Mỹ phong tỏa hàng hải với Venezuela: Vi phạm luật pháp quốc tế
![]() |
| Tàu chở dầu Evana đang neo đậu tại cảng El Palito ở Puerto Cabello, Venezuela, vào Chủ nhật, ngày 21/12/2025. (Hình ảnh minh họa AFP) |
Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp đặt một “lệnh phong tỏa toàn diện” đối với các tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt khi ra vào Venezuela, qua đó gia tăng sức ép kinh tế lên chính quyền Caracas trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng. Sau tuyên bố này, hai siêu tàu chở dầu thô của Venezuela, rời cảng trong nước, đã bị hải quân Mỹ bắt giữ trên vùng biển quốc tế. Tính hợp pháp của lệnh phong tỏa cũng như các vụ bắt giữ đang làm dấy lên nhiều tranh cãi.
“Ngày hôm nay, tôi ra lệnh phong tỏa hoàn toàn và triệt để đối với tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela”, Tổng thống Mỹ nói trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 16/12.
Trước đó vài ngày, vào 10/12, thông tin cho biết tàu Skipper - chở dầu thô sang Cuba và Trung Quốc - đã bị bắt giữ. Con tàu này treo cờ Guyana, quốc gia láng giềng của Venezuela và cũng là nước khai thác dầu mỏ. Tuy nhiên, chính phủ Guyana khẳng định lá cờ đã bị sử dụng trái phép vì tàu không hề đăng ký tại nước này.
Theo trang theo dõi hàng hải MarineTraffic, tàu Skipper đã hoạt động khoảng 20 năm và từng bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt từ năm 2022, do bị nghi có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Hezbollah. Khi đó, tàu hoạt động dưới tên Adisa.
Đến ngày 20/12, một siêu tàu chở dầu khác là Centuries cũng bị bắt giữ. Con tàu này treo cờ Panama và do một công ty Trung Quốc sản xuất, nhưng không nằm trong danh sách các tàu bị trừng phạt. Theo New York Times, một quan chức Mỹ cho biết lực lượng tuần duyên đang kiểm tra tính hợp lệ của việc treo cờ Panama của tàu. Người này yêu cầu giấu tên vì tính nhạy cảm của vụ việc.
Ngày 21/12, hãng tin Reuters đưa tin tuần duyên Mỹ đang “truy đuổi” một tàu chở dầu thứ ba. “Một quan chức cho biết tàu này thuộc diện trừng phạt. Các quan chức đề nghị không nêu tên và không tiết lộ địa điểm chiến dịch”, Reuters cho biết.
Theo AFP, dựa trên phân tích dữ liệu hàng hải kết hợp với hình ảnh vệ tinh, hiện có ít nhất 14 tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt đang hoạt động trên vùng biển Caribe, gần Venezuela. Trong số các tàu được AFP xác định, 10 tàu liên quan đến các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, chỉ có 2 tàu thuộc các chương trình trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela. Hai tàu còn lại nằm trong danh sách trừng phạt liên quan đến “khủng bố toàn cầu” (SDGT). Các danh sách này đều có thể tra cứu trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ.
Trên tổng số khoảng 1.400 tàu thuyền bị Mỹ trừng phạt trên toàn cầu, có khoảng 600 tàu là tàu chở dầu. Theo phân tích của AFP dựa trên dữ liệu của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Tổ chức Hàng hải Quốc tế, lệnh phong tỏa mà Mỹ áp đặt - trong bối cảnh Washington đã triển khai lực lượng quân sự đáng kể tại Caribe từ mùa hè năm nay - có thể ảnh hưởng đến các tàu này.
Trong số 600 tàu chở dầu nói trên, có 23 tàu thuộc hai chương trình trừng phạt nhắm trực tiếp vào Venezuela: 11 tàu bị đưa vào danh sách dưới nhiệm kỳ đầu của một Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa, 6 tàu dưới thời người kế nhiệm thuộc đảng Dân chủ của ông Joe Biden, và 6 tàu khác mới được bổ sung vào đầu tháng 12.
Về tính hợp pháp của lệnh phong tỏa hàng hải
Trong một phân tích pháp lý liên quan đến vụ bắt giữ trên biển hồi tháng 6 vừa qua, khi tàu Madleen chở các nhà hoạt động ủng hộ Palestine - trong đó có nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển Greta Thunberg và nghị sĩ Nghị viện châu Âu Rima Hassan - đang trên đường tới Gaza, luật gia Hélène Raspail cho biết Israel đã viện dẫn lệnh phong tỏa áp đặt lên Dải Gaza từ năm 2009 để biện minh cho hành động này.
Theo bà, “phong tỏa là một biện pháp quân sự, trong đó phong tỏa trên biển nhằm dùng vũ lực để ngăn chặn mọi hoạt động giao thông hàng hải của một thực thể. Biện pháp này có thể cho phép hành động trên vùng biển quốc tế đối với tàu nước ngoài, nhưng chỉ trong những điều kiện rất cụ thể. Do có sử dụng vũ lực, phong tỏa phải nằm trong khuôn khổ quyền tự vệ chính đáng, trừ trường hợp được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép”.
Trong thời chiến, việc áp đặt phong tỏa có thể được coi là hợp pháp trong một số hoàn cảnh nhất định. Tuy nhiên, “trong thời bình, không thể đơn phương tuyên bố và áp dụng phong tỏa. Phong tỏa chỉ hợp pháp khi dựa trên một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hoặc khi một quốc gia thực hiện quyền tự vệ trước một cuộc tấn công vũ trang”, ông Lanovoy, giáo sư luật quốc tế công tại Đại học Laval, nói với báo Le Devoir.
Cả hai trường hợp này đều không áp dụng đối với Venezuela. Ngoài ra, lệnh phong tỏa lại được thực thi đối với các tàu chở dầu trên vùng biển quốc tế, “nơi không thuộc chủ quyền của bất kỳ quốc gia nào”. Theo vị luật gia, ông Donald Trump không thể áp đặt việc “cưỡng chế thực thi các lệnh trừng phạt tại những khu vực hoàn toàn không nằm dưới chủ quyền của Mỹ”. Lệnh phong tỏa này có hợp pháp hay không? “Không”, ông khẳng định, gọi đây là “một ví dụ điển hình của hành vi vi phạm pháp luật”.
Các cuộc tấn công vào tàu bị nghi buôn lậu cũng trái pháp luật
Theo phân tích pháp lý, các cuộc tấn công do hải quân Mỹ tiến hành nhằm vào những phương tiện bị nghi là tàu thuyền của các đường dây buôn bán ma túy cũng bị coi là trái pháp luật. New York Times cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng trong các đợt tấn công này, sau khi tờ báo thống kê chi tiết số vụ việc và số nạn nhân.
Luật gia Hélène Raspail cũng nhấn mạnh rằng một lệnh phong tỏa mang tính bừa bãi, tước đi sinh kế của dân thường, rõ ràng bị cấm theo luật quốc tế. Vì vậy, lệnh phong tỏa hàng hải toàn diện mà Israel áp đặt tại vùng biển quanh Dải Gaza là bất hợp pháp về mặt quốc tế. Đối với lệnh phong tỏa hiện nay của Mỹ nhằm vào dầu mỏ Venezuela, chuyên gia về Venezuela Thomas Posado nhận định rằng biện pháp này sẽ khiến Caracas mất đi một phần lớn nguồn thu, làm gia tăng nguy cơ người dân lại rơi vào tình trạng thiếu thốn như trước đây - điều từng khiến gần 8 triệu người Venezuela phải rời bỏ đất nước.
Bắt giữ tàu thuyền: Luật hàng hải quốc tế quy định ra sao?
Một nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế đối với vùng biển quốc tế là tự do hàng hải. Theo đó, các quốc gia chỉ có thẩm quyền đối với tàu thuyền dựa trên quốc tịch của con tàu. Quyền này mang tính độc quyền, nghĩa là chỉ quốc gia mà tàu treo cờ - tương đương với quốc tịch - mới có quyền can thiệp, theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển được thông qua tại Montego Bay năm 1982, bà Hélène Raspail giải thích.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cuộc đấu tranh chống tội phạm trên biển có thể tạo ra những ngoại lệ hoặc điều chỉnh đối với nguyên tắc độc quyền của quốc gia treo cờ. Một ngoại lệ điển hình là cướp biển, khi đó mọi quốc gia đều có quyền can thiệp theo thẩm quyền phổ quát.
Việc bắt giữ tàu có thể nhằm xác định danh tính của một con tàu bị nghi vấn hoặc kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa trên tàu. Biện pháp này cũng có thể được sử dụng để thu thập thông tin phục vụ công tác phòng, chống khủng bố. Theo luật quốc tế, việc bắt giữ một con tàu được cho phép nếu có cơ sở hợp lý để tin rằng tàu đó không được đăng ký hợp pháp với quốc gia mà nó treo cờ.
Nh.Thạch
AFP






