Bảo vệ biển phải bắt đầu từ đất liền
Biển đang gánh chịu những gì từ đất liền?
Nhân Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, chúng ta lại có dịp nhắc với nhau về trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ biển, bảo vệ nguồn sống chung của hôm nay và các thế hệ mai sau. Chia sẻ với PetroTimes, ông Phạm Văn Sơn - Tổng Thư ký VACNE, Giám đốc SOS cho biết, Việt Nam sở hữu hơn 3.260 km bờ biển cùng hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ. Biển không chỉ là không gian sinh tồn của hệ sinh thái mà còn là nguồn lực phát triển kinh tế, bảo đảm sinh kế cho hàng triệu người dân và đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng, giao thương và du lịch.
Tuy nhiên, trong khi các chiến dịch làm sạch bãi biển hay các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới được tổ chức thường xuyên, thực trạng ô nhiễm biển vẫn diễn biến phức tạp.
![]() |
| Ông Phạm Văn Sơn - Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam. |
Theo ông Sơn, điều đáng lo ngại là phần lớn các nguồn gây ô nhiễm biển hiện nay không xuất phát từ ngoài khơi mà bắt nguồn từ đất liền.
Mỗi ngày, hàng triệu mét khối nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, chất thải từ sản xuất nông nghiệp, dầu mỡ từ hoạt động giao thông, cảng biển, kho bãi, cơ sở sửa chữa cơ khí và các khu công nghiệp tiếp tục theo hệ thống sông ngòi đổ ra biển.
Nhiều chất ô nhiễm không tạo ra những hình ảnh dễ nhận biết như dầu loang hay cá chết hàng loạt. Chúng tồn tại dưới dạng hòa tan hoặc lơ lửng trong nước, tích tụ dần trong trầm tích và sinh vật biển qua nhiều năm.
Theo ông Phạm Văn Sơn, đây mới là nguy cơ lớn nhất đối với môi trường biển hiện nay.
"Chúng ta thường chỉ chú ý khi xảy ra một sự cố tràn dầu lớn hoặc khi thấy biển xuất hiện những dấu hiệu ô nhiễm rõ rệt. Nhưng thực tế, biển đang bị tổn thương từng ngày từ những nguồn thải rất nhỏ, rất gần và diễn ra liên tục trên đất liền", ông Sơn nhận định.
Những dòng ô nhiễm âm thầm
Với gần 30 năm tham gia công tác ứng phó sự cố môi trường, ông Sơn cho biết các sự cố môi trường lớn thường dễ nhận diện và nhận được sự quan tâm của xã hội. Trong khi đó, những dạng ô nhiễm âm thầm lại thường bị bỏ qua.
Ông lấy ví dụ về ô nhiễm dầu. Nhiều người vẫn cho rằng dầu tràn chỉ nguy hiểm khi nổi thành các vệt lớn trên mặt nước. Thực tế, sau khi phát tán ra môi trường, dầu có thể bị sóng, gió và dòng chảy phân tán thành những hạt cực nhỏ, hòa lẫn trong nước hoặc bám vào bùn cát rồi lắng xuống đáy.
"Khi mắt thường không còn nhìn thấy váng dầu không có nghĩa là môi trường đã sạch. Dầu chỉ chuyển từ dạng dễ nhận biết sang dạng khó phát hiện hơn, nhưng nguy cơ đối với hệ sinh thái vẫn còn nguyên", ông Sơn phân tích.
Theo ông Sơn, tình trạng tương tự cũng xảy ra với nhiều loại hóa chất công nghiệp, chất thải từ sản xuất, hoạt động vận tải hay các khu vực sửa chữa tàu thuyền.
Đặc biệt, nước mưa chảy tràn qua các bề mặt nhiễm dầu, hóa chất tại kho chứa nhiên liệu, trạm xăng dầu, bãi xe, nhà máy hoặc công trường có thể cuốn theo các chất ô nhiễm vào hệ thống thoát nước. Từ cống rãnh ra kênh mương, từ sông ngòi ra biển, các chất ô nhiễm cứ thế tích tụ qua năm tháng.
"Biển là nơi tiếp nhận cuối cùng của mọi dòng chảy. Những gì chúng ta thải ra trên đất liền sớm hay muộn cũng sẽ đi ra biển", ông Sơn nhấn mạnh.
Vì sao ô nhiễm từ đất liền nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ?
Theo ông Phạm Văn Sơn, các nguồn ô nhiễm từ đất liền không chỉ có quy mô lớn mà còn mang tính thường xuyên và kéo dài.
Nếu một sự cố tràn dầu lớn có thể được huy động lực lượng ứng cứu ngay lập tức, thì hàng nghìn nguồn phát thải nhỏ lại diễn ra âm thầm mỗi ngày.
Đó có thể là lượng dầu mỡ rò rỉ từ các gara ô tô, nước thải nhiễm dầu từ tàu thuyền, hóa chất từ hoạt động sản xuất công nghiệp hay thuốc bảo vệ thực vật từ nông nghiệp. Nguy hiểm hơn, nhiều chất ô nhiễm không gây tác động tức thời nên rất khó nhận biết.
"Người dân chỉ thấy hậu quả khi cá chết, nước đổi màu hoặc xuất hiện mùi hôi. Nhưng trước đó hệ sinh thái có thể đã bị tổn thương trong nhiều năm", ông Sơn cho biết.
![]() |
Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy nhiều chất ô nhiễm có khả năng tích tụ sinh học. Chúng đi vào cơ thể các sinh vật phù du, sau đó được chuyển lên các bậc cao hơn trong chuỗi thức ăn, từ cá nhỏ đến cá lớn và cuối cùng là con người.
Hậu quả không chỉ là suy giảm đa dạng sinh học mà còn là các nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt thông qua nguồn thực phẩm thủy sản.
Một thực tế được ông Sơn chỉ ra là công tác bảo vệ môi trường hiện nay vẫn nặng về ứng phó hơn là phòng ngừa. Nhiều doanh nghiệp có kế hoạch ứng phó sự cố môi trường nhưng lại chưa đầu tư đầy đủ các giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm ngay từ đầu.
"Nhiều nơi có phương án xử lý khi sự cố xảy ra nhưng lại chưa trả lời được câu hỏi làm thế nào để sự cố không xảy ra", ông Sơn nói.
Theo ông, tại các cơ sở có nguy cơ phát sinh ô nhiễm cần xây dựng hệ thống tách dầu, hố ga lắng cặn, bể chứa khẩn cấp và các giải pháp kiểm soát nước mưa chảy tràn. Các cảng biển, bến thủy, khu neo đậu tàu thuyền phải được đầu tư hệ thống tiếp nhận và xử lý nước nhiễm dầu từ phương tiện.
Đồng thời, các dự án thi công trên sông biển, hoạt động nạo vét luồng lạch hay vận chuyển nhiên liệu cần được kiểm soát chặt chẽ hơn về nguy cơ phát tán dầu và hóa chất ra môi trường.
Theo ông Sơn, phòng ngừa phải trở thành một yêu cầu bắt buộc ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế hạ tầng, cấp phép đầu tư và giám sát vận hành. Nếu chỉ tập trung xử lý hậu quả thì chúng ta sẽ luôn đi sau ô nhiễm một bước.
Cần thay đổi tư duy bảo vệ biển
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, yêu cầu bảo vệ môi trường biển ngày càng trở nên cấp thiết.
Ô nhiễm biển không chỉ là câu chuyện môi trường mà còn tác động trực tiếp đến các ngành kinh tế biển như thủy sản, du lịch, vận tải biển và năng lượng. Chất lượng môi trường suy giảm kéo theo chi phí xử lý lớn hơn, ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng ven biển và làm giảm sức hấp dẫn của các điểm đến du lịch.
Theo ông Phạm Văn Sơn, điều quan trọng nhất hiện nay là thay đổi cách tiếp cận.
Bảo vệ biển không thể chỉ là các hoạt động thu gom rác trên bãi biển hay ứng phó với những sự cố lớn ngoài khơi. Bảo vệ biển phải bắt đầu từ việc kiểm soát từng nguồn thải trên đất liền, từ mỗi khu công nghiệp, cảng biển, cơ sở sản xuất, công trường xây dựng và phương tiện vận tải.
"Bảo vệ biển không thể chỉ bắt đầu từ biển mà phải bắt đầu từ chính những hoạt động trên đất liền. Muốn biển khỏe mạnh thì trước hết phải ngăn được những dòng ô nhiễm đang âm thầm chảy ra biển mỗi ngày", ông Sơn nhấn mạnh.
Thông điệp ấy không chỉ dành cho các cơ quan quản lý hay doanh nghiệp mà còn dành cho toàn xã hội. Bởi mỗi giọt dầu, mỗi dòng nước thải, mỗi hành vi xả thải thiếu trách nhiệm hôm nay đều có thể trở thành gánh nặng môi trường của ngày mai.
Và nếu muốn giữ màu xanh cho biển, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải bắt đầu từ những việc đang diễn ra trên đất liền, trước khi những tổn thương dưới đáy biển trở nên không thể cứu vãn.
Mạnh Tưởng
-
Bảo vệ biển phải bắt đầu từ đất liền
-
“Nghi Sơn Xanh 2026”: Từ sáng kiến tiên phong đến hành động quy mô lớn vì môi trường biển bền vững
-
Lan tỏa hành động xanh từ mỗi gia đình đến toàn xã hội
-
Dự báo thời tiết tháng 6/2026: Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào cao điểm nắng nóng
-
[Infographic] 7 cách tiết kiệm điện hiệu quả trong mùa nắng nóng



