Thứ tư 13/11/2019 04:22

Có một “gã trâu” trong trường quay!

12:39 | 07/11/2019

|
Bước vào trường quay S10 của đài truyền hình, cả tôi và Bruce Grey cùng sững lại trước ngổn ngang rơm khô, dậy mùi thơm nồng mới mẻ, nhưng quen thuộc. Và giữa ngổn ngang xào xạc rơm khô, là một quán nước chè duyên dáng lợp mái cọ với cái bàn tre đơn sơ, mà an lành và đầy mộng mơ.    

Bao nhiêu người đã xúm lại để chụp hình giữa rơm khô, quán nước chè, và cả Bruce Grey cũng thế. Anh là một công dân Úc, trong 6 năm nay đã chọn Việt Nam để sống và làm việc. Anh như một ma xó Hà Nội, chỗ nào dường như cũng đã đặt chân, nhưng anh thú thật, đây là lần đầu tiên bước chân vào trường quay của VTV, trường quay khá hiện đại với chất ngất những thiết bị điện tử, mà lại được phủ kín sàn bởi rơm khô và kéo về ký ức của thời mộc mạc, thì thực là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

co mot ga trau trong truong quay

Cảnh trong trường quay chương trình Quán thanh xuân tháng 11.2019

“Thanh xuân là gì?” Bruce chỉ tay lên biển treo đề tên “Quán thanh xuân”, tên của chương trình truyền hình trực tiếp mỗi tháng một lần của VTV, và hỏi tôi. Sau khi nghe tôi giải thích, anh gật đầu và với óc hài hước của mình, anh bảo, vậy là Thanh xuân của các bạn, phải gắn với rơm, với cơm, đó là thứ giúp con người Việt Nam thanh xuân mãi mãi.

Khi vào đến bên trong trường quay, Bruce đã ngạc nhiên, khi thấy vô vàn phụ nữ mặc áo dài. Anh vô cùng thích người con gái Việt Nam mặc tà áo dài dân tộc, trong mắt anh, thì đó là một cách phô diễn bản thân với thế giới duyên dáng nhất mà một người con gái có thể thể hiện. Khi quay sang tôi, anh hỏi, tại sao cô không mặc áo dài, tôi đáp, vì tôi ngồi sau xe máy của anh, anh phi như một gã “trâu điên’, thì e rằng tà áo dài mỏng mảnh sẽ bay mất. Bruce đã cười lớn trước lời giải thích kiểu ‘xiên cho đối phương một phát’ của tôi.

co mot ga trau trong truong quay
Cảnh trong trường quay chương trình Quán thanh xuân tháng 11.2019

Nhưng sau đó, anh cũng lại thắc mắc, rằng vào “Quán thanh xuân” mà hầu như là những người đã cao niên, hoặc ít ra là trung niên, hiếm thấy người trẻ tuổi ở đây. Tôi lại cần giải thích với anh, về hồi ức thanh xuân mà chương trình truyền hình này nhắm tới, về một thời mộc mạc đắm say đã qua, về những giá trị văn hóa truyền thống quý báu cần được ôn lại, và trên hết, đó là suy nghĩ thanh xuân, tâm hồn thanh xuân phơi phới ẩn chứa trong những người đã trưởng thành, cần hợp lại với nhau trong “Quán thanh xuân” để năng lượng thanh xuân được cộng hưởng, cháy lên trong hạnh phúc.

Bruce gật gù vì mục tiêu ấy, sau đó anh chỉ cho tôi chú ý tới những tấm pa-nô quanh trường quay, thể hiện cảnh những chú trâu cần mẫn cùng nông dây cày bừa trên cánh đồng. Nhìn cảnh đó, tôi chợt hỏi anh, Bruce à, anh có nghĩ là khi ê kip làm chương trình đã đưa đầy rơm rạ vào trường quay thế này, thì sẽ có một gã trâu thực sự cũng sẽ nghênh ngang bước vào trường quay không?

co mot ga trau trong truong quay
Cảnh trong trường quay chương trình Quán thanh xuân tháng 11.2019

Bruce lắc đầu, chọn phương án không, còn tôi chọn có. Chúng tôi cá nhau một đô-la. Tôi bắt đầu huyên thuyên với Bruce về tầm quan trọng của chú trâu trong quá khứ đối với người nông dân Việt Nam, trâu từng được coi như biểu tượng tinh thần của người Việt… Bruce nhìn tôi châm chọc, và nói, trâu là phương tiện hữu hiệu cho công việc đồng áng, là bạn của người, và còn là thức ăn ngon nữa! Tôi sựng lại, nhưng Bruce an ủi ngay, cô đừng lo việc đó khiến tôi bị sốc, người Úc chúng tôi cũng ăn thịt kanguru, mặc dù nhiều người coi kanguru là biểu tượng nước Úc. Hơn nữa, thịt của kanguru rất ngon nhé. Tôi đành cười, quả vậy, ta không thể giả vờ trước thực tại, rằng nhu cầu tinh thần, tưởng như đối lập hẳn với nhu cầu thể chất, mà lại vẫn gắn với nhau. Điều cao quý, lại được xây từ nền tảng cái tầm thường, và cái tầm thường, lại nuôi dưỡng điều cao quý.

Chương trình “Quán thanh xuân”, chủ đề “Đồng quê thương nhớ” (Tháng 11/2019) bắt đầu được truyền hình trực tiếp, Bruce thì thầm rằng anh chắc chắn là gã nước ngoài duy nhất xuất hiện trong trường quay này. Tôi bảo anh, sẽ có những tiết mục ca nhạc rất hay, nhưng các khách mời cũng có thể sẽ say sưa nói rất dài, mà anh thì không hiểu tiếng Việt, nên anh hãy giữ mình, chớ ngủ gật và “kéo gỗ” ngay giữa trường quay.

Trái với lo lắng của tôi, Bruce không những không “kéo gỗ” khi khách mời tâm sự dài, mà sau đó anh còn vỗ tay rất nhiệt tình, tuân thủ nghiêm túc quy trình vỗ tay đã được ê kip thống nhất từ đầu với khán giả dự chương trình truyền hình trực tiếp. Tôi cho Bruce thêm một điểm cộng về nỗ lực này. Và anh được tưởng thưởng ngay sau đó bởi những bài hát về đồng quê, làng quê, về dân quê da diết, ma mị mà những giọng ca hàng đầu như Tùng Dương, Ngọc Khuê,… thể hiện.

Nhưng cuối cùng thì, tôi thua cược! Chẳng có một chú trâu thật bằng xương thịt nào xuất hiện trong trường quay. Có lẽ, với hệ thống máy quay, dây dẫn chằng chịt, hệ thống đèn chiếu dày đặc, thì việc một chú trâu thực sự xuất hiện trong trường quay là điều bất khả!

Tôi thú nhận thua cuộc, nhưng Bruce – kẻ thắng cuộc – đã tỏ ra cao thượng đúng lúc khi nói, rõ ràng có một gã trâu, là tôi đây, xuất hiện trong trường quay mà, cô không thấy mọi người xung quanh đang ngạc nhiên nhìn tôi ư?

Tôi thực sự cảm kích với nội dung chương trình “Quán thanh xuân” hôm ấy, đã cho tôi được hít mùi rơm mới, được nạp đầy năng lượng thanh xuân, và cho bạn tôi, Bruce, một người nước ngoài, được thấm đẫm tâm hồn thanh xuân đồng quê Việt Nam với một cách đặc biệt như thế.

Ghi chép của Kiều Bích Hậu