Phim ảnh "chữa lành"

08:00 | 23/06/2022

316 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Trong bối cảnh xã hội hiện nay, phim “chữa lành” là một nhu cầu có thật nhưng rất tiếc là đang bị các nhà làm phim thờ ơ.
Phim ảnh
Cảnh trong phim "Về nhà đi con"

Khái niệm phim “chữa lành” (healing) xuất hiện sớm ở Hàn Quốc và đang bắt đầu trở thành xu hướng trong khoảng 2 năm gần đây. Phim “chữa lành” được hiểu là những phim có tình tiết nhẹ nhàng, ấm áp, gần đời thực, giúp người xem thoải mái, xoa dịu tinh thần.

“Điệu cha cha cha làng biển” (2021) là một phim như vậy. Trước đó, Hàn Quốc từng có “Hospital Playlist” (2020-2021), “Hướng tới thiên đường” (2021), “Điên thì có sao” (2020), “Khi hoa trà nở” (2019)... cũng là phim “chữa lành” rất ăn khách.

Các nhà phê bình văn hóa nhận định, 2 năm trở lại đây, dịch bệnh khiến nhiều người rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế, mệt mỏi về tinh thần. Vì vậy, họ cần được chữa lành. Hơn nữa, ngay cả trước hay sau dịch bệnh, bản thân mỗi người đều có những mất mát, buồn đau, tổn thương trong cuộc sống cần được vỗ về, an ủi. Phim ảnh “chữa lành” có khả năng làm tốt những điều đó.

Có thể nói, phim “chữa lành” luôn là một nhu cầu có thật, nhưng rất tiếc, nó đang bị bỏ ngỏ.

Tại Việt Nam, chúng ta cũng từng có những phim mang hơi hướng phim “chữa lành”, trong đó “Gạo nếp gạo tẻ” hay “Về nhà đi con” là ví dụ điển hình. Đây cũng là 2 phim truyền hình ăn khách, từ thành thị đến nông thôn, từ khán giả đứng tuổi đến khán giả trẻ đều say mê những phim này. Nội dung phim là những câu chuyện rất đời thường và phản ánh đúng tâm lý xã hội hiện thời, khiến bất cứ ai cũng có thể thấy mình đâu đó trong phim, để xem xong, dường như ai cũng muốn sống tốt hơn.

Vấn đề là những phim “chữa lành” như thế ở nước ta quá ít và khái niệm làm phim “chữa lành” cho đến nay hầu như vẫn chưa được đạo diễn nào nhắc đến.

Nhiều người cho rằng, đây là một dòng phim khó làm. Kịch bản phải vừa thật sự hấp dẫn, vừa đúng đắn về mặt khoa học ở phương diện tâm lý và chữa lành, kế đến là đòi hỏi về diễn xuất của diễn viên để có thể thổi hồn cho nhân vật và câu chuyện, tạo nên sự đồng cảm của người xem. Diễn viên ở Việt Nam rất nhiều nhưng vẫn thiếu những người có thể làm tốt được điều đó.

Ngược lại, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, điều khiến cho phim “chữa lành” chưa được chú ý là vì xã hội chúng ta thiếu sự quan tâm đến vấn đề sức khỏe tinh thần. Có lẽ còn một lý do nữa, đó là yếu tố thương mại, thị trường. Sẽ khó có một nhà làm phim nào chịu bỏ tiền ra sản xuất một bộ phim thể loại mới đầy may rủi như phim “chữa lành”.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, khi những dòng phim “thị trường”, “mì ăn liền” đi xuống thì kỳ vọng những thể loại mới sẽ được các nhà làm phim mạnh dạn dấn thân, trong đó, phim “chữa lành” là một lựa chọn hấp dẫn.

Trúc Vân