Nhạc phim như hiện nay, có cần?

16:17 | 23/01/2012

561 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Lâu nay xem phim, ta đều thấy có âm nhạc xuất hiện kèm theo hình ảnh. Vậy tại sao lại đặt ra câu hỏi trên?

Một cảnh trong phim "Bỗng dưng muốn khóc" (Ảnh minh họa)

Trước khi khẳng định âm nhạc có cần cho phim và cần như thế nào có lẽ nên đặt trước vấn đề: Nhạc hiện diện trong phim để làm gì? Để làm tăng hiệu quả nghệ thuật của tác phẩm điện ảnh, giúp thêm cho khán giả khả năng cảm thụ tác phẩm ấy, hay chỉ để nghe cho “vui tai”, cho “có không khí”? Chẳng nên nghĩ đơn giản nhạc cho phim chỉ là để phu hoạ, làm nền. Cũng không nên đòi hỏi nhất thiết phải có khả năng tồn tại độc lập như một tác phẩm khí nhạc hoàn chỉnh mà cần giúp ích đắc lực nhất cho việc nâng cao hiệu quả tác phẩm điện ảnh. Hãy vì giá trị cuối cùng cuả bộ phim mà xử lý âm nhạc. Như vậy, nhạc sĩ có thể thực hiện tiêu chí đó theo mọi kiểu cách riêng của mình, kể cả việc sau khi suy xét kỹ ở một phim nào đó, thấy tốt nhất là không có âm nhạc mà chỉ cần những tiếng động cũng đủ gây hiệu quả. Ở những trường hợp đó, âm nhạc là thừa. Cứ cho rằng người nhạc sĩ dụng công sáng tạo phần âm nhạc, nếu tách riêng ra nghe thấy hay, nhưng lồng vào bộ phim đó là hoàn toàn không cần thiết, có khi còn tổn hại đến phim, ít nhất là pha loãng cảm thụ người xem vì họ bị hút vào phần nghe âm nhạc. Tất nhiên những trường hợp như trên không nhiều. Tôi nhớ có một bộ phim truyện của ta không sử dụng âm nhạc, mà chỉ tạo nên tiếng động ở những chỗ cần thiết (phim Hi vọng cuối cùng của đạo diễn Trần Phương). Không vì thế mà phim giảm sút hiệu quả. Còn chất lượng nghệ thuật cuả phim này nếu không được như ý là do những nguyên nhân khác.

Âm nhạc cho phim được coi là tốt, có giá trị khi nó hài hoà với tác phẩm điện ảnh, phục vụ đắc lực nhất cho khả năng cảm thụ của ngươì xem đối với phim, chứ không phải chỉ để nghe sướng tai. Vậy nên không thể nhặt nhạnh nhạc ở phim này để đưa vào một phim khác như cách làm đã xảy ra ở một số người làm nhạc phim hoặc ít năng lực hoặc lười biếng, chỉ chạy theo lợi ích kinh tế.

Loại trừ một số ít nhạc sĩ có tài, có tinh thần trách nhiệm cao đã tạo ra những phần âm nhạc có giá trị cho một số phim, còn phần lớn nhạc phim cuả ta, nhất là mảng phim truyền hình đó rơi vào tình trạng: Tham lam, tuỳ tiện, gây cảm giác nhạt nhẽo, vô thưởng vô phạt, chỉ để “vui tai”, thực chất là “khổ tai”. Không ít tác giả phần âm nhạc do chưa đủ năng lực, đã nghĩ giản đơn: Chỗ này cần đoạn nhạc làm nền, chỗ kia để phụ hoạ cho nội dung phim. Cho nên mới dẫn tới tình trạng: Trong phim nọ, có nhân vật do hốt hoảng đánh rơi một vật xuống nền nhà kêu “choang”. Tiếng kêu đã rất to, nét mặt nhân vật đã hoảng hốt, lại vang lên một đoạn nhạc rất ầm ĩ làm đinh tai nhức óc người xem. Rõ ràng âm nhạc trong cảnh đó là thừa, chẳng ích gì, vì đã có tiếng “choang” thay cho rồi.

Ở một số phim, nhất là miêu tả chuyện tình cảm động hoặc có nội dung giàu chất trữ tình có thể xuất hiện một bài hát, nhưng phải thật “đắt” và quan trọng hơn là phải rất phù hợp với bộ phim. Và tốt nhất là để âm nhạc phát triển từ chính chủ đề bài hát ấy. Nếu sau đó bài hát có khả năng tồn tại độc lập, khiến công chúng ưa thích, có sức lan toả rộng rãi thì rõ ràng là một khả năng lý tưởng, người làm nhạc cần vươn tới. Đã có nhiều bài hát tiêu biểu thuộc trường hợp này: Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn), Hoa sữa ( Hồng Đăng), Chị tôi (Trọng Đài), Bạch Long Vĩ đảo quê hương (Huy Du), Trên những nẻo đường phù sa (Bảo Phúc), Hà Nội thành phố cuả niềm tin ( Hồ Bắc), Bài ca trong hang đá (Nguyễn Văn Thương)…

Tình hình âm nhạc trong phim truyện hiện nay, nhất là phim truyền hình thật đáng phàn nàn. Rất ít phim gây được ấn tượng về âm nhạc. Phải chăng trong sự yếu kém của chất lượng phim truyền hình hiện nay mà dư luận vẫn kêu ca, có đóng góp của người làm nhạc? Những đoạn nhạc vụn vặt, mờ nhạt về ý đồ, loãng về màu sắc và dễ dãi về ngôn ngữ được xuất hiện khá tuỳ tiện. Thấy rằng, có thể nhặt nhạc ở phim này đưa vào phim khác cũng chẳng sao, vì đều “vô thưởng vô phạt”, sử dụng nhạc quá nhiều trong khi đoạn phim ấy hoàn toàn không cần thiết phải có. Có lúc còn gây cho ngừơi xem phim khó chịu, vì nhạc đã át hết lời thoại của nhân vật. Sự xuất hiện bài hát ở nhiều phim cũng rất ít hiệu quả, nếu không nói là khiên cữơng, ngang tai. Có lẽ sẽ không thừa để xin lưu ý các nhạc sĩ cộng tác với các đạo diễn phim là: Nhạc phim – trong đó có thể có bài hát- dù hay, được làm công phu đến mấy cũng là để phục vụ cho hiệu quả cuối cùng của tác phẩm điện ảnh. Chỉ những phim giàu tính văn học mới khả dĩ gợi ý sự xuất hiện của bài hát trong phim. Bài hát ấy góp phần gợi mở thêm cảm xúc, khả năng liên tưởng cho người xem. Khi màn ảnh khép lại, cùng với nội dung bộ phim, âm điệu bài hát cứ ám ảnh khiến họ tha hồ cảm xúc, suy nghĩ. Như vậy, mĩ cảm cuả họ đã được thoả mãn cao nhất. Nhìn vào thực tế phim Việt Nam hiện nay, những tác phẩm đạt được điều đó còn quá ít. Chất văn học nghèo nàn, nội dung tư tưởng chưa sâu sắc của phim mà người làm nhạc cứ cố tạo ra bài hát thì sự khiên cưỡng là điều khó tránh.

Nếu cứ làm nhạc cho phim với chất lượng như hịên nay thì nên trở lại vẫn đề đặt ra ban đầu: Không cần có nhạc trong phim, mà thay vì sử dụng tiếng động còn hiệu quả hơn. Bởi như đã nói, quá nhiều phim có nội dung hời hợt, thiếu tính khái quát, ít tạo dựng được những số phận, mảnh đời sâu sắc. Tính trữ tình ít mà tính ký sự nhiều. Tình trạng này thấy rõ nhất ở mảng phim truyền hình. Nhiều phim loại này có lẽ chỉ nên gọi là "câu chuyện truyền hình”. Vậy nên cũng khó có thể đầu tư nhiều cho phần âm nhạc.

Nhạc cho phim hiện nay liệu có cần? Xin được nhắc lại là: rất cần cho những phim có kịch bản hay, đạo diễn giỏi, giàu chất văn học. Ngược lại chỉ là việc tốn kém, vô bổ, làm mệt tai người xem. Nhưng bao giờ khán giả cũng đón chờ những bộ phim hay có sự đóng góp đích đáng cuả phần âm nhạc giàu hiệu quả.

Nguyễn Hưng