Những cửu vạn tuổi thất thập...!
Năng lượng Mới số 304
Cửu vạn già ở cửa khẩu Hà Khẩu
Kiếp đọa đày
Cửa khẩu quốc tế Lào Cai những ngày gió nổi, rét càng thêm rét. Cái lạnh cộng với tàn dư của “tháng ăn chơi” khiến mọi thứ trở nên co cụm. Cửa khẩu đến giờ mở cửa, người ngồi đợi việc nhiều hơn cả hàng hóa. Chẳng thế mà, dân cửu vạn nơi đây vẫn hóm hỉnh ví những ngày này là “mùa đói”.
Địa bàn hoạt động của dân cửu vạn vào “mùa đói” rộng hơn, bởi dân cửu phải tỏa đi khắp nơi tìm hàng xin bốc về. Thường nhắc đến cửu vạn người ta nghĩ ngay đến những thanh niên vạm vỡ, thế nhưng trong cả hàng chục con người đổ về mưu sinh nơi cửa khẩu này, cửu vạn lại chỉ toàn phụ nữ và người già.
Cũng vì chọn một nghề trái khoáy so với tuổi như thế mà thương lái chẳng muốn làm tình, làm tội các cụ. Thành thử, cửu vạn đã ế, cửu vạn già lại càng ế hơn.
Bình thường dân cửu chỉ cần ngồi tập kết ở hai bên cửa khẩu là cũng làm không hết việc. Nhưng những ngày này, họ phải hoạt động rộng hơn, quy trình sẽ là “xuất ngoại”, rồi sang đến bên kia biên giới họ sẽ tỏa vào trong phố xin hàng để bốc về Việt Nam.
Trong cái lạnh tê tái miền sơn cước, đập vào mắt tôi là hình ảnh cụ bà ngồi co ro giữa đống đồ ngổn ngang dưới chân cầu Cốc Lếu. Bận một chiếc áo len mỏng, vẻ mặt ủ dột, những nếp nhăn xô vào nhau khiến cụ Hà Thị Coóng khắc khổ hơn ở tuổi 74. Cái rét làm cụ Coóng thều thào: “Sung sướng gì khi phải ra đây tranh việc với đám trẻ, nhưng không biết làm gì để sống thì tôi buộc phải làm thôi”.
Đôi tay nhăn nheo lật dở những kiện hàng vừa dỡ xuống, cụ nói trong hờn tủi: “Sinh ra ở Hải Phòng, lấy chồng Phú Thọ thế rồi vợ chồng tôi dắt díu nhau lên cửa khẩu lập nghiệp. Những tưởng vùng biên giới dễ làm ăn nhưng sự thật mỗi miếng cơm, manh áo đều là mồ hôi chan lẫn nước mắt”.
Cụ có cả thảy 5 người con, 4 đứa con đầu lành lặn, nay đã lập gia đình song cuộc sống đều thiếu thốn, vất vả. Còn cô con gái út thì bị dị tật bẩm sinh, đã liệt lại thêm mù, không thể tự sinh hoạt được. Vậy nên, 49 năm qua một tay cụ chăm lo, nâng giấc cho con.
Thời gian này ít hàng nên ngoài bốc hàng, cụ Coóng còn đến các quán cơm để rửa bát thuê. “Một mình thì chẳng lo nhưng còn con nhỏ nữa, bỏ sao đặng. Tôi tuổi già sức yếu, cũng sắp theo tiên tổ được rồi, nhưng tôi mà chết thì không biết nó sẽ ra sao?” - tiếng cụ Coóng nấc nghẹn.
Cũng theo lời cụ Coóng thì “biệt đội” cửu vạn già của cụ, ai cũng khổ, không khổ thì chẳng ai chọn cái nghề vất vả lại bạc bẽo này. Được biết, đội cửu vạn già của cụ có tất thảy 6 người, mỗi người một quê, có người là dân bản địa Lào Cai, có cụ từ Thái Nguyên, Yên Bái… về, mỗi người một cảnh khổ.
Như trường hợp của cụ Chẻo, bám trụ với cửa khẩu này ba chục năm có lẻ, cuộc đời cũng đầy rẫy những thăng trầm. Nếu cụ Coóng được biết đến là người cao tuổi nhanh nhẹn nhất thì cụ Chẻo lại “nổi tiếng” bởi một quá khứ lẫy lừng. “Chiến tích” của cụ là liên tiếp những cơn say không kể đêm ngày. Dân cửu bảo: “Cụ chỉ làm việc sung khi có rượu và cũng chỉ có rượu đời cụ mới là… đáng sống”.
Sang tận cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc) tìm hàng, cụ bảo: “Nay hết tiền, tao phải sang tận đây xin bốc hàng để có tiền mua rượu”. Nói rồi, cụ Chẻo quay sang cụ Seo Giang xin ly rượu nhấm nháp cho đỡ nhạt miệng.
Đồng hành cùng cụ Chẻo, hoàn cảnh cụ Seo Giang cũng chẳng khấm khá hơn. Cảnh mẹ góa, con côi còn chưa nguôi thì đứa con duy nhất lại lâm vào nghiện ngập. Bao nhiêu của nả trong nhà rồi cũng đội nón ra đi. Sau rồi, nó cũng sốc thuốc mà bỏ cụ đi nốt. Tha hương mãi rồi run rủi thế nào cụ dạt xuống cửa khẩu này. Thấm thoắt rồi cũng ngót chục năm bám nghề, nói tiếng Kinh bập bẹ, cụ Giang giãi bày: “Đi làm để lấy vui thôi, cho quên cái buồn, cái chán, có mấy bà bạn ở dưới xuôi lên, sống trọ cùng vừa đỡ tiền thuê nhà, vừa vui”.
“Tay quai miệng trễ”
So với cụ Coóng thì cụ Giang và cụ Chẻo “giàu có” hơn, bởi hai cụ còn có tài sản là… chiếc xe kéo. Cũng vì thế mà các cụ cũng được “xuất ngoại” nhiều hơn. Đợi khách đến vãn trưa mới có người đến tìm, khỏi phải nói hai cụ mừng đến mức nào. Khuôn mặt như bừng tỉnh, hai cụ đứng phăng dậy chuẩn bị bốc dỡ hàng. Bỗng khựng lại sau khi nghe chủ hàng rỉ tai, mặt biến sắc, cụ Giang giãy nảy không nhận rồi quay lại giục cụ Chẻo quay về “chốt”.
Gặng hỏi mãi cụ mới chịu nói: “Người ta thuê mang bát đĩa về Việt Nam, mà ở cửa khẩu có lệnh cấm vận chuyển bát đĩa. Đi qua cửa khẩu hải quan họ thu mất thì chúng tôi lấy tiền đâu ra mà đền”.
Theo cụ Chẻo, cửu vạn đưa hàng từ Hà Khẩu về Việt Nam qua cửa khẩu chủ yếu là vật dụng sinh hoạt hằng ngày, lương thực, hoa quả… Còn hàng cấm hoặc hàng trốn thuế sẽ phải vận chuyển bằng đường sông: “Chủ hàng họ cũng khôn lắm, cứ lợi dụng người già thì các chiến sĩ hải quan không làm găng mà thuê, nhưng chúng tôi không vì thế mà tham được”.
Một chuyến hàng vừa bốc dỡ, vừa vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam và ngược lại, các cụ sẽ nhận được khoản 50.000-150.000 đồng. Nếu khỏe thì mỗi ngày sẽ cố gắng được 2-3 chuyến hàng, có hôm còn ngồi không.
Người ta bảo, cửu vạn là kiếp giời đày cũng chẳng sai. Công việc nặng nhọc nhưng tiền công thì ít ỏi, trăm thứ trông vào một đồng, chưa ráo mồ hôi đã hết tiền. Các cụ có nhà riêng thì lo cho con, cho cháu. Các cụ ở trọ thì chắt chiu từng đồng, khoản trả tiền trọ, khoản gửi về quê, khoản dắt lưng lo lúc đau yếu. Tính là thế, nhưng hỏi ra thì chẳng cụ nào có tiền dư giả mà lo phận mình. Ai xui xẻo còn gặp phải thương lái ác, có làm xô lệch hàng của họ chút đỉnh là họ lấy lý do quỵt hoặc trừ tiền.
Đã thế, cửu vạn già hay trẻ ở cửa khẩu này đều có “cai” quản lý. Theo lời bà Chung (60 tuổi) thì: “Bình thường hàng ít thì chúng tôi xin không mất phí, còn hàng nhiều thì phải mất một chút cho “cai”. Không những thế, tiếng là cùng cửu vạn với nhau nhưng không phải bọn trẻ nào nó cũng thông cảm. Nói thật, trẻ khỏe làm được nhiều, chứ chúng tôi không bốc được nặng, không đem được hàng lậu, chỉ quần quật chân tay thì được mấy đồng”. Nói rồi, rơm rớm nước mắt, bà Chung kéo ống tay lên chỉ vết sẹo bị gãy tay từ thuở mới vào nghề, bị “ma cũ” cảnh cáo.
Càng về chiều, cái lạnh nơi xứ người càng làm những cửu vạn già trở nên cô quạnh. Trong khi đám trẻ nườm nượp đi đi, về về thì các cụ vẫn còn ngồi ngóng hàng. Theo cụ Chẻo thì đó là chuyện xảy ra thường xuyên, vào “mùa đói” lại càng dễ hiểu: “Ai mà muốn dây dưa với người già, vừa chậm, vừa yếu, đúng là thân báo hại mà” - cụ Chẻo nói dỗi.
Vậy nên, vẫn là những ngày “tháng ăn chơi” nhưng gánh nặng lại đè lên vai các cụ nhiều hơn. Trăm thứ tiền phải chi, bệnh tật cũng réo rắt thành thử không có người thuê bốc hàng thì các cụ lại về kiếm việc làm thêm. Chẳng ai muốn làm cái việc giời đày nhưng không làm thì chết đói nên làm được gì các cụ đều cố.
Chia tay Hà Khẩu, tôi trở lại Cốc Lếu khi trời đã xẩm tối, gió từ đầu nguồn sông Hồng quất vào mặt tê rát, vậy mà các cụ vẫn cố nán lại ngồi chờ. Run lập cập khi chiếc áo bông to sụ cũng chẳng thể đủ ấm, cụ Chẻo phân trần: “Đằng nào cũng một công quay về, chúng tôi chờ có người thuê đem hàng về Việt Nam, may mắn kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó”…
Huyền Anh
-
Món quà ý nghĩa dành cho học sinh mầm non nơi biên giới
-
Tăng cường tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2023
-
Quyết liệt với tội phạm ma túy
-
Bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo
-
Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình trạng ùn tắc hàng hóa để vi phạm pháp luật
-
Tin tức kinh tế ngày 7/5: Xuất khẩu hạt điều lấy lại đà tăng trưởng
-
Quản lý kinh doanh xăng dầu cần phù hợp xu thế mới
-
Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại TP HCM
-
Tiếp tục đấu thầu vàng miếng, giá tham chiếu tăng mạnh
-
Có gì trong cuộc họp ba bên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen?