Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 96)

07:00 | 22/03/2019

2,443 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đi đến đoạn vắng, Tùng nói bằng tiếng Lào với Thu Xi, Thu Xi mở chiếc túi ra đổ một ít thuốc mê vào chiếc khăn. Và hắn quay ngoắt lại áp chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mặt Bá.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 95)

Nguyễn Như Phong

Hít được vài hơi, Bá ngoẹo cổ nằm lăn ra.

Tùng:

- Còn con kia, mày muốn sống thì câm mồm.

Miên mặt bạc đi vì sợ khi thấy Bá bị như vậy. Tùng hỏi Thu Xi bằng tiếng Lào:

- Liệu bao lâu nữa thì nó tỉnh.

Thu Xi:

- Dạ, cũng phải nửa tiếng nữa anh ạ.

Tùng nói:

- Được rồi, nửa tiếng nữa lại cho nó một liều.

Bọn chúng quay ngược trở về nhà. Và đến quá trưa thì chúng về đến nhà Quang. Chúng đỗ xe, Quang nhìn vào Bá chằm chằm, lúc này Bá vẫn ngủ mê mệt. Quang bảo:

- Chúng mày đưa nó xuống hầm, giao cho thằng Bảy và thằng Thu Xi canh giữ thật chặt. Khóa chân khóa tay nó lại và từ nay nó không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa.

***

Cũng buổi chiều hôm đó thì Hoàn, ông Bun Phênh và Cay Xỉ về đến nhà bà Bun Xa Ly ở U Đôm Say.

Ông Bun Phênh nói với bà Bun:

- Chào chị, chị có khỏe không?

lien minh tay ba o tam giac vang ky 96

Dấu tích chiến tranh ở thị trấn Phôn Sa vẳn (Xiêng Khoảng)

Bà Bun:

- Tôi khỏe. Cứ mong thằng Hoàn mà mãi hôm nay nó mới về. Đúng là chờ con mệt mỏi quá.

Ông Bun Phênh nói:

- Cháu nó bận công bận việc, nhưng xong rồi, chị cứ yên tâm.

Vừa lúc đấy Hoàn có điện thoại, anh mở ra và thấy số của Quang. Quang nói:

- Anh Hoàn à, bọn tôi đã lôi được thằng Bá về đây rồi.

Hoàn:

- Nó vẫn sống đấy chứ?

Quang cười khẩy:

- Vẫn sống. Chỉ có điều là bây giờ bọn tôi phải nhốt nó thật chặt. Thằng này không thể tha được nữa rồi. Theo tôi anh nên về đây chúng ta bàn bạc cho kỹ

Hoàn:

- Ngày mai tôi sẽ về. Nhưng tôi nhắc lại, trong thời gian tôi còn ở đất Lào này thì tôi muốn thằng Bá vẫn phải được yên ổn.

Quang:

- Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ giữ lời hứa với anh.

***

Sau khi nói chuyện với Quang xong Hoàn quay ra nói với ông Bun Phênh:

- Bác ạ, cháu có chuyện này muốn nói với bác.

Hai người đi ra ngoài để lại bà Bun Xa Ly và Cay Xỉ nói chuyện với nhau. Ông Bun nhìn vẻ mặt của Hoàn lo lắng ông bảo:

- Có chuyện gì thế cháu?

Hoàn:

- Bọn chúng nó bắt được Bá rồi.

Ông Bun:

- Bá có sao không?

Hoàn:

-Theo như chúng nói thì Bá vẫn an toàn. Cháu nghĩ là chúng chưa dám ra tay với Bá bởi vì chúng vẫn cần có sự giúp đỡ của cháu về sau này.

Ông Bun Phênh:

- Vậy bây giờ phải làm thế nào để cứu Bá được nhỉ? Thôi ngày mai bác cháu ta lại quay về Bò Kẹo.

Hoàn gọi điện thoại cho Thượng tá Minh:

- Anh ạ chúng nó bắt được Bá rồi.

Thượng tá Minh hỏi lại vẻ lo lắng:

- Bá có làm sao không?

- Dạ em không biết, nhưng chúng vừa gọi điện cho em báo là đã bắt được Bá và đưa về rồi. Chúng nó còn bảo rằng, không thể tha được.

Thượng tá Minh:

- Nếu thế ngày mai cậu quay trở về gặp Quang và Chiến ngay, cậu làm thế nào cho chúng nó hiểu rằng, chúng sẽ phải trả giá cực kỳ đắt nếu như chúng sát hại Bá. Và trong những ngày tới đây, có thể chiến dịch sẽ nổ ra bất kỳ lúc nào cho nên cậu phải hết sức chú ý giữ liên lạc. Ngày mai sẽ có một đoàn của tổ chuyên gia sẽ lên đấy, các anh ấy sẽ tìm cách gặp cậu. Chắc chắn là bọn chúng cũng đã ngửi thấy động tĩnh gì đó.

Hoàn:

- Hiện nay thì chúng chưa biết gì. Nhưng có điều này các anh phải kiểm tra. Theo như ông Bun Phênh cho biết thì Thoong Lao vừa rồi đã nhận một lượng hàng hêrôin khá lớn chừng khoảng 100kg và số hàng này bọn chúng đã đóng thành bánh và đã vận chuyển về tới Việt Nam.

Thượng tá Minh hỏi vẻ lo lắng:

- Chúng mang hàng về hôm nào?

Hoàn:

- Chúng mới mang hàng về được khoảng hai hôm nay thôi.

Thượng tá Minh hỏi:

- Chúng đi cửa khẩu nào?

Hoàn:

- Dạ đi cửa khẩu Tây Trang ạ.

Thượng tá Minh:

- Cậu cố tìm cách xác minh xem là chúng đi như thế nào nhé và hàng về Việt Nam tập kết ở đâu.

Hoàn:

- Dạ vâng ạ

Thượng tá Minh:

- Tôi nhắc lại, cậu phải tìm mọi cách để bảo vệ Bá và không được làm điều gì để liên lụy đến bác Bun và cô Cay Xỉ.

Hoàn:

- Báo cáo anh! Rõ ạ!

***

Thượng tá Chương vừa đến phòng làm việc thì có điện thoại của Đại tá Vượng:

- Anh Chương à, mời anh lên phòng tôi có việc gấp.

Chương nói:

- Báo cáo anh tôi đến ngay.

Chương đứng ra ngoài cửa châm một điếu thuốc hút rồi lẩm bẩm:

- Không biết có việc gì mà ông này gọi sớm thế nhỉ? Ờ không biết con giặc cái đấy sao rồi, nghe nói là vẫn hôn mê chưa tỉnh. Sao nó không chết đi cho rồi.

Thượng tá Chương đi đến phòng làm việc của Đại tá Vượng.

Chương gõ cửa. Tiếng Đại tá Vượng vọng ra:

- Xin mời vào.

Chương vào phòng thấy có Đại tá Vượng, Đại tá Trúc, Phó giám đốc Tâm phụ trách xây dựng lực lượng.

Đại tá Vượng rót nước cho Chương rồi nói:

- Anh Chương ạ, hôm nay Ban giám đốc mời anh lên là có chuyện thế này: Hôm qua có một vụ tai nạn xe máy mà nạn nhân là cô Hoài Thu. Khi khám nghiệm hiện trường thì các đồng chí CSGT có thấy bức ảnh này kèm với đơn kiện anh. Đây, anh xem đi.

Chương nhìn bức ảnh và nét mặt tái nhợt rồi đỏ dần lên vì xấu hổ.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 96

Cổng chào Chiến Thắng ở Viêng Chăn

Đại tá Vượng nói:

- Anh thấy thế nào về lá đơn này? Như vậy là cô ấy đang trên đường mang đơn đến cho chúng tôi, ngoài phong bì đề rõ là gửi Giám đốc Công an tỉnh thì cô ấy bị tai nạn. Không biết đây là một tai nạn vô tình hay cố ý nhỉ?

Chương nói bình tĩnh:

- Báo cáo các anh, anh nói như thế là tôi hiểu. Ý của anh là có bàn tay của tôi nhúng vào vụ tai nạn này. Hay nói một cách khác, tôi là người có liên quan đến trong vụ tại nạn của cô ấy, hoặc là âm mưu giết người triệt khẩu. Cái này tùy các anh thôi. Các anh cứ việc điều tra, nếu như có đủ chứng cứ là tôi gây ra vụ tai nạn này cho cô ấy, tôi xin chịu sự xử lý của pháp luật. Còn về những bức ảnh và lá đơn này tôi không phủ nhận. Đúng là tôi có quan hệ bất chính với cô ấy một thời gian.Tôi xin nhận khuyết điểm và đề nghị các anh không làm to chuyện, còn các anh kỷ luật thế nào tôi cũng chịu kể cả tước quân tịch đuổi tôi ra khỏi lực lượng công an.

Đại tá Vượng nói:

- Anh không cần phải nói nặng nề như thế. Bây giờ trước mắt là đơn của cô ấy đây, mặc dù cô ấy vẫn chưa tỉnh nhưng căn cứ vào những bức ảnh và lá đơn này thì lá đơn này đã đến đúng địa chỉ. Vậy bây giờ Ban Giám đốc đề nghị anh làm bản tường trình sự việc. Còn chúng tôi cũng đã cử anh em CSHS và CSGT đi truy lùng kẻ gây ra tai nạn, việc điều tra sẽ được tính sau.

Vừa lúc đó thì Đại tá Vượng có điện thoại. Ông cầm máy nghe và đầu dây đằng kia là tiếng Trưởng phòng CSHS:

- Báo cáo anh đối tượng gây tai nạn cho cô Thu hôm qua đã đến đầu thú ạ.

Đại tá Vượng:

- Ồ tốt quá, người ta đã khai cái gì chưa?

Tiếng trưởng phòng CSHS:

- Dạ báo cáo anh, tại phòng CSGT anh ta có khai rằng là do cô Thu đi không nhìn đường, vượt đèn đỏ cho nên đâm vào cậu ta. Do xe của cậu ta phân khối lớn hơn nên không làm sao còn cô Thu thì ngã đổ ra đường và đập đầu xuống mà cô ấy lại không đội mũ bảo hiểm. Anh ta sợ quá nên bỏ chạy. Tối hôm qua đọc báo và xem đài truyền hình tỉnh thấy thông báo về vụ tai nạn này và nói là đang truy lùng nên anh ta tự đến đầu thú.

Đại tá Vượng hỏi:

- Thân nhân anh ta thế nào?

- Dạ báo cáo anh thân nhân tốt ạ, anh ta đang là sinh viên đại học. Dạ báo cáo anh, chưa có tiền án tiền sự gì ạ. Bố là sĩ quan quân đội, mẹ là giáo viên.

Đại tá Vượng:

- Thôi được rồi, các đồng chứ cứ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và nói với anh ta là có trách nhiệm với cô Thu.

Rồi Đại tá Vượng quay sang nói với Thượng tá Chương và mọi người:

- Cũng may là người gây tai nạn đã đến tự thú. Đấy, đề nghị anh Chương về làm bản tường trình và vì sao lại có việc như thế này. Và trong đơn cô ấy cũng nói anh là người tổ chức cho đệ tử đến cướp phá nhà cô ấy lấy hết tất cả tư trang, tiền bạc, đồ đạc và rồi cả những bí mật đời tư của cô ấy trong máy tính.

Thượng tá Chương nói:

- Thói đời anh còn lạ gì: “Yêu nhau yêu cả đường đi. Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. Một khi “không ưa thì dưa có dòi”. Nói thật với các anh, làm công an bao nhiêu năm mà tôi còn ngu dại quá bây giờ để cô ấy dùng mấy bức ảnh này tống tiền. Các anh có biết là cô ấy đòi tôi bao nhiêu không? Cô ấy đòi tôi 5 tỉ để đổi lại mấy bức ảnh này đấy. Nếu như cô ấy không bị tai nạn thì tôi cũng phải nhờ đến các anh giúp. Hiện nay cô ta yêu một gã giang hồ. Đó là thằng Quân “trọc” một gã buôn bán bất động sản, đồng thời là một kẻ cho vay nặng lãi. Nói đến Quân “trọc” thì chắc là các anh hình sự thì chẳng lạ gì. Và chính thằng này đã bày mưu tính kế cho cô ta hại tôi. Nhưng thôi, việc này khuyết điểm là ở tôi, tôi có lỗi các anh kỷ luật thế nào tôi cũng xin chấp hành. Chiều nay tôi sẽ nộp bản tường trình cho các anh.

Nói xong Thượng tá Chương đứng dậy.

Đại tá Vượng bảo:

- Anh ngồi đây tôi nói thêm chuyện này nữa – Đại tá Vượng nói – Căn cứ vào nhu cầu công việc và cũng thấy rằng ngày xưa anh cũng đã từng có kinh nghiệm quản lý trại giam trong một thời gian dài Ban Giám đốc có ý định đưa anh về làm giám thị trại giam. Ý anh thế nào?

Thượng tá Chương tươi nét mặt và nói:

- Báo cáo anh, Ban Giám đốc đưa tôi về vị trí nào tôi cũng đồng ý. Tôi về trại giam cũng được nhưng thưa các anh, bây giờ tôi còn dính vào những việc như thế này, đơn thư kiện cáo như thế này thì liệu tôi có còn xứng đáng làm giám thị trại giam hay không? Để xong việc này rồi các anh xem xét cũng không muộn.

Cách nói thẳng thắn và không úp mở của Chương làm cho Đại tá Vượng, Đại tá Trúc và mọi người có vẻ thông cảm.

Đại tá Trúc nói:

- Đúng là người ta bảo không chết sông chết biển chết vũng trâu đằm. Cả đời đánh án, nghiệp vụ vào loại cao thủ nhất công an tỉnh như anh Chương thế còn lại hớ hênh như cái chuyện này – Đại tá Trúc nói thêm – Thời buổi này đúng là tránh được cạm bẫy khó quá. Bẫy tiền, bẫy tình… đủ các thứ bẫy đối với người công an.

Phó giám đốc xây dựng lực lượng Tâm nói chen vào:

- Của đáng tội, nếu như một người như cô Thu mà nó tấn công có lẽ khó ai thoát được.

Đại tá Vượng cười bảo:

- Cậu nói thế thì… cũng hơi quá.

Thượng tá Chương:

- Anh ạ, nói thật, anh Tâm nói có phần đúng đấy. Nó trẻ đẹp như thế, khi nó đến với mình nó chẳng đòi hỏi gì ở mình. Nếu như nó đặt vấn đề vật chất với mình thì lại khác. Đây nó chẳng đòi cái gì cả. Nó chỉ mong có một chữ “tình” thì anh bảo làm sao mà không siêu lòng. Mà trong khi vợ tôi ở nhà thì như thế, các anh còn lạ gì nữa. Việc nhà thì không lo, suốt ngày chạy vạy bươn chải nào là chơi hụi chơi họ rồi cho vay nặng lãi, rồi lại buôn bán nhà cửa, rồi chứng khoán, rồi nay chùa này, mai phủ kia… đủ trò đủ kiểu. Nói mãi rồi có nghe đâu. Đúng là người ta bảo “dao sắc không gọt được chuôi”. Chồng thì là cơ quan điều tra chống tham nhũng vợ thì làm như vậy, nhiều lúc cũng xấu hổ lắm. Thôi cô Thu ấy bị tai nạn như vậy thì xin các anh cũng từ từ cho. Còn lỗi ở tôi tôi xin nhận.

Thượng tá Chương ra về, mọi người nhìn nhau. Thượng tá Tâm Phó giám đốc xây dựng lực lượng nói:

- Xem ra anh Chương cũng là người có chất hảo hán đấy chứ nhỉ,

Một cán bộ văn phòng nói thêm:

- Ừ, đúng là người có chất hảo hán.

Vừa lúc đấy thư ký cầm một bức điện chạy vào:

- Báo cáo giám đốc có điện của Tổ công tác bên Lào gửi về.

Đại tá Vượng cầm bức điện xem và nói:

- Đồng chí Trúc đọc đi.

Trúc cầm bức điện đọc, nội dung của bức điện như sau:

“Báo cáo Giám đốc… Trong ngày vừa qua theo tin cơ sở bên này cho biết bọn Chiến, Quang đã chuyển về Việt Nam số lượng hêrôin là 100kg. Theo thông tin chúng tôi nắm được cho biết thì số lượng hàng chúng tập kết giấu ở nhà anh Chương. Thông báo để các anh biết và có phương án điều tra thêm”.

Đại tá Vượng xem xong rồi nói:

- Các đồng chí gọi ngay anh Minh đến đây.

Thượng tá Minh đến, Đại tá Vượng đưa bức điện cho Minh.

Thượng tá Minh xem xong và nói luôn:

- Báo cáo anh cậu Hoàn cũng vừa gọi điện từ bên kia về nói và tôi cũng đang định sang báo cáo với các anh. Tin này do cơ sở của ông Bun Phênh là Thoong Lao cho biết. Như vậy là ông Bun Phênh cũng đã nói chuyện này với lại Cục Chống ma túy của Lào. Bây giờ bọn chúng nó đã bắt được Bá về rồi nhưng chúng giấu Bá ở đâu thì chưa biết. Xin ý kiến chỉ đạo các anh các bước tiếp theo cho cậu Hoàn làm nên như thế nào.

Đại tá Vượng nói:

- Thứ nhất: Đề nghị các anh cho tiến hành trinh sát gấp, liệu có khả năng hàng giấu ở nhà anh Chương không. Thứ hai, thông báo cho bên kia đề nghị các anh lên phương án tấn công vào nhà tên Quang tìm ra được hầm sản xuất hêrôin và báo cho cậu Hoàn biết tìm cho ra chỗ chúng giấu Bá để có kế hoạch giải thoát cho cậu ấy.

Thượng tá Minh:

- Vâng ạ!

Anh quay trở về nhà rồi viết một thư điện tử gửi cho Hoàn.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P