Thử thách của Trời

18:50 | 26/07/2021

|
(PetroTimes) - Sơn “trét” là một thằng bé có dáng to con như đô vật. Năm nay nó mười sáu tuổi, gương mặt vuông lỳ lợm đến phát sợ, đôi mắt trân trối gằm ghè như võ sĩ đấm bốc thượng sàn, lại thêm cái đầu húi cua rắn đinh đe dọa, vai rộng và cái lưng bè bè khiến Sơn “trét” có thể át vía bất cứ đầu gấu nào. Khi Sơn “trét” được bố Tuấn đưa đến trường Hoa Xuyến Chi, thầy Tuệ Tâm đã giao nhân vật đáng sợ này cho trợ lý Trung của thầy.
Thử thách của Trời

Vừa nhìn thấy Sơn “trét”, Trung chùn ngay lại, thầm nghĩ “Tại sao thầy lại giao cho mình quái vật gì thế này?!”. Quả vậy, với một trò đô con, sức lực phi phàm và cái vẻ chây ì hiếm có khó tìm kia, thì Trung có tài thánh cũng không thể khống chế nó được.

Nhưng bên cạnh Trung còn có thầy Tuệ Tâm. Một khi thầy đã nhận Sơn “trét”, thì hẳn là thầy có cách gì đó rồi. Mà kể cả thầy không có cách nào, thì ông trời sẽ có. Thầy Tuệ Tâm thường nhắc Trung câu này của Lý Bạch: “Trời đã sinh ra ta, ắt để dùng vào việc gì đó”. Sơn “trét” có thể là một thách thức lớn mà số phận, cũng như thầy Tuệ Tâm dành cho Trung, xem anh có xứng đáng với con đường mình đã chọn hay không.

Nghĩ vậy, Trung ngồi xuống bên Sơn “trét”, vỗ nhẹ vai cậu học trò mới, mỉm cười bảo:

- Từ bây giờ, chúng ta là anh em. Ở đây sẽ có nhiều điều thú vị cùng làm với nhau đấy, Sơn ạ.

Sơn “trét” hất vai, mắt gườm gườm nhìn Trung tỏ vẻ bất cần, nhưng không nói gì. Tuấn, bố Sơn “trét” bắt đầu kể những đặc điểm khó có của con mình cho Trung biết. Trung ghi chép tỉ mỉ để biết cách ứng xử và huấn luyện riêng cho Sơn. Anh Tuấn rơm rớm nước mắt khi kể, anh đã đưa con đi các nơi xin học, nhưng người ta toàn đuổi khéo, có người còn khinh miệt ra mặt, coi con anh là đồ bỏ đi, là cái nợ đời.

Suốt mười sáu năm qua, con anh sinh ra đã thiệt thòi vì sự bất cẩn của bàn tay tạo hóa, nhưng xã hội con người này cũng thật ác nghiệt, khi hầu hết mọi người đều kỳ thị con anh, thay vì lòng thương và sự giúp đỡ. Anh cũng từng xin trợ cấp để có kinh phí đi chữa chạy cho con, nhưng không nơi nào xét duyệt đơn, họ chỉ nhận đơn rồi vứt đi đâu đó, hoặc để chìm trong núi hồ sơ không bao giờ được đọc đến. Giá như những con người vô tâm ấy, hãy làm bố của Sơn “trét” trong một ngày thôi, thì họ sẽ hiểu rằng nỗi đau do sự vô tình của họ gây ra cho người thiệt thòi là như thế nào…

Trung kiên nhẫn lắng nghe anh Tuấn, và hứa với anh sẽ chăm sóc, dạy dỗ con anh hết lòng. Tuy vậy, nhìn Trung còn quá trẻ, chỉ hơn thằng con anh bốn tuổi, Tuấn có vẻ nghi ngại, nên anh vẫn nằng nặc xin với cô Phượng và thầy Tuệ Tâm cho anh ngủ lại trường ba đêm đầu tiên cùng con trai mình.

Đêm đó, trong phòng nam sinh, Sơn “trét” quậy phá tưng bừng. Cậu ta dựng hết các dát giường lên và ném rầm rầm vào tường khiến mấy em nhỏ khóc thét. Trung với anh Tuấn và một huấn luyện viên khác cùng nhau khống chế Sơn khá vất vả, tới tận gần mười một giờ đêm thì Sơn thấm mệt và chịu nằm ngủ.

Đêm ấy, Trung ngủ không yên, anh nằm cạnh Sơn và chỉ lo cậu sẽ vùng dậy lật dát giường của mấy em nhỏ bên cạnh, làm các em ngã. Gần sáng, Sơn trở dậy đòi đi vệ sinh. Nó ở trong đó khá lâu, đến mức Trung lo lắng không biết nó giở trò khỉ gì đây. Khi Sơn trở ra, về lại chỗ nằm, Trung vào nhà vệ sinh thì phát hiện ra Sơn đã trét phân lung tung lên tường, lên gương, bồn rửa, các đồ dùng trong nhà vệ sinh đều be bét phân. Trung không kìm được, nôn thốc tháo ngay ở cửa nhà vệ sinh. Anh bực tức đánh thức bố Sơn dậy:

- Anh dậy mà xử lý đi. Con nhà anh trét phân khắp nhà vệ sinh kìa! Ghê quá đi mất, không thể nào chịu được!

Không ngờ, anh Tuấn phản ứng lại:

- Ghê à! Đầy nhà mong con đi vệ sinh còn không được. Cũng may là nó bôi trong nhà vệ sinh, chứ nó bôi ra ngoài này thì dọn còn mệt nữa.

Trung sững người trước câu đáp của anh Tuấn. Vậy ra, trong tâm trí người bố nhiều đau khổ này, đã hình thành nên một ý chí lạ lùng, một cách nhìn tích cực trước điều bất ý mà con mình gây ra. Trung thầm cảm ơn anh Tuấn, và khắc cốt ghi tâm câu nói của anh. Trung biết rằng, sống trong môi trường này, anh đã biết hàng ngày những đứa trẻ tự kỷ gào thét, tự cào cấu mình và tấn công người khác, vệ sinh bừa bãi, phá hoại đồ đạc… là chuyện bình thường. Ngoài việc anh cần biết kiểm soát cảm xúc, thì anh cũng cần nhận ra rằng, việc các em chưa ngoan, chưa vào nề nếp, chưa phát triển được kỹ năng, là do chính người huấn luyện chưa giỏi, chưa kiên nhẫn, còn lười biếng chưa chu toàn. Các em chưa tiến bộ là do người huấn luyện chưa vượt lên chính mình. Khi anh biết quản lý cảm xúc để xử lý mọi việc sáng suốt, bình tĩnh, vượt qua sự trì trệ lười nhác và suy nghĩ tiêu cực của bản thân, thì những ca khó như Sơn “trét" hay thậm chí khó hơn cũng huấn luyện được.

Trung ngăn anh Tuấn lại khi anh định vào nhà vệ sinh dọn dẹp.

- Anh nghỉ đi, để mắt trông con. Em sẽ dọn. Cảm ơn anh đã nhắc nhở em.

Trung hít một hơi thật sâu. Anh phải cảm ơn Sơn “trét” nữa chứ. Hóa ra, với trò nghịch khủng này, cậu ta đã vừa dạy cho Trung một bài học mới về quản trị cảm xúc, về sự kiên gan bền chí đến tận cùng và tình yêu thương cao vợi. Nếu anh vượt qua thử thách này của ông Trời, huấn luyện được Sơn “trét” thay đổi, thì bao thách thức khác của con người, với anh sẽ chỉ như “muỗi đốt gỗ!”. Như ngộ ra chân lý, Trung hào hứng làm việc, dọn sạch nhà vệ sinh trong thoáng chốc. Năng lượng được đẩy lên cao tới mức anh cảm thấy mình có thể dọn sạch cả thế giới.

Kiều Bích Hậu