Đạo diễn Lê Hoàng: Nói giỏi và làm dở

08:57 | 07/02/2012

|
Sáng nay đọc báo, lại thấy đạo diễn (ĐD) Lê Hoàng "chửi" cả làng showbiz trên một tạp chí thời trang. Chắc chắn khán giả sẽ không lấy gì làm lạ bởi "chửi" gần như là phong cách của "nhà báo" Lê Hoàng. Thậm chí nhiều người khen ông "chửi" rất hay, rất cá tính. Tuy nhiên, gần đây người ta quan tâm đến một vấn đề chính của ĐD Lê Hoàng đó là ông nói thì giỏi lắm nhưng làm thì thật… không xong!

Thực tế là Lê Hoàng rất nổi tiếng, ông nổi tiếng vì ông giỏi: một đạo diễn giỏi, biên kịch giỏi, một ngòi bút cá tính, sắc sảo và hóm hỉnh… rồi đến viết tiểu phẩm kịch hay làm giám khảo… bất cứ cái gì qua tay ông cũng “hot” cả! Và ông đã giỏi từ những năm 90 của thế kỷ trước với những tác phẩm điện ảnh gây tiếng vang lớn trong nước. Người hâm mộ điện ảnh Việt chẳng ai không nhớ: “Ai xuôi vạn lý”, “Chiếc chìa khóa vàng”, “Lương tâm bé bỏng”. Và trong thập niên đầu của thế kỷ XXI, dòng phim thị trường cũng giúp Lê Hoàng thắng lợi không kém đó là “Gái nhảy”, “Lọ lem hè phố”. Lần nữa, Lê Hoàng trở thành một người hùng khi là người tiên phong trong việc rẽ sang làm phim giải trí.

"Tôi làm phim truyền hình vì phim truyền hình Việt Nam dở quá. Phim làm cho tuổi teen đang mốt nhưng xem xong thấy buồn cười, khi thì quá hàn lâm, lúc lại quá ngu ngơ. Tôi nghĩ mình có thể làm hay hơn thế và tôi tin chắc vào điều đó nên làm thôi.”

Có thể, ở vài mùa làm phim đầu, ĐD Lê Hoàng đã lôi kéo được khán giả rồng rắn đến rạp bằng những chiêu trò hay các đề tài mang tính giật gân như cave, đồng tính, cướp, hiếp, giết trong “Gái nhảy”, “Lọ lem hè phố”. Song, trình độ thưởng thức điện ảnh của khán giả thì luôn chuyển động tích cực, ngày một cao, đòi hỏi nhiều cái mới mẻ. Nhưng ĐD Lê Hoàng thì không đáp ứng được điều đó, ông cứ kéo lê cách làm phim nhạt dần đều… nên không thể trách khán giả tẩy chay, sự yếu thế của “Trai nhảy (2007)” là một dẫn chứng cụ thể. Và không có gì ngạc nhiên khi đang là một người hùng đầy quyền lực của làng điện ảnh, ĐD Lê Hoàng bị thất sủng. Và đó là lúc ông bị các đạo diễn trẻ hơn như Nguyễn Quang Dũng, Vũ Ngọc Đãng, Lê Bảo Trung… hất văng ra khỏi cuộc đua phim nhựa.

Thế là, ĐD Lê Hoàng đành tự hạ mình xuống hết mức để làm phim truyền hình cho dù trước đây khi còn trên đỉnh cao của điện ảnh, ông từng tuyên bố hùng hồn rằng, sẽ không bao giờ làm phim truyền hình. Phim truyền hình đầu tay để cứu danh tiếng ĐD Lê Hoàng “Những thiên thần áo trắng” bị khán giả chê thậm tệ. Và dường như để cứu nguy cho đẳng cấp sắp “lâm chung” của mình, ĐD Lê Hoàng đã có phát ngôn rất “định mệnh”: “Tôi làm phim truyền hình vì phim truyền hình Việt Nam dở quá. Phim làm cho tuổi teen đang mốt nhưng xem xong thấy buồn cười, khi thì quá hàn lâm, lúc lại quá ngu ngơ. Tôi nghĩ mình có thể làm hay hơn thế và tôi tin chắc vào điều đó nên làm thôi”. “Những thiên thần áo trắng” có “cứu rỗi” được gì cho chất lượng phim truyền hình Việt Nam thì chẳng cần phải nói ra cũng đã quá rõ.

Và khi trở lại với phim nhựa – mảnh đất lành ông từng tung hoành hàng chục năm trời Lê Hoàng đã rút ra cho mình kinh nghiệm xương máu từ tuyên bố hùng hồn trên nên quyết tâm “không hé răng” nửa lời về bộ phim mình ấp ủ: “Tối nay, 8 giờ”. Thông tin bộ phim hoàn toàn im ắng trên mặt báo cho tới khi nó chuẩn bị ra mắt, người ta mới biết Lê Hoàng sắp có thêm phim mới. Mặc kệ thất bại thảm hại của “Những thiên thần áo trắng”, mặc kệ cho bao nhiêu lời bình luận, chê trách về Lê Hoàng xuất hiện trên các trang báo mạng, khán giả vẫn háo hức tới rạp để đón xem “Tối nay, 8 giờ”. Trong “Tối nay, 8 giờ” phong cách làm phim của Lê Hoàng thay đổi nhiều, đó là cách làm phim đỉnh cao của sự cẩu thả: kịch bản lỏng lẻo, cũ kỹ, đầy sạn với hàng loạt các chi tiết phi lý, ngớ ngẩn, sượng sùng! Một quán cà phê – karaoke ôm vắng khách của 4 cô gái nghèo nhưng dựng tới 4 chiếc xe máy tay ga đắt tiền hẳn là một chi tiết khiến khán giả chê cười nhiều nhất.

Và ở đâu ra những cô gái quê nghèo khi đặt chân lên thành phố thì toàn tính tiền bằng đô, có thể sử dụng một cách thuần thục các tiện nghi của một khách sạn nhiều sao, vừa bước vào khách sạn là đã thay đồ tắm nhảy ra hồ bơi để khoe hàng cho các đại gia và sau đó về gõ bàn phím thoăn thoắt để tra cứu thông tin “khách hàng” trên Internet. Ở đâu ra những đại gia chịu chi đến mức bỏ tiền mua một khách sạn quốc tế chỉ sau vài ngày đi chơi trong khi phần lớn thời gian đi chơi chỉ dành mỗi việc tán gái. Và cái cách mà các đại gia tiêu tiền trong phim, người ta thấy đó là cách của mấy anh nông dân vừa bán được đất hay trọc phú của thế kỷ trước kiểu công tử Bạc Liêu chứ chẳng phải đại gia thời nay.

Liên tiếp thất bại trong 2 bộ phim được đặt nhiều kỳ vọng, hẳn ĐD Lê Hoàng cần phải có thời gian để dừng lại và suy ngẫm. Có lẽ khán giả cũng cần có thời gian để tạm quên đi những cú sốc khi háo hức chờ đợi để rồi… ngã ngửa. Thời gian ngừng sáng tạo nghệ thuật ấy, Lê Hoàng sẽ trở về lại với vai trò viết lách trên các trang báo lớn chăng? Có điều, một sự thật phũ phàng đang bày ra trước mắt cây bút Lê Thị Liên Hoan (bút danh của Lê Hoàng) là giờ đây sự thâm trầm và sắc sảo biến mất thay vào đó, một “Lê Thị Lan Man” đã ra đời… Hay ông sẽ dấn thân vào làm giám khảo các gameshow? Ở lĩnh vực này xem ra ông có nhiều người đồng tình ủng hộ. Bởi trong tình hình hàng loạt những gameshow nhạt nhẽo đến nhàm chán đang đua nhau nở rộ trên truyền hình hiện nay thì rất cần những vị giám khảo như Lê Hoàng để chương trình có thể “nóng” và câu khách như thành công của Cặp đôi hoàn hảo vừa qua là một thí dụ.

Dù làm gì đi nữa thì khán giả cũng rất mong ĐD Lê Hoàng nên xem 2 thất bại liên tiếp trong điện ảnh vừa rồi như một cơn “bạo bệnh” của chính mình, “bạo bệnh” ấy có thể giúp ông loại bỏ những “tế bào” yếu ớt, giúp ông có khoảng thời gian đủ dài dừng lại để suy nghĩ và “chữa bệnh”, chữa tư duy và tâm hồn điện ảnh đang ngày càng hư hoại trong ông.

Trúc Vân

loading...
cong trinh dien gio tren bien dau tien cua viet nam

Công trình điện gió trên biển đầu tiên của Việt Nam

Đây chính là một trong những nhà máy điện gió xây dựng sớm và quy mô nhất tại Việt Nam hiện nay.