Báo động nạn vô sinh

07:00 | 06/04/2013

|
(Petrotimes) - Theo một nghiên cứu của Học viện Quân y 103 trên 9.300 cặp vợ chồng cho thấy, tỷ lệ vô sinh chiếm 3,2%. Nhưng theo nghiên cứu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Khoa Sản, Đại học Y Hà Nội, năm 2012 trên 3.000 trường hợp, có khoảng 8% cặp vợ chồng vô sinh. Trong đó, vô sinh thứ phát đặc biệt cao. Nguyên nhân chính của tình trạng này đáng buồn lại là hậu quả của việc nạo, phá thai.

Phá thai bừa bãi

Đến phòng kế hoạch hóa gia đình, nơi ngày nào cũng thấy hai dãy ghế ngồi ở hành lang lúc nào cũng kín đặc người ngồi để chờ đến lượt… phá thai, bỏ đi “giọt máu đào” của mình. Trong số ấy, đủ các thành phần từ học sinh đến viên chức, từ tuổi vị thành niên đến người trưởng thành… Nhưng đáng kể nhất phải là lứa tuổi sinh viên, học sinh.

Ngồi khép nép trên chiếc ghế cuối cùng của dãy ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Nguyễn Minh Hoa, sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học chuyên ngành về kinh tế cố gắng lấy chiếc khăn mùi xoa che mặt, chỉ hở mỗi đôi mắt để cố gắng không ai nhận ra mình. Nhưng với cái cách ngồi ấy, kiểu giấu mặt ấy, so với những bà những chị đã “chai mặt” vì chuyện này do đã có gia đình, có hoàn cảnh “chính đáng”, có “lai lịch” rõ ràng của hòn máu sắp bỏ đi không khó khăn gì để nhận ra Hoa là “gái không chồng mà chửa”.

Mà “gái không chồng mà chửa” xã hội hiện vẫn kỳ thị lắm, không dễ dàng chấp nhận ngay cả khi nhiều phụ nữ đã tiên phong làm bà mẹ đơn thân, chứng minh một điều trái ngược với quan niệm từ trước tới nay: gái ngoan vẫn có thể “không chồng mà có con”. Do đó, Hoa phải đến bệnh viện để bỏ đi “núm ruột” của mình.

Phải lân la hỏi chuyện trong tâm thế cũng là người đồng cảnh, Hoa mới chia sẻ tâm tư: “Đây là lần đầu tiên mình đi làm việc này (phá thai), không biết có đau không. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng kim khí của dụng cụ va vào nhau kêu leng keng rồi nhìn thấy cái gì cũng trắng toát một cách lạnh lẽo từ giường đến drap, chăn gối… mình đã thấy “choáng”. Biết thế này…”.

Trước tình trạng vô sinh gia tăng, nhiều người trẻ đang lo lắng về sức khỏe sinh sản

Tiếp theo câu nói ấy Hoa kể rằng, tình yêu với một bạn trai cùng trường đã khiến Hoa lâm vào tình trạng này. Nhưng không phải Hoa không lường trước mà vấn đề là Hoa không biết làm cách nào phòng chống có hiệu quả, cũng giữ gìn đấy nhưng cuối cùng cũng không tránh được, chẳng khác gì như chuyện “đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Còn trong tình yêu Hoa quan niệm: “Bây giờ, khác với ngày xưa chuyện yêu đương không thể không có chuyện… “quan hệ”, nhất là trong hoàn cảnh 2 đứa xa nhà như bọn mình. Nó như quan hệ hữu cơ giữa tình cảm và tình dục vậy. Điều quan trọng mà mình đã nói ấy là không biết cách phòng chống nào có hiệu quả để không những không có thai mà vẫn không bị vô sinh”.

Là một sinh viên, hơn nữa đã ở tuổi trưởng thành, việc tìm hiểu và đọc thông tin trên mạng đã giúp Hoa đủ hiểu việc nạo, phá thai có thể dẫn đến hậu quả vô sinh. Nhưng Hoa bảo, trong hoàn cảnh của cô và người yêu hiện tại, không thể nào khác được. Còn nếu chẳng may xảy ra chuyện không mong muốn thì cô đành chịu chứ biết làm sao.

Trong căn phòng chờ để được tư vấn (về cách giữ gìn và tránh thai) sau đó thực hiện nạo hút thai ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cũng một cô gái đồng cảnh như Hoa, nhưng xem ra mặt còn “non” hơn nhiều. Cùng đi với cô còn có một bạn trai. Không cần hỏi thì ai cũng chắc chắn rằng người bạn trai đi cùng cô là “thủ phạm” của cái thai nên dù cố gắng tự tin đến mấy thì trên gương mặt “búng ra sữa” ấy vẫn còn bối rối, ngượng ngùng của tuổi mới lớn, đặc biệt là khi chăm sóc bạn gái.

Thỉnh thoảng, bạn trai đó lại đến gần “người yêu” động viên: “mút sữa đi để cho khỏe”, hay: “mệt không”… Trong khi bạn gái lại có vẻ “chai” hơn, “dạn dĩ” hơn, chẳng có gì “xa lạ” với màu trắng của bệnh viện, của thiết bị y tế và cả “tần số âm thanh” có vẻ “át vía” người khác trong giọng nói của bác sĩ. Đến khi được gọi vào để khai hồ sơ bệnh án thì mới nhìn thấy mặt cô bé, bác sĩ thốt lên ngay: “Ôi! Lại “bị” hả cháu. Sao để đến nông nỗi này. Ngay cả tuổi “bẻ gãy sừng trâu” như cháu nếu cứ làm liên tục như vậy là về sau không đẻ được đâu nhé. Lúc ấy rồi hối không kịp”. Mặt cô gái vẫn… tỉnh queo!

Rất khó cấm

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết: “Việt Nam từng đứng trong “top” đầu về tình trạng phá thai trên thế giới với tỷ lệ 100/100, nghĩa là cứ 100 trẻ ra đời thì có 100 ca phá thai. Ở khu vực thành thị thậm chí còn cao hơn khi năm 2003, tỷ lệ phá thai lên tới 190%; năm 2006 là 140%. Đến năm 2007 cho đến nay, tỷ lệ này giảm xuống còn 60/100, tức là 60 ca phá thai thì có 100 trẻ ra đời. Tuy nhiên, đây vẫn là tỷ lệ rất cao và điều đáng nói là trong tỷ lệ ấy, có tới 20% ca phá thai là tuổi vị thành niên. Nhưng đó cũng chỉ là con số thống kê được ở những bệnh viện, cơ sở y tế thuộc Nhà nước. Còn các phòng khám tư nhân thì không thể nào thống kê được do các cơ sở này mọc lên như nấm và không lưu hồ sơ, bệnh án của bệnh nhân…

Tỷ lệ nạo phá thai cao như vậy đã gây hệ lụy là bệnh vô sinh cũng đang ngày càng tăng cao đến mức báo động đỏ như GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhận định, nhất là đối với vô sinh thứ phát. Vậy, tại sao nạo phá thai lại dẫn đến vô sinh?

Bác sĩ Tô Minh Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giải thích: “Do trong quá trình nạo hoặc hút thai, tử cung với hình thù như một cái bao nhỏ bị tác động làm cho màng trong tử cung mỏng đi và rất dễ dính vào nhau. Khi bị dính như vậy thì đương nhiên không có đường cho tinh trùng bơi lên vòi trứng gặp trứng để thụ tinh. Cho nên dẫn đến vô sinh. Để dễ hiểu hơn bạn cứ hình dung như này, giống như ta vá săm, trước khi vá phải “đánh” miếng săm và chỗ vá sần lên để khi bôi keo nó tạo sự kết dính dễ dàng. Trong khi nếu ta không “đánh”, săm trơn tuồn tuột sẽ dẫn đến keo không thể bám vào được cũng như không thể kết dính săm lên săm được. Nhưng khi keo đã bám, săm dính chặt vào nhau đến mức không còn hở chỗ nào, thậm chí 2 miếng săm như một. Vậy việc tác động tới tử cung qua nạo hút thai để rồi dẫn đến dính tử cung cũng tương tự vậy”.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Tô Minh Hương, nạo hút thai không chỉ làm dính tử cung mà còn làm tắc vòi trứng, viêm nhiễm đường sinh dục gây vô sinh nghiêm trọng. Đây cũng chính là hệ lụy từ việc nạo hút thai. Theo bác sĩ Tô Minh Hương hiện nay những bệnh lý này rất khó điều trị nếu như không muốn nói là không thể điều trị được. Nhiều bệnh nhân phải chấp nhận… vô sinh. Đến ngay cả thụ tinh ống nghiệm cũng không thể thực hiện được ở những người có bệnh này. Bác sĩ Tô Minh Hương cho rằng: “…Phải giáo dục giới tính cho học sinh từ ngay khi dậy thì thay vì để các em “tự học” như hiện nay”. Vì sao nói “tự học” bởi việc giáo dục giới tính dù đã đưa vào chương trình nhưng thực tế nó cũng không được dạy đến nơi đến chốn vì phần lớn như giáo viên thú nhận: “Rất ngượng khi phải dạy một chuyện rất riêng tư chốn đông học sinh”.

Đồng quan điểm với bác sĩ Tô Minh Hương, GS.TS Nguyễn Viết Tiến cũng nhận định: “Xã hội bây giờ đã khác xa so với trước đây do sự phát triển các phương tiện nghe nhìn, công nghệ thông tin… Vì vậy, không thể giáo dục học sinh theo kiểu “không được”, “cấm”… mà phải định hướng, nói rõ mặt trái cũng như mặt phải của các vấn đề nói chung và giới tính nói riêng. Tôi xin nhấn mạnh là phải: “nói rõ, cụ thể” nếu không giáo dục sẽ không đạt hiệu quả do lớp trẻ “hiểu một mà không hiểu 10” dẫn đến làm bừa, làm bậy. Đồng thời phải dạy các em cách phòng ngừa những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Làm được như vậy mới mong không những tỷ lệ vô sinh giảm mà sức khỏe sinh sản của thế hệ trẻ mới được bảo vệ”.

Xuân Bách