Thứ năm 12/12/2019 23:49

Bỏ nhà đi vì khủng hoảng tuổi dậy thì

15:17 | 03/10/2019

|
Nguyễn Hồng Hạnh, cô con gái xinh đẹp mới 17 tuổi của bà X. (sinh sống ở Thái Bình) đã bỏ nhà, bỏ học đi lang thang hơn tháng trời, nhưng bà không tìm mọi cách để xem con gái ở đâu, có an toàn hay không, và đưa con trở về nhà. Bởi, đã lâu nay, con gái bà ngắt giao tiếp với bố mẹ đẻ.    

Cô gái tuổi 17 trông mơn mởn như đóa hoa hàm tiếu, nước da trắng hồng, nụ cười tươi tắn bẽn lẽn, đôi mắt nâu trong veo, và đường nét thanh tú trên gương mặt khiến vẻ đẹp của Hồng Hạnh dễ làm xiêu lòng bất cứ ai. Nào ngờ, khi bước vào tuổi dậy thì, với tâm lý nổi loạn, Hồng Hạnh đã không được người thân giúp em vượt qua khó khăn này một cách phù hợp. Trái lại, em bị mẹ mắng mỏ, bị đánh, và không ai chịu lắng nghe, chịu hiểu em.

Tuổi dậy thì của Hồng Hạnh rơi vào đúng thời điểm gia đình em có những trục trặc. Bố mẹ em có xung đột lớn, dù vẫn sống chung nhưng không nói chuyện với nhau, cũng chẳng thống nhất với nhau về vấn đề giáo dục con cái. Bố Hạnh đã nghỉ hưu, và trước sự thay đổi tâm lý của con gái, ông mặc kệ. Trong khi đó, mẹ Hạnh là một giáo viên tiểu học, thì lại kiểm soát em quá chặt chẽ. Bất cứ mong muốn nào của con, bà không những từ chối, còn trách mắng nặng nề.

Điển hình là ước muốn được đi bơi của Hạnh, bị mẹ ra sức ngăn cản. Dù vậy, thèm khát được học bơi và thỏa sức vẫy vùng trong bể bơi, nên Hạnh vẫn trốn mẹ để đến bể bơi, và mỗi lần như thế, mẹ lại mắng em tàn tệ, hoặc đánh em. Hạnh âm thầm giận mẹ, nên em không nói gì với mẹ nữa. Ở trong nhà, em lặng lẽ như một người câm điếc. Chỉ thỉnh thoảng em mới đáp lời bố, hoặc anh trai.

bo nha di vi khung hoang tuoi day thi
Nguyễn Hồng Hạnh - cô gái tuổi dậy thì bỏ nhà ra đi để trở thành huấn luyện viên cho trẻ tự kỷ

Trong một lần bị mẹ đánh dữ, Hạnh đã bỏ nhà đi. Đó là tháng 6/2019. Em đến nhà bạn, người quen, xin tá túc vài hôm rồi lại đi. Cứ như vậy được chừng hơn tháng, thì anh ruột Hạnh liên lạc với em, khuyên em nếu không muốn về nhà, thì hãy đến một trung tâm giáo dục đặc biệt để vừa học vừa làm, an toàn cho em hơn.

Nghe lời anh trai, Hồng Hạnh tìm đến trung tâm Tâm Việt, một trung tâm đào tạo kỹ năng sống, và có bộ phận chuyên chăm sóc, huấn luyện các em nhỏ tự kỷ, giáo dục đặc biệt cho những thanh thiếu niên ngỗ nghịch mà các trường học thông thường và gia đình bó tay, giáo dục cải tạo những người lớn bị nghiện. Sở dĩ Hạnh tìm đến trung tâm này, là do hè năm 2018, Hạnh cũng đã từng học kỹ năng ở trung tâm này trong hai tháng.

Dù hoàn cảnh của Hồng Hạnh vô cùng khó khăn, em không được bố mẹ bảo lãnh, không có kinh phí mang theo người, nhưng em đã được trung tâm Tâm Việt giang vòng tay bao dung đón nhận. Tại trung tâm, Hồng Hạnh vừa học các kỹ năng huấn luyện trẻ tự kỷ, vừa làm công việc nhà bếp và chăm sóc cho một bé gái bị tự kỷ. Những việc làm có ý nghĩa đó đã trả lại sự tự tin cho cô gái nhỏ. Em nói năng hoạt bát, đi lại như con thoi trong trung tâm, cùng các thầy cô và huấn luyện viên làm việc. Nụ cười tươi tắn đã nở trên môi cô gái từng u uất, câm như hến khi ở nhà.

Khi ở nhà, em luôn bị mắng mỏ, luôn là người làm sai, luôn bị cấm đoán, luôn ở vị trí của một đứa con hư, thì ở trung tâm Tâm Việt, Hồng Hạnh được chủ động làm việc như một người lớn đàng hoàng, được mọi người trân trọng việc làm của em, được các em nhỏ tự kỷ yêu thương và cần đến em. Ý nghĩa cuộc sống đối với Hạnh là ở đó, khi em được mọi người lắng nghe, được mọi người đón nhận đóng góp của em, được thể hiện năng lực riêng của em một cách tự nhiên nhất.

Hạnh cũng rất sung sướng, khi em được một nữ giáo viên trẻ ở Trung tâm, tin tưởng chia sẻ mọi kinh nghiệm sống, kinh nghiệm học tập và làm việc tại trung tâm, kể cả chuyện riêng tư thầm kín của chị ấy. Em cảm thấy như đã tìm được một người chị thân thiết tại đây.

Nếu như bố mẹ Hồng Hạnh đến trung tâm để gặp em, hẳn sẽ khó có thể tin rằng, cô con gái rượu của họ, khi ở nhà do được cưng chiều, chẳng chịu làm gì, chẳng chịu nói năng cho phải phép, mà tại trung tâm này, đã lột xác thành một “nàng tiên” cần mẫn hơn cả một bà nội trợ thực thụ. Hạnh chú tâm việc cơm nước, rửa bát chén, giặt giũ, tắm táp cho các em tự kỷ, dỗ em ăn, ngủ dịu dàng khéo léo. Không những thế, Hạnh còn kiên tâm rèn tập các kỹ năng khó như đi xe đạp một bánh, đội chai nước cân bằng trên đầu, đứng trên con lăn tung bóng… bởi em mong muốn trở thành huấn luyện viên cho các em tự kỷ, một công việc cần cả lòng yêu thương và kỷ cương.

Hồng Hạnh chưa biết, rồi thời gian tới đây em sẽ nối lại giao tiếp với bố mẹ đẻ như thế nào. Cho đến nay, mẹ em mới chỉ thông qua anh trai, gửi một số quần áo từ nhà tới trung tâm cho em. Có lẽ, mẹ em vẫn còn quá căng thẳng, chưa giải quyết được chính vấn đề của mẹ, nên không thể giúp con gái vượt qua khủng hoảng tuổi dậy thì. Thật may, là em đã tìm thấy con đường mình cần đi và cách vượt qua khó khăn cho chính mình, tại trung tâm này.

Đặng Thanh

Ảnh: Phạm Tiến Dũng