Thứ bảy 20/07/2019 23:03

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 88)

07:00 | 15/03/2019

|
Bảy đi ra chùa thắp hương, thành kính khấn vái rồi ra về, người kia cũng lẽo đẽo theo sau. Khi Bảy về đến nhà thì mọi việc cũng trở nên vui vẻ, trong lúc Bá đi ra ngoài vườn dạo thì gặp Bảy.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 87)

Nguyễn Như Phong

Bá cười khẩy và nói: – Tao không cần những chuyện đấy.

Quang nói:

- Em làm cái gì cho ông anh ăn nhé. Sau đó anh nên đi nghỉ một chút, đi xe từ dưới Viêng Chăn lên đây chắc cũng mệt lắm.

Lúc này Bá mới thấy đói, Bá bảo:

- Được, mày làm cái gì cho tao ăn nhưng mà làm sao cho tao nghe thấy giọng con Miên, tiếng con Miên hoặc là nhìn thấy mặt nó.

Quang nói:

- Vâng, em sẽ đưa nó về đây, ông anh khỏi phải lo.

Rồi Quang chạy ra ngoài nói tiếng Lào với một gã. Vừa nói được mấy tiếng thì Bá quát:

- Mày không nói được tiếng Việt hay sao mà phải nói tiếng Lào, mày định bảo nó mang súng vào đây bắn tao phải không?

Quang quay lại nói:

- Trời ơi! Ông anh đa nghi quá. Em bảo nó là làm đồ ăn cho anh, ông anh ăn bánh mỳ với lại trứng nhé, uống cà phê hay là uống sinh tố?

Bá nói:

- Cho tao ăn cái gì nó có nước ấy.

Quang vồn vã:

- Thế thì em sẽ nấu bánh đa theo kiểu Việt Nam cho ông anh ăn, trong nhà đang có ít cá rất ngon, em nấu bánh đa cá.

Rồi Quang chạy vào trong nhà lấy một chai rượu rót ra 2 ly nhỏ và nói:

- Thôi, chúc mừng ông anh đã về đây. Từ nay ông anh không phải đi đâu nữa, cứ ở đây với bọn em. Chẳng Công an Lào, Công an Việt Nam nào dám xông vào đây đâu.

Bá bảo:

- Được, việc này để tao còn tính.

Một lúc sau trong khi Bá và Quang vẫn đang ngồi ăn sáng thì Chiến phóng ôtô đến.

Chiến sững người nhìn Bá trân trân rồi nói:

- Ông em làm bọn anh lo quá.

Bá lẳng lặng không nói câu nào húp nốt bát canh bánh đa, lấy khăn lau miệng đàng hoàng, châm một điếu thuốc lá rồi quay lại nhìn Chiến và nói:

- Ông mừng hay là ông lo? Tôi nghĩ rằng nếu như ông nhận được tin tôi chết mất xác ở đâu đó ở trên đất Thái Lan hay là chui xuống dòng sông Mê Kông thì chắc ông còn mừng hơn nữa.

Chiến thở dài và nói:

- Sao chú em lại nói bạc mồm thế. Anh em mình tuy không sống với nhau được lâu nhưng làm ăn với nhau mấy năm nay, anh là người như thế nào chú phải biết chứ.

Bá bảo:

- Thôi, nói vòng vo. Bây giờ thế này, tôi biết là các ông cũng chán tôi đến tận cổ bởi vì các ông cũng không muốn bỏ tiền ra nuôi tôi. Bây giờ tôi là một thằng vô tích sự. Bảo tôi đi về đây làm thuê, làm mướn cho các ông thì không nỡ, mà tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào đi làm thuê cho các ông. Đuổi tôi đi thì lại mang tiếng là bạc, khi khó khăn tôi giúp đỡ các ông, đến bây giờ tôi gặp hoạn nạn thì các ông lại cư xử như vậy. Còn tôi biết các ông đưa tôi sang bên Tam Giác Vàng giao cho con Na Tha Von thì nó cũng chỉ nuôi tôi được ít hôm rồi nó cũng lại cho tôi ra… uống nước sông Mê Kông thôi. Chẳng qua vừa rồi các ông cũng không dám cho tôi đi "tàu suốt” là vì các ông còn ngại, chưa nắm được thông tin bên phía Việt Nam họ đang làm những gì. Nhưng vừa rồi các ông chơi không được, các ông tổ chức cho bọn đệ tử định bắt và chơi bọn tôi ngay tại cửa khẩu, đó là các ông không đàng hoàng.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 88)

Tượng Phật trong chùa Vạt Sisaket - nơi lưu giữ hơn 6.500 bức tượng phật lớn nhỏ

Chiến nói thong thả:

- Chú Bá ạ. Chú nghĩ như thế là sai rồi, rất sai. Thật ra là bọn anh không muốn chú ở đây, cả trên đất Lào và trên đất Thái. Anh đã nói với chú là chú cần bao nhiêu tiền để chú có một nơi ẩn náu tốt hơn, tránh lúc nước sôi lửa bỏng này thì chú cứ nói. Nhưng chú bảo về với bọn anh cho yên tâm. Chứ hồi đấy các anh đã chuẩn bị cho chú một số tiền để chú có thể vào mua nhà ở trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc là một tỉnh nào ở miền Nam, chú cũng có thể mua nhà ở Viêng Chăn hoặc là sang Thái hay sống ở bất cứ chỗ nào chú thích. Nếu bọn anh có ác ý gì với chú thì nói thực nhé, làm gì có chuyện giúp đỡ chú như vậy. Bây giờ chú đã nói thế, anh sẽ không thanh minh và anh biết là chú đã nghi ngờ bọn anh đến cực điểm. Chú đã nghĩ như vậy thì chú muốn gì chú nói đi.

Bá ngồi thừ ra một hồi rồi bảo:

- Tôi muốn đi một nơi thật xa.

Chiến hỏi:

- Chú định đi đâu, xa là tận đâu? Sang đến tận Bắc Lào này mà còn chưa xa hay sao?

Bá nói:

- Tôi định về Nam Lào.

Chiến bảo:

- Được, chú về Nam Lào cũng được. Nếu như chú cần, bọn anh giúp chú luôn bây giờ, chú xuống dưới Nam Lào mua đất làm trang trại rồi lấy một con vợ Lào cũng được. À không, nghe nói chú với cái Miên gắn bó lắm, thì đấy chú xuống đấy dựng một túp lều tranh hai trái tim vàng.

Bá ngồi thừ ra và nói:

- Lẽ đời đen bạc thật. Khi làm ăn thì cứ nói cần gì, khó gì anh em hoạn nạn có nhau… Bây giờ mới như thế này mà đã định ra tay hạ độc thủ.

Chiến lắc đầu rồi tự tay rót rượu và nói:

- Đừng nói thế chú Bá ạ. Nói thế nó mất cái tình, anh em mình bao năm nay sống với nhau bằng cái tình, còn tiền bạc là chuyện nhỏ thôi mà. Bây giờ trước mắt anh đưa cho chú năm mươi nghìn để chú đi về Nam Lào, sau đó chú cần gì thì điện thoại một câu, bọn anh sẽ xuống.

Nói xong Chiến đưa mắt nhìn Quang.

Quang hiểu ý và nói thêm:

- Anh ạ. Đưa cho Bá năm mươi nghìn thì hơi ít, theo em phải đưa thêm để anh ấy xuống đó có điều kiện.

Chiến nói luôn:

- Ừ, thì tùy mày. Mày đưa thêm cho Bá càng nhiều càng tốt, còn theo tao thì có lẽ cũng chỉ cầm trước năm mươi nghìn hoặc sau này cần gì thì anh em mình tính sau. Nhưng thôi, trước mắt cứ ở đây một hai hôm với nhau cho hoàn hồn đã, chứ trông thần sắc của chú kém quá.

Bá lúc này đã nguôi cơn giận hỏi lại:

- Anh Chiến, có đúng cái Miên còn sống không?

Chiến nói:

- Tại sao lại không, chú Quang bảo người đưa về đây rồi, tối nay thuê khách sạn để anh chị ở với nhau, không có việc gì phải lo cả. Còn nếu như chú không tin bọn anh nữa thì tùy, tý nữa anh giao cô Miên cho chú, chú với nó muốn đi đâu cũng được, thoải mái chưa?

Bá không còn biết nói gì nữa, ngồi im rít thuốc lá. Trong lúc mọi người đang ngồi trong nhà thì Bảy lững thững đi ra ngoài sân, Bảy gặp người bảo vệ khi sáng mở cổng cho Bá vào.

Bảy nhìn xe của Chiến và hỏi:

- Sao sáng nay ông Chiến đến sớm thế nhỉ?

Người bảo vệ nói:

- Sáng có một tay mà ngày xưa đến đây rồi, mà nghe nói như là Công an Việt Nam bỏ trốn rồi quay lại đây.

Bảy giật mình:

- Làm gì có tay công an nào bỏ trốn.

Người bảo vệ nói:

- Ông chẳng biết cái gì cả, nó cũng ở trong cái vụ thằng Xổm Đi nhưng mà trốn được sang bên này. Vừa rồi nghe nói bị tống sang bên Thái Lan nhưng rồi lại về đây. Mà này, lại có chuyện rồi, hồi nãy tôi loáng thoáng nghe thấy ông ấy quát thằng Quang ghê lắm.

Bảy nghe đến thế nói:

- Thôi, tao đi ra chùa Vạt đây, ai hỏi thì bảo thế nhé.

Nói xong Bảy lững thững đi và lần này thì Bảy rất cảnh giác, đi được một đoạn thì phát hiện ra đằng sau có người theo dõi mình.

Bảy đi ra chùa thắp hương, thành kính khấn vái rồi ra về, người kia cũng lẽo đẽo theo sau. Khi Bảy về đến nhà thì mọi việc cũng trở nên vui vẻ, trong lúc Bá đi ra ngoài vườn dạo thì gặp Bảy.

Bảy nói luôn cho Bá đủ nghe:

- Anh Hoàn đang ở đây đấy.

Nói xong Bảy bỏ đi luôn, Bá nghe câu nói xong sững người, lúc này thì Bá nghĩ: “Đúng rồi, có lẽ phải tìm cách gặp Hoàn ở đây. Nếu như gặp được Hoàn thì mình mới được cứu, chứ ở với bọn này chẳng biết sống chết lúc nào”.

Nghĩ như vậy xong, Bá vào nói với Quang và Chiến:

- Này, tôi nghe nói thằng Hoàn đang ở đây phải không?

Chiến lắc đầu và nói:

- Nó rời khỏi đây rồi, nó về trên U Đôm Xay cùng với bà mẹ.

Bá bảo:

- Ồ! Tiếc nhỉ, tưởng nó ở đây thì gặp nó. Thế bây giờ nó thế nào, hợp tác tốt với các anh rồi chứ?

Chiến bảo:

- Cũng chưa biết thế nào nhưng nói chung chúng tôi có quan hệ tốt với nhau.

Bá nói với Chiến:

- Anh có số điện thoại của nó không? Bảo là tôi muốn gặp nó.

Chiến nói với vẻ lúng túng:

- Vâng, lát nữa tôi gọi, nhưng mà dạo này hình như nó không dùng điện thoại di động.

Bá cười khẩy:

- Này, việc gì mà phải giữ bí mật thế? Tôi biết thừa thằng Hoàn đang làm việc cho các ông, vậy thì cùng một giuộc cả thôi.

Nghe Bá nói thế, trong đầu Chiến lóe lên một suy nghĩ: “Đúng rồi, sao không nhân cơ hội này thử xem thằng Hoàn có thực sự trung thành hay không? Nếu nó báo cho công an bắt thằng Bá thì coi như đã lộ mặt… Hơn nữa, sớm hay muộn thì việc thằng Bá ở đây cũng sẽ bị phát giác. Nhưng vẫn phải đưa thằng Bá đi chỗ khác…”.

Chiến nghĩ thế rồi lấy điện thoại gọi cho Hoàn.

Lúc này, Hoàn đang ở một khách sạn gần đó, anh ngồi trước máy tính của khách sạn và soạn báo cáo gửi về cho Thượng tá Minh.

Có tiếng chuông điện thoại di động.

Hoàn nghe và nhận ra ngay tiếng của Chiến.

Chiến nói:

- Alô, Hoàn đấy à?

Rồi Chiến mở loa ngoài cho Bá nghe thấy.

Hoàn trả lời :

- Vâng, em đây. Anh đang ở đâu thế ạ?

Chiến nói vui vẻ:

- Anh đang ở nhà Quang. Em đang ở đâu?

Hoàn nghe âm thanh khác lạ, anh biết ngay là Chiến mở loa ngoài. Hoàn mỉm cười thầm nghĩ: “Chắc lão này muốn chứng minh cho đứa nào biết cuộc nói chuyện này đây?”.

Nghĩ vậy, Hoàn nói vui vẻ:

- Em định hôm nay về thăm mẹ em, nhưng hoãn đến mai. Em đang chờ Cay Xỉ lên đây rồi đi luôn.

Chiến cười:

- Xem ra chú mày phải làm rể Lào thật rồi. À, hôm nọ anh có nói chuyện với một anh ở đoàn chuyên gia Việt Nam đang công tác tại đây. Anh có hỏi về chuyện cán bộ Công an Việt Nam có được lấy vợ Lào không, anh ấy nói là có thể. Nhưng phải được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an. Vì Việt – Lào là quan hệ đặc biệt, cho nên cũng vẫn có sự châm chước.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 88)

Tượng Phật cầu mưa

Hoàn reo lên:

- Ôi, nếu thế thì may quá. Thật đúng là tin vui bất ngờ. Ông anh gọi điện cho em chắc chỉ để thông báo tin này?

Chiến cười:

- Không chỉ thế đâu, còn tin vui nữa?

- Tin gì vậy?

Chiến ngừng lại, nhìn Bá vẻ đắc thắng rồi nói:

- Bọn anh tìm được chú Bá rồi… À không, chú Bá về đây rồi.

Hoàn tinh ý, hiểu ngay ra sự việc. Anh nói luôn:

- Thế à? Anh Bá đâu, cho em nói chuyện?

Chiến đưa máy cho Bá rồi nháy mắt:

- Đây, chú nói chuyện với Bá nhé.

Bá nói, giọng có vẻ kẻ cả:

- Hoàn đấy à, anh Bá đây. Khỏe không?

Hoàn cười nhạt:

- Khỏe, anh thế nào?

- Cũng may là chưa chết?

Hoàn hiểu ý ngay, anh nói:

- Anh cứ nói quá. Lát nữa em sẽ đến, nói chuyện nhiều.

Bá biết là Hoàn không muốn nói chuyện qua điện thoại, nên gật đầu:

- Ok. Chú đến đây, mình nói chuyện kỹ.

***

Thượng tá Chương đang nằm ở nhà, có điện thoại di động, Chương nghe điện và đầu dây bên kia là giọng của Thu run run:

- Anh ơi! Em có việc gấp cần gặp anh.

Chương nói:

- Có việc gì đấy? Anh đang mệt lắm chắc không gặp được hôm nay đâu.

Thu bảo:

- Em trăm lạy anh, em phải gặp anh, có việc vô cùng quan trọng em không thể nói qua điện thoại được.

Chương bảo:

- Việc gì mà ghê gớm thế?

Thu bảo:

- Dạ vâng, anh em mình đến quán cà phê hôm nọ mình ngồi nhé! Anh phải ra đấy không thì em chết mất anh ạ.

Chương nói giọng lạnh lùng:

- Sao, hôm nay lại gọi anh à? Anh tưởng những ngày vừa rồi em đã có người yêu mới?

Tiếng của Thu:

- Anh đừng nghĩ em như thế, em khổ lắm.

Chương nói:

- Này, cô bỏ cái giọng đó đi. Tôi có còn là trẻ con đâu. Những gì cô làm vừa qua tôi biết hết. Cho nên đường ai nấy đi. Và cô đừng có gọi cho tôi nữa.

Thu nài nỉ:

- Anh ơi, chúng mình đã ở với nhau mấy năm rồi, em biết là em đã gây phiền cho anh rất nhiều và anh cũng đã không còn yêu em nữa. Nhưng đối với chúng mình, chuyện tình chuyện nghĩa nó còn quan trọng hơn nhiều, sao anh lại nỡ hắt hủi em như thế. Nhưng mà em phải gặp anh vì có việc này.

Chương nói:

- Chả có việc gì cả, cô lừa tôi thế là đủ lắm rồi.

Tiếng của Thu:

- Sao anh lại nói em lừa anh. Em lừa gì anh ngần ấy năm trời. Sống với nhau, em chẳng chồng, chẳng con cũng mong là có anh để nương tựa, nhưng rồi anh cũng có yêu thương gì em đâu. Anh cứ nói là anh yêu em thế nọ thế kia, nhưng anh yêu cái chức vụ của anh hơn chứ. Anh sợ ảnh hưởng đến anh, anh có dám bỏ vợ để lấy em đâu. Mặc dù con vợ anh nó phá anh đến thế. Anh đã bao lần nói với em còn gì. Mà thôi, không nói chuyện ấy nữa, bây giờ có việc này em phải nói với anh để anh đề phòng.

Chương bảo:

- Có việc gì mà phải đề phòng?

- Anh đúng là chả sợ gì, nhưng em thì lo gầy rộc đi đây.

Chương bực mình:

- Có gì cô nói luôn đi, ỡm ờ mãi?

Thu nói:

- Anh có nhớ trước đây trong những lần chúng mình mặn nồng với nhau, em có quay video để làm kỷ niệm không?

Chương giật bắn người, nhưng rồi Chương nhanh trí hiểu ngay là cô ả này đang muốn gì, Chương nói:

- Sao, cô nói gì về những băng video đấy, chắc là muốn gửi lại cho tôi à, hay là gửi cho giám đốc công an tỉnh. Nếu cô hận tôi đến mức đấy thì cô cứ việc làm, bây giờ tôi cũng chả cần cái gì nữa.

Trong lúc Thu đang nói chuyện với Chương như vậy thì thực ra Thu đang ngồi trong một căn phòng và bên cạnh là một gã đàn ông, trông mặt mày hết sức là giang hồ.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P