Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 48)

07:00 | 03/02/2019

1,728 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - “Tại sao hôm nay ông ấy lại gọi mình nhỉ? Chắc chắn không phải là tin vui rồi, tại sao lại có sự đột ngột như thế này?”. Rồi Bá lại lẩm nhẩm “Đúng là mày thần hồn nát thần tính, cứ tự vẽ ra ma để dọa mình, ông ấy mà muốn bắt mày thì việc gì phải gọi điện. Thôi được rồi cứ đến xem sao”.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 47)

Nguyễn Như Phong

Minh cười:

- Thế thì càng tốt, tôi sẽ bảo bà xã kiếm ngay mấy món nhẹ nhẹ.

Bá ngắt máy và mặt thẫn thờ hẳn.

Bá tự hỏi:

“Tại sao hôm nay ông ấy lại gọi mình nhỉ? Chắc chắn không phải là tin vui rồi, tại sao lại có sự đột ngột như thế này?”. Rồi Bá lại lẩm nhẩm – “Đúng là mày thần hồn nát thần tính, cứ tự vẽ ra ma để dọa mình, ông ấy mà muốn bắt mày thì việc gì phải gọi điện. Thôi được rồi cứ đến xem sao”.

Bá vào nói lễ phép với bố:

- Bố ơi con xin phép bố, con đến nhà anh Minh một lát.

Ông Bình gật đầu:

- Ừ, con đi đi, em mày nó cũng sắp đến rồi đấy.

Ông Bình vừa nói xong thì có tiếng chuông cửa, Bá ra mở cửa thì đó là người em gái. Em gái Bá cũng là một cán bộ công an nhưng làm công tác quản lý hành chính, cô tên là Hiền.

Bá bảo:

- May quá, anh đang có việc cần đi thì cô đến.

Hiền hỏi:

- Thế chị đâu?

Bá bảo:

- Lại lên chùa rồi, mấy ngày hôm nay suốt ngày cúng với lễ.

Hiền lườm Bá và nói:

- Anh thì chỉ phỉ báng thần phật, chị ấy đi lễ thì chẳng tốt cho anh à, bây giờ làm cái gì mà không kết hợp với lễ. Em thấy ở cơ quan em khối ông chuẩn bị lên chức nọ chức kia là đi lễ hết đền nọ phủ kia. Gớm, nhiều ông mang quân hàm đại tá, trung tá mà ra chùa, ra đền vái lạy dẻo hơn cả bọn lên đồng.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 48)

Nhà Khun Sa nay trở thành bảo tàng

Bá bảo:

- Cô cũng lại phỉ báng thần phật.

Hiền nói:

- Em không phỉ báng thần phật nhưng mà em là em chúa ghét cái lối đi dựa vào cầu cúng để mong lên chức lên tước. Thôi được rồi, anh đi đi, em ở nhà trông bố cho.

Bá phóng xe máy đến nhà Minh thì thấy Minh đã ngồi chờ và một mâm cơm tương đối thịnh soạn. Minh ra đón Bá và bảo:

- Hôm nay chỉ có hai anh em mình thôi.

Bá hỏi:

- Thế chị đi đâu?

Minh cười và bảo:

- Đi tập thể dục dưỡng sinh. Bây giờ đến lúc tham sống sợ chết rồi, cứ ăn cơm tối xong một cái là nhấp nhổm đi tập dưỡng sinh. Thôi bà ấy chuẩn bị cho anh em mình mâm rượu thế là tốt rồi.

Minh vui vẻ ôm vai Bá kéo vào mâm, Minh hỏi:

- Cậu thích uống rượu Tây hay rượu ta?

Bá nói:

- Anh cho em uống rượu ta, nhất là có cái rượu thuốc vớ vẩn nào cũng được.

Minh cười hì hì và bảo:

- Bá à, tớ vừa được người ta biếu chai rượu của ông Ama Kông trong Tây Nguyên. Chẳng biết có tích sự gì không?!

Bá lắc đầu:

- Em không uống cái rượu ấy, toàn mùi hoa hồi khó chịu lắm.

Thấy Bá không thích rượu của ông Ama Kông, Thượng tá Minh mở tủ rượu lục lọi một hồi rồi anh lấy ra một chai rượu màu trắng, anh giơ lên và bảo:

- Hay hôm nay chúng mình uống thử cái loại rượu Mộc Châu này xem.

Bá có vẻ không thích thú:

- Rượu Mộc Châu là rượu gì hả anh?

Minh gật gù:

- Đây là một loại rượu ngô do một nhà máy ở Sơn La sản xuất theo công nghệ mới của Nhật Bản, uống cũng hay đáo để đấy.

Bá gật đầu:

- Dạ, uống thử xem sao!

Ngồi vào mâm, Minh ân cần rót rượu cho Bá nói:

- Nào anh chúc sức khỏe chú, cũng chúc sức khỏe cả ông nữa, cầu trời cho ông khỏe mạnh để con cháu được dựa hơi.

Bá nói:

- Em cũng xin chúc sức khỏe anh, chúc ông anh cuối năm lên Phó giám đốc.

Minh nhăn mặt:

- Cậu nói điều đó làm gì, tớ có nằm trong diện quy hoạch chức Phó giám đốc nữa đâu. Hết tuổi rồi, làm một hai năm nữa là về hưu, vậy là chấm dứt sự nghiệp.

Rồi Minh lại bảo:

- Mà cậu biết không, giữ được an toàn đến lúc về hưu là khó lắm đấy!

Bá nói:

- Anh là người từ xưa đến nay chưa hề có một chút điều tiếng gì thì sợ gì mà chả an toàn. Án từ bây giờ dễ thì làm, cái nào ngon ăn thì làm, khó thì bỏ. Em thấy bài học như ở công an cái tỉnh gì vừa rồi đi bắt ma túy để cuối cùng nó bắn chết mấy anh. Nghĩ đau thật, bây giờ đối tượng ngày một hung hãn, hơi tý sử dụng vũ khí nóng. Thế mà mình làm án nhiều khi thì lại quá thật thà và dân chủ cái kiểu không phải lối. Cho nên em nói thật với ông anh, đi đánh án ma túy như các anh, nếu như thấy khó quá thì tốt nhất cứ để đấy lúc khác mình rình cơ hội tiu lại nó. Em làm án hình sự cũng vậy, chả việc gì phải xông vào cái chốn nguy hiểm. “Được tiếng khen ho hen chẳng còn” các cụ nói thế.

- Tớ cũng có lúc nghĩ như cậu, nhưng mà thôi dẹp cái chuyện án từ ấy lại.

Uống được 1, 2 chén thì tự nhiên không khí hai người trầm hẳn xuống. Là người tinh ý, Bá biết ngay rằng Thượng tá Minh gọi mình đến đây không chỉ để uống rượu xuống, nói vài câu Ba lăng nhăng mà chắc chắn Minh có điều gì cần nói.

Minh nhấp một ngụm rượu rồi bảo:

- Hôm nay, anh mời chú đến đây uống rượu nhưng cũng là có chút việc này hỏi chú. Nhưng đây là chuyện giữa anh và chú cho nên chú nghe xong cũng không cần trả lời anh vội, cứ suy ngẫm rồi lúc nào anh em mình lại ngồi nói chuyện tiếp.

Bá cười trừ:

- Có chuyện gì mà ông anh có vẻ khó nói thế, anh cứ nói đi! Em biết bao lâu nay anh em mình không thân nhau, không hợp cạ nhưng mà cũng chẳng có chuyện gì cả. Anh là bậc đàn anh và trong nghề nghiệp thì chúng em vẫn coi anh là đại ca trong nghề điều tra.

Minh bảo:

- Cảm ơn chú đã có chút tình với anh, thế thì anh có nói với chú cũng thấy thoải mái.

Nhấp một ngụm rượu, Minh nhìn xoáy vào mắt Bá và hỏi:

- Chú biết vụ thằng Xổm Đi chứ?

Bá nói:

- Vâng em có biết! Thế bây giờ sức khỏe của nó thế nào hả anh?

Thượng tá Minh:

- Nó khỏe rồi, thoát chết, số nó cũng còn là may. Anh hỏi chú điều này, cái hôm mà xử bắn nó thì chú vào trong đó làm gì, rồi xong chú lại đi ngay?

Bá cười nhạt:

- A, ông anh hỏi điều này có nghĩa là ông anh nghi ngờ em có chuyện gì với thằng Xổm Đi đúng không? Anh đã hỏi thì em cũng xin nói thật luôn. Em biết thằng Xổm Đi từ lâu lắm rồi, mà trước đây bọn em đã từng gây dựng nó làm cơ sở bí mật. Ngày xưa anh biết, khi còn chưa tách phòng thì ma túy với hình sự là một đơn vị. Bọn em cũng muốn gây dựng thằng Xổm Đi làm cơ sở ngoại biên. Nhưng xong thấy thằng này trí trá nên không dám gây dựng. Em biết nó từ rất lâu, không tin anh cứ hỏi nó mà xem. Mà chính nó cũng đã cung cấp cho em về một vụ bọn ma túy thanh toán nhau ở trên biên giới.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 48)

Nơi ở của công nhân Trung Quốc tại cột mốc ngã ba biên giới Lào - Thái Lan - Myanmar

Minh gật gù:

Rồi ngừng một lát, Bá nói luôn:

- Em nói điều này nữa, thôi thì tùy anh, anh báo cáo với Ban Giám đốc cũng được, hoặc là anh thương em, anh giữ kín cho em thì em cũng được nhờ.

Thượng tá Minh hơi ngạc nhiên khi thấy Bá nói với vẻ rất thật thà:

- Chú cứ nói đi. Nếu chú tin anh, chú nói thật thì anh cũng hứa danh dự với chú rằng, anh không phụ lòng tin của chú.

Bá tợp một ngụm rượu:

- Vâng, em cảm ơn anh! Em nói thật với anh, đã có lần em đi sang Lào, sang Thái chơi và chính thằng Xổm Đi cùng đồng bọn của hắn đã đưa em sang Thái Lan, đưa vào mấy thành phố ở khu vực gần ngã Ba biên giới chơi bời ăn nhậu, gái gú. Tất nhiên là hồi đó em đi lén, em xin nghỉ phép, chúng nó đưa em đi đường tiểu ngạch, qua biên giới. Vì em biết công an mình muốn đi ra nước ngoài khó lắm, thủ tục nhiêu khê đã đành, nhưng mà nói là đi Thái, đi Lào thì chẳng ai nghĩ mình đi chơi tử tế cả, em đành phải đi trộm. Cho nên em nghĩ rằng, khi anh đã hỏi như vậy thì chắc thằng Xổm Đi đã nói gì đó về em trong các chuyến nó đưa em đi sang Thái, sang Lào.

Thượng tá Minh khẽ gật đầu và nói:

- Nó cũng nói đến việc đấy, nhưng chuyện đó thì quan trọng gì. Việc xảy ra đã lâu rồi, bọn anh không quan tâm, cho nên việc chú đi chơi với nó bên đấy cũng có thể châm chước được, bởi vì nó cũng chưa xảy ra hậu quả. Thế nhưng hồi đấy việc chú đi như vậy thì chắc chắn chú sẽ bị kỷ luật rất nặng. Nhưng bây giờ chuyện đấy cho qua đi. Mà vấn đề là thằng Xổm Đi nó khai ra một việc khác cũng liên quan đến chú.

Nói xong Thượng tá Minh ngừng lời và nhìn vào Bá. Thấy ánh mắt của Minh mang đầy tính chất điều tra như vậy. Bá thấy hơi chờn chợn, Bá nhấp một ngụm rượu để lấp đi sự lúng túng rồi bảo:

- Anh cứ nói đi, nó khai cái gì?

Minh nói:

- Chú biết không, cái lúc mà lôi nó ra xử bắn ấy, khi nó nhìn thấy chú đến, nó đinh ninh rằng chú là người đến cứu nó. Nhưng rồi đến khi nó không thấy chú đâu nó mới hoảng sợ và nó biết rằng mình bị bắn thật. Nó khai rằng, chú là người đã hứa sẽ giúp nó thoát khỏi án tử hình nếu như nó khai nhận tất cả lỗi về nó. Vậy hôm nay chú có dám nói thật với anh. Chú làm cách nào để chú nói với nó điều đấy không?

Bá mím môi suy nghĩ một lát rồi bảo:

- Đúng là em có nói thế. Đúng là em có nói thế.

Bá nhắc lại và Bá nhớ lại hoàn cảnh Bá nói câu đó.

Minh nói:

- Chú nói với nó khi nào?

Bá bảo:

- Một hôm em vào trong trại giam để đi hỏi một thằng trong vụ dùng súng bắn nhau thì tình cờ thấy thằng Xổm Đi khi dẫn ra hỏi cung. Trông thấy em nó chào thì cậu gì làm điều tra ấy, à cái cậu cảnh sát bảo vệ nhìn em ngạc nhiên và hỏi tại sao em biết nó. Em nói với cậu cảnh sát bảo vệ: “Anh cho tôi nói chuyện với thằng này một chút thôi”. Rồi em dừng lại bảo với nó rằng: “Tội của mày to lắm, cho nên mày phải thành khẩn mà khai, mày mà khai tốt thành khẩn nhận tội thì pháp luật sẽ tha thứ cho mày, còn với số lượng hàng mày buôn bán thì không cách gì thoát khỏi án tử hình đâu. Mày cứ yên tâm, nếu mày thành khẩn khai thì chắc chắn mày không chết và mày sẽ được cứu”. Nói xong Bá ngừng lời nhìn Minh và bảo:

- Đấy. Tất cả em chỉ nói với nó có như thế thôi.

Thượng tá Minh nói với Bá:

- Chú ạ! Anh với chú cùng làm trong nghề điều tra, câu chuyện chú kể vừa rồi, nghe thì rất hợp lý. Nhưng anh nói xin lỗi chú, trẻ con chả nghe được, nó không phải là như vậy. Thằng Xổm Đi không phải là một thằng trẻ con, không phải là thằng ngu để mà nó tin vào cái lời động viên như thế. Nếu mà chỉ có như thế thì sẽ không có thằng nào nó nhận tuốt tuột tội từ đầu đến cuối như thế. Mà rồi đến lúc bị kết án tử hình trong phiên tòa sơ thẩm rồi chung thẩm nó vẫn cười tươi như hoa. Nó phải có một niềm tin ghê gớm rằng, đằng sau nó có một thế lực đủ mạnh để cứu nó. Mà anh nói thật nhé, loại như chú làm gì có thế lực để cứu thằng Xổm Đi. Chú có quan hệ với thằng Xổm Đi, chú vừa nói nó đưa chú sang Thái, sang Lào đi chơi, anh hoan nghênh và lời nói đấy anh chấp nhận. Khi nó bị bắt chú được gặp nó trong hoàn cảnh tình cờ, anh biết. Nhưng mà bảo rằng chỉ vì lời đó mà nó khai tuốt để nó được sống thì chú ạ, đừng nói với anh như vậy!

Bá đặt chén rượu xuống mâm cúi đầu nói:

- Như vậy có nghĩa là hiện nay trong đầu anh đang nghĩ rằng em có quan hệ mật thiết với thằng Xổm Đi và em là cầu nối giữa thằng Xổm Đi với một nhân vật nào đó. Thôi thì cứ gọi là một người nào đó đủ thế lực chạy án giúp thằng Xổm Đi thoát chết đúng không?

Minh gật đầu:

- Chú hiểu được như thế mới chỉ đúng một phần!

Bá hỏi:

- Vậy thì một phần nữa đó là gì?

Minh nói:

- Còn phần nữa quan trọng hơn đó là chú có quan hệ làm ăn với bọn nó từ rất lâu rồi. Chú là một đầu mối tiêu thụ hàng cho nó.

Bá cười nhạt:

- Thôi ông anh ạ! Em không nghĩ rằng, hôm nay anh dùng chén rượu để khai thác em. Như thế này đi, nếu anh có đầy đủ tài liệu, đầy đủ chứng cứ thì anh cứ báo cáo và khởi tố, bắt giam. Em không xin các anh nửa lời, tội em làm, em chịu.

Minh nói:

- Nếu nói như thế thì đơn giản. Anh nói thật với chú, bọn anh có đầy đủ tài liệu về quan hệ của chú với thằng Xổm Đi, kể cả việc chú có quan hệ với một số đối tượng khác như thằng Hải, thằng Tâm “bệu”, Tín “phỉ” và chú đã sử dụng bọn này vào làm những việc gì. Sở dĩ anh gọi chú đến đây là anh muốn chú có một suy nghĩ thực tế về những việc làm của mình. Ông thì đang ốm. Bây giờ anh em mình còn chưa báo hiếu bố được cái gì mà lại để ông buồn phiền, ngộ nhỡ có điều gì xảy ra thì anh với chú ân hận. Cho nên anh đã xin Ban Giám đốc là cứ để lần này anh nói chuyện với chú.

Minh vừa nói đến đấy thì Bá có tiếng điện thoại di động. Bá móc điện thoại ra, nhận ra đầu kia là tiếng của em gái hốt hoảng:

- Anh ơi! Anh về nhà ngay, bố làm sao ấy.

Bá hỏi dồn:

- Làm sao là thế nào?

- Em thấy bố ra nhiều mồ hôi quá mà cứ kêu khát nước, cứ đập tay xuống giường.

Bá nói vội vàng:

- Được rồi anh về ngay đây!

Rồi Bá nói với Minh:

- Anh ạ! Em phải về đây, bố em tự nhiên ra nhiều mồ hôi lắm.

Minh nói:

- Thôi chết rồi, có lẽ là cụ thoát dương. Cô ấy có nói gì nữa không?

- Nói là hay đập tay xuống giường.

Minh nói ngay:

- Vậy là gay đấy, đó là triệu chứng của người sắp mất, bắt đầu phát phiền, mồ hôi ra là bắt đầu thoát dương. Thôi chạy về ngay, tớ đi luôn cùng với cậu.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P