, đứa trẻ bỗng nói được, bảo mẹ ra mời sứ vào, nói: "Xin vua đúc roi sắt, áo giáp sắt và một con ngựa sắt, ta sẽ đuổi giặc ra khỏi bờ cõi". Nghe xứ giá tâu lại, Vua Hùng huy động sức người sức của, đúc roi sắt, giáp sắt, ngựa sắt ban cho Gióng. Cậu bé được mẹ, dân làng nấu cơm cho ăn, kỳ lạ là ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Đến khi quân lính của Vua Hùng đưa roi sắt, ngựa sắt, giáo sắt đến nhà, Gióng liền vươn mình, trở nên cao lớn hơn cả nóc nhà, phi thân lên ngựa sắt, vung roi sắt lao thẳng về phí giặc Ân, quan quân theo sau, đánh tan quân giặc ở chân núi Trâu. Bọn giặc giẫm đạp lên nhau mà chay. Giặc tan, tráng sĩ cởi áo giáp, phi ngựa lên trời mà đi. Vua sai sửa sang chỗ vườn nhà để lập đền thờ, tuế thời cúng tế. Về sau, Lý Thái Tổ phong là Xung Thiên Thần Vương.

Bài 1: Tam đại thần mã nước Nam
Mô hình Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa sắt được giới trẻ phục dựng bằng nhựa với công nghệ in 3D đang được giới trẻ ưa chuộng.

Tích về Phù Đổng Thiên Vương có nhiều dị bản, ngài cũng được người Việt tôn xưng với nhiều danh hiệu khác nhau như Phù Đổng Thiên Vương - Sóc Thiên Vương... Chung quy lại vẫn là câu chuyện về một vị anh hùng chống giặc ngoại xâm, một trong bốn vị thần bảo vệ nước Nam ta (Thánh Gióng là một trong Tứ bất tử của Đạo Mẫu). Nhưng Đến nay trong dân gian vẫn truyền khẩu bài thơ về Thánh Gióng:

Ôi sức trẻ xưa trai Phù Đổng

Vươn vai lớn bổng dậy nghìn cân

Cưỡi lưng ngựa sắt bay phun lửa

Nhổ bụi tre làng đuổi giặc Ân.

Trong trận chiến đầu tiên ấy của dân tộc chống lại sự xâm lược của giặc Ân (nhà Thương - Theo biên niên sử dựa trên các tính toán của Lưu Hâm thì nhà Thương trị vì Trung Quốc từ khoảng năm 1766 TCN tới khoảng năm 1122 TCN, tuy nhiên theo biên niên sử dựa theo Trúc thư kỉ niên thì khoảng thời gian này là 1556 TCN tới 1046 TCN). Cậu bé-tráng sĩ làng Gióng đã cưỡi một chiến mã đặc biệt ra trận đánh đuổi quân giặc. Đặc biệt vì chiến mã ấy không phải một chú ngựa bằng xương bằng thịt mà được rèn bằng sắt và có khả năng phun lửa thiêu đốt quân giặc. Sức mạnh của "thiết mã" còn được dân gian truyền lại rằng: Những bụi tre đằng ngà ở huyện Gia Bình vì ngựa phun lửa bị cháy mới ngả màu vàng óng, còn những vết chân ngựa nay thành những hồ ao liên tiếp. Lửa do ngựa thét ra còn thiêu cháy một làng, sau gọi là làng Cháy. Và sau khi phá tan giặc, thiết mã đã cùng chủ nhân lên đỉnh núi Sóc Sơn bay về trời, trở thành một trong “tứ bất tử” của dân tộc Việt.

Đến nay, giới trẻ khi nhắc đến truyền thuyết Thánh Gióng có thêm 2 nghi vẫn khá thú vị đó là tại sao ngựa thần của đức Thánh lại bằng "sắt" mà không phải bằng đồng, đá, gỗ và tại sao chỉ có ngựa thần được cùng đức Thánh bay lên trời, còn những người thân như cha mẹ của Tháng Gióng đã đi đâu? Phải chăng hàng ngàn năm trước nước Văn Lang đã có trình độ chế tạo vũ khí, công cụ bằng kim loại rất cao, thần mã có công đánh giặc nên được bay lên trời...

Thần mã thứ hai xuất hiện trong lịch sử tộc Việt là “ngựa chín hồng mao” trong huyền tích Sơn Tinh-Thủy Tinh. Truyện lấy bối cảnh thời Hùng Vương thứ 18 (Hùng Duệ Vương: 408 - 258 TCN), kể lại cuộc kén rể đặc biệt của vua Hùng cho nàng Mỵ Nương con vua. Hai “ứng viên” Sơn Tinh và Thủy Tinh đều có tài năng phi thường. Vua Hùng rất khó xử nên đã ra quyết định ai dâng sính lễ sớm nhất thì sẽ được gả công chúa.

Sính lễ bao gồm một trăm ván cơm nếp, hai trăm đệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Kết quả Sơn Tinh trở thành rể quý của vua Hùng và khiến cho tình địch Thủy Tinh “năm năm báo oán, đời đời đánh ghen” bằng những trận lụt lớn hòng giành lại nàng công chúa xinh đẹp.

Bài 1: Tam đại thần mã nước Nam
Ngựa chín hồng mao được phác họa theo phong cách dân gian.

Về mức độ thực hư của giống ngựa chín hồng mao, chắc chắn sẽ còn nhiều tranh cãi. Thực tế, đã không ít người lao tâm khổ tứ, bỏ công bỏ sức truy tìm gốc tích của loài ngựa chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong trong huyền tích. Nhưng phần nhiều ý kiến cho rằng ngựa chín hồng mao là con ngựa có đúng chín nhúm lông màu đỏ.

Ở đây, con số 9 được diễn giải là hình tượng của Cửu trù Hồng phạm, một quan niệm triết học đại quy mô về vũ trụ và vạn vật trong thế giới cổ đại mà con người thời ấy mơ ước.

Ở Phố Hàng Buồm, Hà Nội, ngày nay vẫn còn một đền thờ được xem là “Đông Trấn từ” (Đền trấn giữ phía Đông kinh thành) của Thăng Long xưa. Đó là Đền Bạch Mã, được lập ra vào khoảng cuối thế kỷ thứ IX. Sách Việt điện u linh tập của Lý Tế Xuyên nhắc đến ngôi đền này như sau:

Vào đời Đường Hàm Thông, quan đô hộ ở nước ta là Cao Biền một hôm ra chơi ngoài cửa Đông thành Đại La, chợt thấy trong mây có bóng người kì dị, mặc áo hoa, cưỡi rồng đỏ, tay cầm thẻ bài màu vàng, bay lượn mãi theo mây. Vốn giỏi phong thủy, Cao Biền kinh sợ, lấy vàng, đồng và bùa chôn xuống để trấn yểm. Chẳng dè, ngay đêm đó mưa gió sấm sét nổi lên dữ dội, sáng ra vàng, đồng và bùa trấn yểm đều đã tan thành cát bụi. Cao Biền sợ hãi, bèn lập đền thờ ở ngay chỗ ấy và phong thần là Long Đỗ đại vương.

Tam đại thần mã nước Nam
Thần Long Đỗ ngày nay vẫn được thờ phụng tại một trong Thăng Long tứ trấn - đền Bạch Mã

Đến đời Lý Thái Tổ (trị vì 1010-1028), dời kinh đô đến Đại La, đổi gọi là Thăng Long. Nhà vua sai đắp lại thành, nhưng hễ thành đắp xong lại lở, bèn sai người đến cầu đảo thần Long Đỗ. Chợt người cầu đảo thấy có con ngựa trắng từ trong đền đi ra, dạo quanh thành một vòng, đi tới đâu, để vết chân tại đó, và cuối cùng biến mất trong đền. Sau nhà vua cứ theo vết chân ngựa mà đắp thành thì thành không lở nữa, bèn nhân đó, phong làm thành hoàng của Thăng Long. Các vua đời sau cũng theo đó mà phong tới Bạch Mã Quảng Lợi tối linh thượng đẳng thần.

Các hoàng đế nước ta đa số đều cưỡi bạch mã, một loại ngựa quý hiếm có sắc lông trắng như tuyết, cao lớn ôn hòa, có nghĩa mến chủ, biết bảo vệ chủ, không sợ tiếng gào thét, tiếng voi rống, ngựa hí, tiếng va chạm binh khí, tiếng súng. Ngựa phải chạy nhanh, đạt các tiêu chuẩn 4 nước đại, 3 đợt nhảy cao và có 9 đức tính tốt.

Có thể thấy rằng, nếu "ngựa 9 hồng mao" là thần mã tượng trưng cho sức sống, đại diện cho sự chinh phục thiên nhiên, sự giàu có của đất đai và khát vọng hạnh phúc của nhân dân ta. Hay nói cách khác đó là con ngựa của lễ hội. Thì ngựa sắt của Thánh Gióng đại diện cho tinh thần quật khởi, sức mạnh tập thể (cả làng góp gạo, thợ rèn đúc ngựa). Nó là con ngựa của đấu tranh giữ nước, chống giặc ngoại xâm. Còn thần Bạch Mã trấn thủ kinh thành Thăng Long lại là một biểu tượng với những câu chuyện huyền thoại chống lại sự xâm lăng về tinh thần của giặc ngoại xâm, bảo vệ kinh thành - trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa của nước ta. Bởi vậy, nói không ngoa rằng ngựa sắt, ngựa chín hồng mai, ngựa bạch long... xứng đáng là tam đại thần mã của người Việt.

[VIDEO] Sôi nổi giải đua ngựa vùng cao Bắc Hà[VIDEO] Sôi nổi giải đua ngựa vùng cao Bắc Hà
Triển lãm “Ngựa trong nghệ thuật tạo hình” chào Xuân Bính NgọTriển lãm “Ngựa trong nghệ thuật tạo hình” chào Xuân Bính Ngọ

Tùng Dương

  • vingroup
  • bidv-14-4
  • vpbank
  • thp
  • banner-pvi-horizontal
Lễ hội Việt trong thời chuyển đổi số

Lễ hội Việt trong thời chuyển đổi số

(PetroTimes) - Theo TS Phạm Văn Tuấn, công nghệ chỉ nên hỗ trợ, không thể thay thế, không làm phai mờ giá trị văn hóa - tâm linh cốt lõi của lễ hội Việt.