Trung Quốc xây “pháo đài năng lượng” trước áp lực từ Mỹ
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Thậm chí, một số người theo dõi Nhà Trắng còn cho rằng đây có thể là “đòn cao tay” kiểu ông Trump. Mục tiêu chính của ông có thể là gây sức ép với Caracas và Tehran, nhưng cũng có khả năng ông đang cố tình làm rung chuyển Trung Quốc và gây xáo trộn nền kinh tế nước này.
“Tôi không nghĩ có một kế hoạch tổng thể nào cả. Trung Quốc là bên chịu ảnh hưởng phụ. Nhưng nếu những xung đột này giúp chính quyền ông Trump đạt thêm mục tiêu khác đối với Trung Quốc thì đó sẽ là phần thưởng thêm”, giáo sư Erica Downs thuộc Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu của Đại học Columbia nói.
Dù động cơ thực sự ở Nhà Trắng là gì, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có lẽ đang nhìn xa hơn sự hỗn loạn trước mắt. Dù xung đột tại Iran gây ra khó khăn ngắn hạn về nguồn cung nhiên liệu, nó lại là minh chứng mạnh mẽ cho chiến lược suốt một thập kỷ của ông nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho Trung Quốc.
Từ than đá, khai thác dầu khí bằng phương pháp khoan thủy lực, điện hạt nhân, hydro, thủy điện cho đến năng lượng mặt trời và gió, chính quyền Trung Quốc đã tận dụng mọi công cụ trong nước để xây dựng một “pháo đài” năng lượng tự chủ và an toàn.
Trong giai đoạn 2019-2024, sản lượng điện từ gió tăng 146%, mặt trời tăng 275%, hạt nhân tăng 32%, than tăng 20%, khí đốt tăng 35% và thủy điện tăng 6%.
Những xáo trộn mà ông Trump gây ra đối với hệ thống năng lượng toàn cầu sẽ càng thúc đẩy ông Tập gia cố “thành lũy” này, nhằm bảo đảm Trung Quốc có thể vận hành tối đa bằng nguồn năng lượng và nhiên liệu trong nước thay vì phụ thuộc vào bên ngoài.
“An ninh năng lượng thực sự là điều khiến các lãnh đạo Trung Quốc mất ngủ”, Jane Nakano của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định.
Các động thái của ông Trump tại Venezuela và Iran đã “củng cố niềm tin cho lãnh đạo Trung Quốc rằng họ đã đi đúng hướng”, bà nói thêm.
Trên truyền hình quốc gia tuần này, ông Tập cho biết Trung Quốc đã “nắm bắt sâu sắc xu hướng phát triển năng lượng toàn cầu” - một cách nói ám chỉ mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng eo biển Hormuz. Bắc Kinh đã đưa ra “những quyết định lớn bằng cách thúc đẩy sâu hơn chiến lược an ninh năng lượng mới”, ông nói thêm.
Cho đến nay, chưa ai giải thích rõ điều đó sẽ được triển khai cụ thể ra sao. Tuy nhiên, Anders Hove từ Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford cho rằng các mục tiêu và chính sách mới sẽ dần xuất hiện một cách âm thầm.
Sau các cú sốc năng lượng trước đây, Trung Quốc thường không đưa ra thông báo lớn, ông nói. “Và khi chính sách được ban hành, họ cũng không mô tả đó là phản ứng trực tiếp với các sự kiện này. Tuy nhiên, đã có những thay đổi chính sách lớn, và tôi nghĩ lần này cũng sẽ như vậy”, ông nói thêm.
Cuộc khủng hoảng hiện tại
Xung đột ở Iran khác với các cú sốc năng lượng trước đây ở chỗ lần này nó củng cố hướng đi chính sách, thay vì thách thức nó. Vì vậy, theo Anders Hove, đây có thể là cuộc khủng hoảng năng lượng “có ảnh hưởng sâu rộng nhất” mà Trung Quốc từng trải qua.
Trong khi Ed Miliband cho rằng khủng hoảng Iran là lý do để Anh đẩy mạnh hơn nữa năng lượng tái tạo, thì tại Trung Quốc, làn sóng quay lại ưu tiên an ninh năng lượng nhiều khả năng sẽ diễn ra trên mọi loại hình năng lượng.
Với dầu khí, chính quyền sẽ tăng tốc việc thăm dò và khai thác tối đa các nguồn tài nguyên trong nước.
Chiến lược này bắt đầu từ năm 2019, và từ đó đến nay, ba ông lớn dầu khí nhà nước Trung Quốc đã tăng trữ lượng từ 20% đến 100%. Sản lượng dầu ở Biển Đông tăng gần 50%, còn nhiều mỏ chủ chốt khác cũng tăng khoảng một phần ba. “Là một cựu nhà địa chất từng làm cho BP tại Trung Quốc hơn 30 năm trước, điều này khiến tôi bất ngờ. Nhưng họ đã đầu tư rất nhiều công sức”, Philip Andrews-Speed từ Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford nói. “Họ đã khá thành công trong việc ít nhất là kiềm chế mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu, và có đủ khả năng chống chịu để đối phó với kiểu khủng hoảng như hiện nay”, ông nói tiếp.
Sản lượng khí đốt tự nhiên trong nước đạt mức kỷ lục năm ngoái, tăng 6% lên 262 tỷ mét khối. Năm nay, Trung Quốc có thể vượt Iran, chỉ đứng sau Mỹ và Nga về khai thác khí đốt.
Nước này cũng kỳ vọng phát triển mạnh khai thác bằng phương pháp nứt vỡ thủy lực, nhờ các ưu đãi thuế và trợ cấp hào phóng. Sản lượng khí đá phiến đã tăng khoảng 20% mỗi năm kể từ 2017, từ mức gần như bằng không. Hiện nay, nó chiếm khoảng 43% mức tăng sản lượng khí đốt.
Địa chất đá phiến của Trung Quốc, chủ yếu ở Tứ Xuyên và bồn trũng Ordos (Nội Mông), phức tạp hơn so với lưu vực Permian của Mỹ, nhưng trữ lượng ước tính khoảng 1.100 nghìn tỷ feet khối - gần gấp đôi Mỹ.
Trong những năm tới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ nhập thêm khí đốt qua đường ống từ Nga, nhưng đồng thời âm thầm giảm phụ thuộc vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), vốn phần lớn trước đây đi qua eo biển Hormuz từ Qatar.
Một dự án cảng tiếp nhận LNG ở Thiên Tân đã bị hủy, và một số nhà phân tích cho rằng chính quyền cũng đang có những bước đi khác nhằm giảm sử dụng khí đốt.
Điều này có thể dẫn tới sự quay lại với than đá. Bắc Kinh chưa ban hành chỉ thị hay công bố số liệu, nhưng nhìn chung người ta đều cho rằng than đang trở lại.
Khó đạt khả năng chống chịu hoàn hảo
Trung Quốc có thể đẩy mạnh công nghệ hóa lỏng than để giảm phụ thuộc của ngành hóa dầu vào dầu, khí và các nhiên liệu liên quan.
Than cũng sẽ bù đắp những điểm yếu trong chiến lược năng lượng xanh của Trung Quốc - một trụ cột khác trong kế hoạch an ninh năng lượng.
Nước này đang triển khai điện gió và điện mặt trời với tốc độ rất nhanh, nhưng lại gặp khó khăn trong việc phát triển đủ công suất lưới điện để hấp thụ toàn bộ.
“Công suất lắp đặt điện gió và mặt trời đã vượt mục tiêu kế hoạch 5 năm, nhưng mức độ sử dụng thực tế vẫn gặp khó khăn. Vì vậy, than vẫn là vua”, bà Nakano nói.
Trung Quốc cũng đang chạy đua xây thêm nhà máy điện hạt nhân. Hiện nước này có 58 lò phản ứng với tổng công suất khoảng 60 gigawatt điện (GWe). Thêm 33 lò đang được xây dựng, dự kiến bổ sung 35 GWe nữa.
Tuy vậy, bà Nakano hoài nghi Trung Quốc có thể đạt được các mục tiêu hạt nhân đầy tham vọng. Bà cho rằng không còn đủ bờ biển phù hợp để xây tất cả các lò phản ứng này, và cũng không đủ nguồn nước làm mát để xây dựng chúng trong đất liền.
Dẫu vậy, những mục tiêu đầy tham vọng này cho thấy một quốc gia đang hành động rất khẩn trương. Bắc Kinh đang tăng tốc mạnh mẽ để phát triển ngành năng lượng nội địa.
Xung đột tại Iran chắc chắn sẽ gây tổn hại kinh tế nhất định cho Trung Quốc khi giá dầu tăng cao và nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu chịu ảnh hưởng từ suy giảm toàn cầu.
Nhưng hệ quả lớn nhất của cuộc chiến Iran đối với Trung Quốc sẽ là cú hích mới cho an ninh năng lượng.
Dù vậy, “pháo đài năng lượng” này sẽ không bao giờ tuyệt đối. Dầu và khí vẫn sẽ được vận chuyển qua đường ống từ Nga, và các tàu chở dầu từ Australia hay vùng Vịnh vẫn sẽ cập cảng Trung Quốc.
“Khả năng chống chịu hoàn hảo sẽ khó đạt được, xét đến quy mô nền kinh tế và việc nó vẫn phụ thuộc nhiều vào khai thác và xuất khẩu”, bà Nakano nói. “Nhưng nâng cao khả năng chống chịu - đó là mục tiêu thực tế”.
Nh.Thạch
AFP
-
Ngành năng lượng mặt trời tại Mỹ lao đao vì giá nhôm tăng vọt
-
Pakistan tăng cường dự trữ dầu mỏ
-
Nói nhảm về E10: Một lối hành xử vô trách nhiệm!
-
Không được để các dự án năng lượng chậm tiến độ, nếu cần thì phải có cơ chế đặc thù
-
Bên trong vương quốc dầu mỏ bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ xung đột Mỹ - Iran



