Góc riêng của Vũ Ngọc Đãng

11:28 | 12/08/2013

|
Cho dù người ta nói gì, khen hay chê, thì phần lớn công chúng cũng như các nhà phê bình điện ảnh vẫn phải thừa nhận Vũ Ngọc Đãng là một cá tính lạ trong giới làm phim Việt Nam. Đằng sau cái đầu trọc đã thành “thương hiệu”, là một Vũ Ngọc Đãng thú vị, và cũng rất …lạ.

1. Vũ Ngọc Đãng quan niệm, mọi sản phẩm nghệ thuật đều phải hướng tới khán giả đầu tiên và hơn hết. Đây được xem như chiếc chìa khóa giải mã cho những thành công của Đãng trong sự nghiệp, với những bộ phim doanh thu lắm mà thị phi cũng nhiều. “Bỗng dưng muốn khóc” được khán giả bình chọn là phim truyền hình được yêu thích nhất năm 2009 là một bằng chứng. Khi biết “Bỗng dưng muốn khóc” được bình chọn với số phiếu cao nhất, Đãng nói: đó là giải thưởng “khoái” nhất, hạnh phúc nhất đối với mình.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

2. Với Vũ Ngọc Đãng, làm phim là để đem đến cho khán giả những giấc mơ rất đời. Thế nên, Đãng chọn dòng phim thần tượng để đeo đuổi. Phim nào Đãng làm cũng đẹp, cảnh quay đẹp, diễn viên ăn mặc đẹp… đúng như đặc trưng của dòng phim này. Đãng chăm chút từng li từng tý cho mỗi một cảnh quay, từ quần áo, đến nhạc phim, ánh sáng, góc máy. Đối với Đãng, đôi khi, quần áo còn phải đẹp hơn cả nhân vật. Phim Đãng làm là để hướng khán giả đến những giấc mơ có thật giữa cuộc đời này, để họ thấy một cuộc sống như họ vẫn hằng mơ. Tất nhiên, với sự điều tiết, cân đối của bàn tay đạo diễn, đủ để khán giả không thấy quá xa lạ với họ. Đường phố có thể sạch sẽ hơn lung linh hơn nhưng vẫn là cuộc đời thực, chỉ là được nhìn bằng con mắt lạc quan trong trẻo hơn mà thôi.

3. Với “Tuyết nhiệt đới”, có thể nói Vũ Ngọc Đãng là người đầu tiên làm phim thần tượng ở Việt Nam. Đãng cho rằng, có thể có lúc nào đó, như mọi quy luật phát triển, dòng phim này cũng sẽ thoái trào, nhưng nhất định, đó chỉ là một quãng lặng để tái bùng nổ. Lý do để Đãng tin vào điều đó cũng thực lãng mạn: Vì con người sẽ chẳng bao giờ thôi ước mơ. Phim thần tượng là dòng phim nói hộ ước mơ của những con người bình thường. Nó là chuyện cổ tích hiện đại, là khát khao bình thường của một người lao động chân chính. Chừng nào con người còn ước mơ thì còn thích xem những bộ phim như phim Đãng đã và đang làm.

Vũ Ngọc Đãng muốn đem đến cho khán giả những giấc mơ rất đời

4. Khi chọn diễn viên, Đãng chọn luôn “cách diễn” của họ. Bởi thế, khi bấm máy, Đãng thường để cho diễn viên được diễn theo cách của họ, cách mà họ cảm về nhân vật. Diễn viên của Đảng luôn “khác”, luôn có sáng tạo riêng. Đãng đã có công “tạo nên” nên Hiếu Hiền. Phát hiện Lương Mạnh Hải. Giúp Tăng Thanh Hà tỏa sáng hết mức cô có thể. Cũng chính nhờ lối đạo diễn hổng giống ai đó. Trong quá trình làm phim, Đãng chỉ sắm vai người điều tiết.

Đãng không quan tâm đến việc diễn viên của mình có nổi tiếng hay không. Với Đãng, cách họ làm việc có chuyên nghiệp hay không mới quan trọng. Có một thực tế mà dù là người khó tính đến đâu cũng phải thừa nhận. Đó là nhiều diễn viên sau khi tham gia phim của Đãng đều trở nên nổi tiếng hơn. 

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà nổi tiếng hơn sau khi đóng phim của Vũ Ngọc Đãng

5. Phim của Đãng nhẹ nhàng như một cơn gió mùa thu, như một lát cắt của cuộc sống. Đẹp mà gần gũi, có đặc trưng vùng miền nhưng vẫn là tiếng nói chung không khu biệt, lại có tính xã hội rộng lớn, tính nhân văn sâu sắc để ai xem cũng có thể cảm được câu chuyện đó. Có lẽ, cho đến nay, khán giả đã có chút hài lòng về phim của Đãng là vì vậy.

Dù cuộc sống đang đi với tốc độ càng ngày càng nhanh, nhưng Đãng không có ý định chạy theo xu thế thời cuộc. Đãng quan niệm, phim có hấp dẫn hay không mới quan trọng, chứ không phải tiết tấu nhanh hay chậm. Người nghệ sĩ thông minh không phải là người chạy theo xu hướng mà là người tạo ra xu hướng. Và Đãng là một người như vậy.

Phim của Đãng mang màu sắc khác, nhân vật khác, đời sống khác và một bầu không khí khác. Cũng bởi vì như thế nên phim của Đãng luôn tạo nên sự tranh cãi, tạo nên những luồng ý kiến trái chiều khen chê lẫn lộn, ai thích thì thích mê luôn, mà ai ghét cũng cực ghét. Từ “Những cô gái chân dài” đến “Hotboy nổi loạn”, Đãng chưa bao giờ có ý định làm một bộ phim hời hợt chẳng ai chê cũng chẳng ai khen.

6. Riêng về giá trị thương mại, Đãng được xem là một hiện tượng. Ai khen ai chê, mặc, rating của “Ngôi nhà hạnh phúc” đứng đầu tất cả các phim phát sóng thời điểm đó, quảng cáo nhiều nhất. Công bằng mà nói, phim của Đãng cấu trúc câu chuyện bình thường, thành công là nhờ nhân vật thú vị, có sức sống độc đáo, đặc biệt, là tinh thần của bộ phim, lý giải được những vấn đề bình dị của cuộc sống. Nói đơn giản là một bộ phim tươi tắn đáng yêu, không chầm chậm giả tạo như một số bộ phim khác, cùng “dòng”.

"Vừa đi vừa khóc" phim đang bấm máy của Vũ Ngọc Đãng

7. Căn cứ vào đối tượng khán giả yêu thích phim của Đãng, cũng có ý kiến cho rằng phim của Đãng hơi … bình dân. Đãng không chấp nhận. Đãng xác định phim làm cho khán giả bình dân xem nhưng không có nghĩa phim của Đãng bình dân. Hơn nữa, với Đãng, càng sâu sắc thì càng phải bình dân. Đãng không muốn và không bao giờ đánh mất mình, đánh mất giấc mơ riêng có của mình, trên cuộc hành trình tiệm cận với đời thực.

8. Cực đoan, hẳn đó là tính cách mà người làm nghệ thuật nào cũng có, không nhiều thì ít. Đãng đặc biệt tin, tuyệt đối tin điều mình làm. Và luôn cố gắng để đạt được cao nhất những ước mơ của mình. Vì luôn mơ cao hơn cả tầm với, nên cũng có lúc, Đãng thất vọng với chính bản thân. “Đẹp từng centimet” tuy vẫn thành công về mặt thương mại nhưng rõ ràng, đã không được như Đãng mong muốn, ở khía cạnh gợi cảm (như Đãng từng chia sẻ). Dầu vậy, với Đãng, được khán giả chấp nhận mới là điều quan trọng. Khi đạt được mục tiêu đó, Đãng coi như mình đã thành công.

“Ai sống được bằng nghề là chuyên nghiệp, không phải học hành bài bản là chuyên nghiệp"

9. Và cuối cùng, một thói quen hơi kỳ cục. Bình thường, Đãng rất cởi mở và thân thiện, nhưng khi đã “bập” vào phim, thì Đãng quên sạch mọi thứ. Rất khó có thể xin gặp, phỏng vấn Đãng trong lúc phim đang bấm máy. Đãng cũng không có thói quen lên báo phát ngôn tùy tiện những chuyện giời ơi chẳng liên quan gì đến phim ảnh. Không có gì mới, Đãng kiên quyết không nhận lời phỏng vấn. Đặc biệt, cứ sau khi xong một phim, là Đãng lại thay… điện thoại. Cánh phóng viên cứ gọi là nháo nhào lên vì nhấc máy gọi Đãng thể nào cũng nghe ò e í. Nhưng, nếu ai thân thiết một chút, sẽ biết, Đãng có một góc nhỏ riêng tư và thân thuộc, dù chẳng hề yên tĩnh. Đó là một quán cà phê khá đông khách nằm trên con phố ồn ào nhất Sài thành. Đãng tới đó tư duy đề tài, viết kịch bản, tiếp phóng viên. Và đôi khi, chẳng làm gì. Ai cần gặp, cứ đến đó, tất sẽ gặp Đãng ngồi lẳng lặng một góc, hoặc đốt thuốc hoặc cặm cụi viết. Cái đầu trọc nổi bật trong đám đông. Vẻ mặt như thuộc về cõi khác.

Thành Lê

  • bidv-5-goi-dich-vu-free
  • vietinbank
  • pvgas