Ám ảnh một hành vi đê hèn

10:27 | 12/02/2012

1,253 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tôi là giám đốc của một cơ quan nhà nước, đang có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc bên cạnh người vợ hiền, xinh đẹp và đứa con trai lên 10 tuổi thông minh, học giỏi, rất ngoan. Vợ tôi là giáo viên tiếng Anh một trường THCS. Về cả hai phương diện vật chất và tinh thần, chúng tôi đang rất ổn, không mong mỏi gì hơn.

Ảnh minh họa

Vừa rồi, tổ chức điều động một cán bộ vừa được cất nhắc từ một chức vụ tương đương với tôi lên làm phó cơ quan cấp trên tôi, có nghĩa tôi phải làm việc trực tiếp dưới quyền anh ta. Việc này cũng bình thường, chẳng có gì đáng nói, nếu không có chuyện rắc rối xảy ra gần 20 năm trước. Vâng, mọi chuyện sẽ không có gì đáng bận tâm nếu người cấp trên mới của tôi không phải là anh ta, bởi vì…

Gần 20 năm trước, khi ấy tôi đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội và thường xuyên đến chơi với đứa bạn thân học trường khác đang trọ tại khu vưc gần chùa Láng. Tại đây tôi để ý đến Vân – cô sinh viên ít hơn tôi 2,3 tuổi, vừa vào học năm thứ nhất trường Đại học Ngoại ngữ. Ngay giây phút đầu tiên, tôi đã rất rung động Vân, bởi cô có hình thức và cách ăn mặc thật bắt mắt: dáng người mềm mại, uyển chuyển với mái tóc buông xoã, dày, lượn sóng, dài đến hông, mước da trắng mịn như trứng gà bóc, đôi mắt đen láy, ướt át. Về sau, khi tiếp xúc, được nghe cô nói tiếng Anh, tôi lại càng mê. Cô nói hệt như một người Anh, Mỹ thực thụ. Tình yêu trong tôi cứ bùng cháy, thầm lặng và đơn phương vì tôi không có cơ hội tiếp cận với Vân (cô ở chung với một bạn nữ khác). Tôi thổ lộ nỗi buồn, tâm trạng của mình với người bạn nam thân thiết thì cậu ta cho tôi biết: Tôi có rất nhiều thế mạnh (điển trai, người Hà Nội, nói năng chững chạc), hoàn toàn có thể “cưa” đổ Vân. Nhưng đáng tiếc là cô đã có người yêu – một chàng sinh viên học cùng lớp với cô. Anh chàng này không có gì đặc biệt, kém tôi mọi mặt nhưng rất chân thành và nhiệt tình với Vân. Bạn tôi cho biết: Họ mới đến với nhau, có vẻ Vân cũng thuận lòng vì gần đây thấy anh chàng xuất hiện nhiều. Cậu này tên Khang. Vì là bạn thân nên tôi rất hay đến khu trọ đó để chơi với Đại – người bạn nam thân thiết, và cũng là để được ngắm nhìn Vân. Tôi thực sự như người mất hồn, bởi tình yêu đơn phương, thầm lặng của mình. Mỗi lần đến, thấy Khang ở phòng Vân, tôi lại chạnh buồn, lòng nhói nỗi đau pha lẫn sự ghen tuông, tức giận. Đại khuyên tôi hãy quên Vân đi vì người ta đã có đối tượng rồi. Nhưng tôi không thể. Bỗng dưng tôi thấy thù ghét Khang với ý nghĩ: Nếu không có cậu ta, chắc chắn Vân sẽ thuộc về tôi, tôi sẽ chinh phục được cô. Từ ý nghĩ đó, trong đầu tôi bắt đầu nghĩ mưu kế để giành giật bằng được Vân. Biết như vậy là vô lý, là không hay nhưng vì quá yêu Vân nên tôi đã tự động viên mình với ý nghĩ: Ở đời, cái gì mà chẳng phải đấu tranh, giành giật mới có được. Tình yêu, hạnh phúc cũng vậy thôi. Và tôi vắt óc nghĩ mưu tính kế.

Lần đó, như mọi lần, tôi đến chơi với Đại ở khu có cả Vân cùng trọ, vừa để gặp Đại, vừa tìm cơ hội tiếp cận Vân nếu cô ở nhà một mình. Khi tôi đến, đã nhìn thấy Khang – anh chàng là bạn của Vân. Tôi thấy Khang nhìn qua cánh cửa khép phòng Vân, rồi sang phòng bên cạnh hỏi:

- Em ơi! Có biết Vân đi đâu không?

- Nó đi từ sáng rồi.

- Thế còn Mai?

- Nó ở nhà, hình như đi bộ ra chợ.

- Thế mà không khoá cửa.

- Chúng nó ẩu lắm. Ra chợ ít phút chắc lười khoá.

Sau đó, tôi sang phòng Đại ở chếch phía đối diện, nhưng vẫn nhìn sang phòng Vân ngóng xem cô ta có về không. Tôi thấy sau khi hỏi cô hàng xóm, Khang đã ra về ngay, không có ý nấn ná, chờ đợi.

Ngày hôm sau, theo hẹn, tôi lại đến gặp Đại thì được biết hôm trước, sau khi đi chợ về, Mai (cô gái ở cùng phòng với Vân) kêu mất tiền. Đó là khoản tiền gần 10 triệu, gia đình vừa cho Mai để cô thêm vào khoản tiền bán xe máy cũ, mua xe mới. Cô để bọc tiền ở trong góc chiếc tủ vải kéo phéc-mơ-tuya. Cô khẳng định mất trong khoảng một tiếng đồng hồ ra chợ, cửa phòng chỉ khép theo thói quen, vì trước khi ra chợ vẫn còn. Mà Vân thì ra khỏi nhà từ trước đó nên đã là ngoại phạm. Kẻ gian chỉ có thể là những người cùng trọ trong khu. (Hôm đó có Đại, cô hàng xóm gần kề và vài người nữa ở nhà. Ngoài ra, có sự xuất hiện của Khang – bạn Vân và người chủ đến thu tiền nhà). Công an lập tức vào cuộc, đã gọi tất cả chúng tôi lên thẩm vấn, điều tra. Mọi người đều trả lời không biết gì. Đến lượt tôi, trong thâm tâm tôi nghi cho 2 người: Một là cô hàng xóm liền kề, hai là bà chủ nhà có khuôn mặt rất gian (Hôm trước, lúc ngồi trong nhà Đại, tôi thấy bà cứ đi lại và nhìn vào phòng Vân rất lâu, rồi hình như bà có đẩy cửa bước vào phòng làm gì đó. Đại cho tôi biết bà ta là chủ nhà nên vẫn vào các phòng để xem xét chuyện điện đóm hoặc nhà cửa có bị dột không nên việc bà ta vào phòng cũng là bình thường). Tuy nhiên, khi công an hỏi, tôi đã cố tình xuyên tạc sự thật và cho công an biết: Vào thời điểm cô Mai đi chợ, cánh cửa phòng khép, tôi có đến khu trọ và nhìn thấy Khang từ trong phòng đi ra (sự thực là tôi chỉ thấy cậu ta ở ngoài nhìn vào phòng rồi sang hỏi cô hàng xóm, chứ không bước vào phòng). Tôi đã cố tình khai như vậy để công an sẽ chĩa hướng điều tra về phía Khang. Quả đúng như vậy, sau đó riêng Khang được gọi lên công an suốt cả một ngày. Nghe nói họ đã nghi cậu ta lấy. Nhưng vì không có chứng cớ nên buộc phải để cậu ta về mà không thể xử lý. Nhưng cả khu đó đều nghĩ cậu ta là thủ phạm. Về sau, khi quen biết Mai (cô này có quan hệ thân thiết với Đại, tuy không phải là tình yêu), tôi lại khẳng định lời khai với công an và cố tình khích Mai để cô ấy bực mình, trút bực tức lên Vân. Tôi biết sau đó Mai có nói với Vân: “Mình rất quý Vân. Tình bạn của chúng ta sẽ không mất. Nhưng mình cần dọn đi chỗ khác ở, vì tiếp tục ở với Vân, mình không biết điều gì sẽ còn xảy ra”. Ý cô ấy nói là Vân còn yêu Khang thì Mai không thể yên tâm mỗi lúc cậu ta đến mà cô không có nhà. Câu nói ấy đã khiến Vân quá khổ tâm, mất hết cả thể diện.

Sau đó một thời gian, qua Đại, tôi được biết Vân và Khang đã cắt đứt, không còn quan hệ. Có lễ do Vân đã không chịu dựng được ánh mắt của mọi người nhìn mình như là người yêu của kẻ lưu manh. Chưa kể, rất có thể trong bụng họ còn nghĩ Vân đã “xi-nhan” cho người yêu lấy trộm tiền của Mai. Vậy là kế hoạch “phá” tình yêu giữa họ của tôi đã thành công mỹ mãn. Tôi đắc thắng và chôn vùi điều này tận đáy lòng, không bao giờ để lộ với bất cứ ai. Đại – bạn tôi là một người rất đứng đắn, đã có người yêu, lại sống đàng hoàng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong khu trọ nên được láng giềng rất quý trọng. Vân đã quan hệ với Đại như anh em, chơi thân với người yêu của Đại. Tôi tâm sự và nhờ hai bạn vun Vân cho tôi. Bền bỉ, kiên trì thực hiện theo “kịch bản” của các bạn, cuối cùng tôi đã yêu được Vân. Và giờ cô đã là vợ tôi, cùng tôi tạo nên cuộc sống hạnh phúc như đã kể.

Thế sự xoay vần. Đúng là quả đất tròn, số phận xô đẩy để Khang về làm phó thủ trưởng cơ quan cấp trên của tôi. Tôi sẽ luôn phải làm việc dưới quyền chỉ đạo trực tiếp của anh ta. Gần 20 năm qua, liệu giờ đây anh ta có còn nhớ chuyện cũ? Liệu anh ta có cay cú để trả thù tôi? Nhất là việc đổ vỡ mối tình với một cô gái tuyệt vời như Vân? Tôi đã cướp giật Vân khỏi tay anh ta bằng một thủ đoạn đê hèn. Tôi rất muốn sám hối bằng bất cứ việc gì, trừ việc trả lại Vân cho anh ta. Tôi đang rất bất ổn về tâm lý, tinh thần, chỉ mong sớm được thanh thản.

Lời bàn: Đúng là trong cuộc sống, không ai hoc được chữ NGỜ. Và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Kẻ ta làm hại họ khi xưa thì nay lại “ngồi lên đầu ta”. Xưa ta hèn với họ thì nay họ là bề trên của ta. Rất có thể anh chàng Khang kia sẽ trả thù, nếu đó là một kẻ tiểu nhân, tầm thường. Nhưng tin rằng với vị thế cấp trên, anh ta chẳng làm thế làm gì. Vả lại, thời gian đã xóa nhòa đi tất cả. Mọi chuyên giờ đây đã lùi vào dĩ vãng, chẳng thể khiến anh ta vương vấn điều gì nữa.

Nguyễn Đình San

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc