Chồng chì chiết vợ "yêu nhiều" nên vô sinh

10:06 | 26/06/2014

1,280 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Anh luôn xúc phạm, nói bóng gió rằng tôi đã “qua tay” bao nhiêu người đàn ông, chắc đã phá thai nhiều lần đến nỗi bây giờ không thể có con.

Tôi là dân tỉnh lẻ, gia đình ở quê tương đối khá giả nên suốt thời gian học đại học ở Sài Gòn tôi không phải lo đến chuyện tiền nong, chỉ biết ăn, học. Theo bạn bè đánh giá tôi khá xinh đẹp, tốt tính... nhưng không biết duyên phận thế nào mà mãi chẳng có chàng nào theo đuổi, trong khi những đứa bạn ở cùng trong ký túc xá đều có đôi có cặp. Thấy các bạn trong phòng đi chơi với người yêu tôi không khỏi chạnh lòng.

Đến năm 3 đại học tôi quyết định chuyển ra khỏi ký túc xá để có nhiều điều kiện giao lưu, kết bạn, quen người yêu. Rồi tôi cũng quen một anh chàng học Đại học Bách Khoa TP HCM tuy không đẹp trai nhưng được cái học giỏi nên tôi rất ngưỡng mộ. Ban đầu chúng tôi rất hạnh phúc nhưng càng về sau anh càng dửng dưng với tôi, thưa dần những món quà trong các dịp lễ lọc, ngay cả sinh nhật tôi anh cũng quên. Ngoài ra, anh còn nhiều lần nói mất đồ, điện thoại, máy tính xách tay... rồi mượn tiền tôi để sắm lại. Là người yêu, xác định sẽ đi đến hôn nhân nên tôi không tính toán gì với anh. Tôi sẵn sàng vay mượn bạn bè, gia đình để kịp đưa tiền cho anh mượn. Còn nhớ một lần sinh nhật anh, muốn tạo bất ngờ cho anh, tôi không báo trước mà lặn lội đến phòng trọ anh để tặng quà và rủ anh đi ăn nhưng anh chỉ xuống gặp tôi phút chốc, nhận quà rồi quay lên phòng ngay với lý do bận học để mặc tôi một mình ở ngoài sân.

Tôi nhiều lần tâm sự chuyện tình cảm của mình với bạn bè. Đứa nào nghe xong chuyện của tôi cũng bảo sao tôi ngu thế. Người ta không yêu mà chỉ đang lợi dụng tôi. Nhưng bất chất tất cả, tôi bảo chuyện của tôi tôi hiểu, không cần ai khuyên. Tôi lao vào cuộc tình đó một cách mù quáng, cạch hết những đứa bạn cảnh tỉnh tôi. Rồi cũng đến ngày anh ta chia tay tôi không thương tiếc, mặc cho tôi năn nỉ, khóc lóc và anh ta cũng quên luôn số tiền cả chục triệu đồng nợ tôi.

Sau này ra trường tôi không làm đúng ngành đã học mà làm giáo viên ở một trường tiểu học quốc tế, lương khá cao. Tôi cũng quen một người khác nữa, nhưng anh ta ở tận Vũng Tàu còn tôi ở Sài Gòn. Mỗi tháng chúng tôi gặp nhau vài lần vào cuối tuần ở Vũng Tàu hoặc ở Sài Gòn. Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Anh còn trẻ nhưng đang làm việc trong một công ty liên doanh có tiếng nên lương khá cao. Tôi thường xuyên được anh tặng những món quà đắt tiền và dẫn đi ăn ở những nơi sang trọng. Vì thế, tôi rất hãnh diện vì làm người yêu của anh, tôi đinh ninh rằng cuộc đời mình đã bước sang một trang mới.

Cuộc tình của chúng tôi chưa đầy một năm thì bỗng một ngày anh thông báo với tôi là sắp cưới vợ. Anh nói vẫn yêu tôi nhưng do hai người ở xa nhau nên thiếu thốn tình cảm, trong một lần say rượu anh đã quan hệ với cô người yêu cũ và bây giờ cô ấy đã mang thai. Vì trách nhiệm với con anh phải cưới cô ta làm vợ!

Đau đớn, mệt mỏi trong tình yêu, tôi bỏ bê công việc. Thấy không còn lưu luyến gì ở thành phố này tôi quyết định về quê để ổn định cuộc sống. Về quê tôi xin vào làm ở Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh theo đúng chuyên ngành học, lương tháng chỉ vài triệu đồng nhưng công việc thảnh thơi, lại được ở gần nhà. Do sự hối thúc từ gia đình và thấy tuổi cũng đã lớn, tôi quyết định kết hôn với một cán bộ cùng cơ quan, mặc dù chúng tôi chưa qua giai đoạn yêu đương, chỉ thấy hợp nhau thì cưới.

Ngay từ lúc mới cưới, biết tôi không còn trinh trắng, anh thường xuyên đem chuyện đó ra làm cớ gây gổ, chì chiết tôi. Tôi lại muộn đường con cái, bác sĩ bảo tôi bị hội chứng hội đa nang buồng trứng nên tỷ lệ vô sinh rất cao. Bất chấp giải thích của tôi anh luôn xúc phạm, nói bóng gió rằng tôi đã “qua tay” bao nhiêu người đàn ông, chắc đã phá thai nhiều lần đến nỗi bây giờ không thể có con.

Chúng tôi sống trong không khí hết sức nặng nề. Nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho mình nhưng không dám vì nếu ly hôn tôi chẳng còn mặt mũi nào đối diện với gia đình, họ hàng, đồng nghiệp... vì chúng tôi mới cưới nhau chưa đầy một năm. Giờ tôi phải giả tạo với mọi người rằng gia đình mình đang hạnh phúc mặc dù bên trong đã tan nát hết. Tôi viết những dòng tâm sự này mong nhận được sự chia sẻ của bạn đọc với hoàn cảnh của tôi.

Nguyệt Phạm