Hạnh phúc mong manh

15:50 | 02/09/2015

1,009 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong vô vàn cuộc tiếp xúc và trò chuyện với những người đàn bà không hạnh phúc trong hôn nhân thì gần như 80% là vì người chồng của họ ngoại tình.

Những ai từng xem phim "Đèn lồng đỏ treo cao” (Raise the Red Lantern) của Trung Quốc, câu chuyện xoay quanh cô gái tên là Tùng Liên về làm thiếp một gia đình danh gia vọng tộc. Tùng Liên là cô sinh viên 19 tuổi xuất thân từ gia đình trung lưu nhưng khi vừa bước chân vào đại học thì cha cô bị phá sản phải tự tử. Dưới sự áp bức của người mẹ ghẻ, cô nghỉ học và bước vào nhà họ Trần làm hầu thiếp thứ tư cho chủ nhân Trần Tả Thiên, một ông già nhiều tuổi nhưng giàu có.

Với những khát khao và sự kiêu hãnh của một thiếu nữ xinh đẹp và trí thức, cô tin rằng mình sẽ không khó khăn trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng trong một gia đình Trung Hoa giàu có cổ truyền bị nền tư tưởng phong kiến đè nặng, hạnh phúc của những người phụ nữ phụ thuộc vào sự rộng lượng của người đàn ông, vốn là những người rất ích kỷ về tình cảm, thêm vào đó là sự đố kỵ lẫn nhau của những người hầu thiếp, họ tìm mọi cách hãm hại nhau để tranh giành sự sủng ái của người chồng đa thê.

Tùng Liên bị thất sủng và cô phải dùng đến mưu mô để được treo “đèn trường minh” vì theo quy định của Trần phủ, mỗi đêm Trần lão gia muốn ghé qua phòng của người thiếp nào thì người đó phải treo đèn lồng đỏ trên cao trước cửa phòng. Kết cục của những người đàn bà không cam chịu số phận mà tư tưởng phong kiến đã hà khắc quy định là cái chết hoặc trở thành kẻ điên loạn, đó là một sự “trừng phạt” tất nhiên và thường tình.

hinh-1-2
Bạo lực gia đình thường gắn với đàn ông ngoại tình!? (ảnh mang tính minh họa)

Ngày nay, trong xã hội Trung Quốc, xã hội Việt Nam và những quốc gia chịu ảnh hưởng của Nho giáo, chế độ đa thê thì hình ảnh một Tùng Liên như thế hẳn không còn. Luật pháp bảo vệ chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều người phụ nữ Việt đã có chồng mà hằng đêm khóc đẫm gối vì tính trăng hoa của chồng. Câu chuyện tôi sắp kể ra đây là một trường hợp như thế.

Chị vừa kể cho tôi nghe và cứ lấy tay thấm những giọt nước mắt ước đẫm. Khi chúng tôi quen nhau ai cũng nói tôi hên, nhan sắc bình thường thế mà lấy được anh chồng đẹp trai, hào hoa, biết kiếm tiền. Ừ thì coi như tôi có phúc, ngày cưới ba má tôi hãnh diện lắm. Cô giáo miền quê lấy anh chồng làm kinh tế giỏi nhất nhì ở xứ này. Tôi gần như không tìm hiểu nhiều về quá khứ của chồng dù thỉnh thoảng cũng nghe phong phanh ngày xưa anh ấy là kẻ rất “sát gái”. Vừa đẹp trai, hào hoa, có duyên ăn nói lại biết kiếm tiền, bao cô gái thầm mong được anh ấy chọn làm vợ.

Thế nhưng khi tôi sinh đứa con thứ hai cũng là lúc anh làm ăn phất lên nhanh chóng. Ở vùng quê nghèo nắng khô cháy da mà anh đã thành lập một công ty nuôi trồng thủy hải sản khi tuổi đời chưa quá 35 đã là thành công. Sau một năm làm ăn khấm khá thì một ngày đi dạy về tôi thấy một chiếc xe hơi mới tinh đậu trước nhà. Tôi cứ ngỡ là khách ở xa đến mua tôm giống hay có khách VIP nào đến thăm. Nào ngờ chiếc xe đó do anh tậu gần cả tỷ đồng mà người vợ như tôi không hề hay biết.

Có chiếc xe hơi anh càng thêm nổi tiếng ở làng quê này. Rồi những lời tâng bốc của những người xung quanh, những kẻ cứ hay đi ăn nhậu cùng anh đã đưa anh lên mây lúc nào không biết. Những lời khuyên của tôi là phải tiết kiệm, lúc này giàu chứ biết đâu mai mốt làm ăn khốn khó, tôm tép mất giá thì chưa chắc đã giữ được gia sản như bây giờ anh đều bỏ ngoài tai. Anh bảo tôi “Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Cô cứ chăm chỉ đi dạy và nuôi hai đứa con cho đàng hoàng. Những chuyện khác để tôi lo”.

hinh-1-1
Phần lớn những cuộc hôn nhân tan vỡ liên quan đến yếu tố ngoại tình

Thế rồi một ngày đẹp trời trong lúc anh tắm, điện thoại anh reo, tôi cầm lên và lỡ tay mở tin nhắn mới gửi đến: “Anh yêu! Anh đi chơi về có mệt lắm không. Có cần em mát-xa cho anh không. Yêu anh”. Tôi choáng váng và đánh rơi điện thoại. Tắm xong anh ra thấy điện thoại với tin nhắn bị tôi mở. Anh chửi tôi xối xả: “Lần sau cấm cô đụng đến điện thoại của tôi”. Nói rồi anh đập điện thoại xuống sàn nhà kêu bốp. Chiếc Iphone 6s tậu chưa được bao lâu vỡ vụn. Hai đứa con tôi chết khiếp trước hành động hung hãn của anh.

Chị kể rồi chốc chốc lại khóc. Em biết không. Đúng là khi người đàn ông ngoại tình, có những người đàn bà khác vây quanh họ dường như quên tất cả. Họ sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ không chút đắn đo chỉ vì những sơ suất rất giản đơn.

Có lần chị tức quá cứ nghĩ rằng phải chăng do nhan sắc không còn hấp dẫn như thời con gái nên đã làm liều một cú, nhận lương xong là chị đi vào Nha Trang thẩm mỹ viện chỉnh cằm, sửa mũi. Về nhà ai cũng khen dạo này chị đẹp ra chỉ có chồng thì không mảy may khen mà còn đánh chị một trận tơi bời và mắng không một lời thương tiếc: “Nay cô có thằng khác rồi à. Tôi có bảo cô đi sửa sắc đẹp đâu mà cô dám tự tiện đi. Cô như vậy được rồi. Tôi không cần cô xinh đẹp hơn. Cô đẹp cho trai ở trường cô ngắm hay sao”. Kết quả của trận đòn đó làm chị câm lặng gần hai tuần trong căn nhà trước đây đã từng rất ấm cúng.

Rồi sao nữa chị? Em biết không, giờ đây chuyện anh ấy đi đến 12 hay 1h khuya về đến nhà là chuyện không còn quá lạ nữa. Cả làng này ai cũng biết anh ấy có bồ. Và người ta còn nói chị dại. Lo mà khuyên can không anh đem hết tài sản cho mấy con hồ ly tinh đội lốt người đó. Nhưng khuyên làm sao hả em khi mà chị chỉ cần đề cập đến chuyện đó là anh đánh và chửi mắng chị không ra gì. Và còn nói: “Đàn ông phong tình là chuyện thường. Miễn là tôi chu toàn chuyện tiền bạc cho cô và các con là được rồi, đừng lép nhép nữa”.

Thế rồi, đau khổ cũng vượt quá sức chịu đựng, sau khi hỏi ý kiến gia đình hai bên. Cả ba mẹ chị cũng như cha mẹ chồng đều nói rằng tất cả quyết định là ở chị. Ly hôn hay không là ở chị. Không ai nói gì thêm vì đều mệt mỏi với lối sống của anh. Nhưng oái ăm thay, khi chị đề cập đến chuyện ly hôn thì anh không đồng ý và còn bảo “Cô định làm mất mặt tôi sao. Cứ sống yên vị như lâu nay làm vợ hiền, dâu thảo cho tôi. Không ly hôn gì hết. Liệu hồn đấy”. Rồi chị chịu đựng một trận đòn nhừ tử. Kể từ ngày đó chị sống trong câm lặng. Chị chỉ chuyện trò với hai con và lúc lên lớp dạy học là lúc chị hạnh phúc.

Chị cũng chưa biết cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu nhưng có lẽ chắc chắn một điều một ngày nào đó cả hai cũng phải đứng trước tòa. Trái tim của chị giờ đã xơ cứng, hóa đá, nếu không vì hai đứa con có lẽ chị đã tìm đến cái chết. Chị đang bế tắc.

Nghe câu chuyện của chị, tôi lặng người và không biết phải khuyên giải như thế nào. Khi chị vừa muốn các con vẫn có cha muốn một gia đình yên ấm nhưng chị không thể chịu nổi cảnh chồng chung chăn gối với người đàn bà khác. Tố cáo anh ra tòa ư? Vì ngoại tình? Vì bạo hành vợ? là điều chị chưa nghĩ đến mà chị chỉ nghĩ đường cùng thì ly hôn thôi.

Trước mặt tôi là người phụ nữ có đôi mắt buồn sâu thẳm, giọt nước mắt cứ lăn và một tương lai vô định. Chẳng lẽ trong xã hội văn minh – hiện đại này vẫn còn những người đàn bà khổ đến vậy sao!?

Nguyệt Anh

Năng lượng Mới