Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 95)

07:00 | 22/03/2019

3,108 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sáng sớm Bá cũng trả phòng khách sạn rồi lên xe cùng Miên đi. Nhưng Bá không biết chiếc xe đã gắn máy định vị và chỉ cần Quang mở máy tính ra thì sẽ biết chiếc xe đang ở đâu.

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 94)

Nguyễn Như Phong

Chiều hôm đấy tại nhà Quang, có cả ông Bun Phênh và Cay Xỉ, mọi người rất vui vẻ.

Ông Bun Phênh nói với Quang:

- Mai chúng tôi sẽ về U Đôm Xay để thăm bà Bun Xa Ly và cũng có lời với bà về chuyện của hai đứa này.

Quang nói vui vẻ:

- Thế thì tốt quá. Bác có cần gì không để chúng cháu giúp đỡ?

Ông Bun Phênh:

- Không cần gì cả. Những đồ để ra mắt bác đã chuẩn bị rồi, bác cũng hiểu phong tục Việt Nam.

Quang ngạc nhiên bảo:

- Ô, tại sao nhà gái lại phải ra mắt nhà trai nhỉ. Lẽ ra là bà Bun phải đến có nhời với bác chứ?

Ông Bun Phênh:

- À, quan hệ đặc biệt mà, tại sao lại cứ câu nệ cái chuyện này. Bác biết là bà Bun Xa Ly cũng sẽ khó xử. Nhưng mà thôi, ngày mai bác sẽ đến nói chuyện, có sao đâu.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 95

Ngã ba Sala Phu Khun một điểm nóng về vận chuyển ma túy

Vừa lúc đấy Quang có điện thoại, Quang nhìn máy và thấy đó là số điện thoại khách sạn nơi Bá ở gọi đến, tiếng của Bá:

- Này ông Quang ơi, mai ông cho tôi mượn xe để tôi với Miên đi chơi loanh quanh một buổi được không?

Quang:

- Anh định đi chơi đâu?

- À, mai bọn tôi định lên xem cái cột mốc ngã ba biên giới. Cứ nói là lên biên giới này nhưng mà chả biết cái cột mốc ngã ba biên giới nó ở chỗ nào.

Quang:

- Vâng, anh định chiều nay hay sáng mai lấy xe?

Bá:

- Anh cho mượn luôn chiều nay đi, sáng mai khỏi phải qua. Từ đây đi lên đấy cũng ngót nghét cả trăm cây số chứ có ít gì. Bọn tôi định đi sớm rồi về sớm.

Quang:

- OK, tý nữa tôi bảo chúng nó mang xe qua cho anh.

Quang kéo Hoàn ra và nói:

- Thằng Bá định mượn xe lên ngã ba biên giới, chơi.

Hoàn:

- Ừ, cứ cho anh ấy mượn, đi chơi cho khuây khỏa chứ ngồi một chỗ buồn đến chết mất. Mà rồi buồn quá lại nghĩ quẩn.

***

Sáng sớm Bá cũng trả phòng khách sạn rồi lên xe cùng Miên đi. Nhưng Bá không biết chiếc xe đã gắn máy định vị và chỉ cần Quang mở máy tính ra thì sẽ biết chiếc xe đang ở đâu.

Quang ngủ dậy muộn, một nhân viên vào nói:

- Anh ạ, thằng Bá đã đi rồi.

Quang:

- Biết rồi, nó đi chơi với cái Miên.

Gã kia bảo thêm:

- Nhưng anh ơi, Bá trả phòng thanh toán tiền khách sạn và mang hết đồ đi rồi.

Quang giật mình:

- Sao, nó trả phòng rồi à?

Quang nhảy bổ vào nhà và bật máy tính xách tay lên. Trên màn hình hiện lên dấu chấm đỏ của chiếc xe đang chạy về phía Luông Nậm Thà, Quang giật bắn người:

- Bỏ mẹ rồi, mày gọi thằng Tùng, Quý, Thu Xi và thằng Bảy về đây gấp.

Quang gọi cho Chiến:

- Alô, anh Chiến à?

Chiến:

- Ờ anh đây, có việc gì đấy?

Quang nói ngay:

- Anh ơi thằng Bá bỏ trốn rồi.

Chiến ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao, nó trốn thế nào?

Quang nói vội vã:

- Chiều qua nó nói là mượn xe lên thăm cột mốc ngã ba biên giới, nhưng bây giờ qua màn ảnh định vị thì thấy nó không đi lên ngã ba biên giới mà nó lại đi về hướng dưới. Bây giờ nó đang ở Luông Nậm Thà rồi.

Chiến:

- Mày cử ngay mấy thằng đuổi theo. Giao thằng Tùng chỉ huy, bằng mọi cách phải cho chiếc xe này xuống vực, hiểu chưa?

Quang:

- Vâng, em đã gọi chúng nó rồi.

Một lát sau, Tùng, Bảy, Quý và gã vệ sĩ người Miến Điện tên là Thu Xi vào.

Quang ra lệnh:

- Chúng mày lấy 2 xe đuổi theo gấp xe của thằng Bá, nó không chạy được nhanh đâu. Bây giờ nó còn chưa đến Luông Nậm Thà, như vậy là nó cách chúng mày khoảng 120 cây số, trên đường đi nếu phát hiện thấy xe đó thì bằng bất cứ giá nào chúng mày cũng phải cho chiếc xe đấy xuống vực rồi lục lọi lấy tất cả các thứ về đây. Nó mang theo 100.000USD của chúng tao đấy.

Tùng hỏi lại:

- Ngoài cách cho xe xuống vực thì còn cách nào không?

Quang vằn mắt:

- Chúng mày muốn làm thế nào thì làm, tốt nhất là cho xuống vực rồi sau đó đổ xăng đốt sạch. Kể cả con Miên, cũng cho nó đi luôn thể.

Cả bọn vội vàng chạy ra xe. Khi xe vừa chuẩn bị nổ máy thì Bảy nói:

- Chờ tôi một chút.

Tùng quay lại quắc mắt:

- Chờ cái gì?

Bảy nhăn nhó:

- Đau bụng quá, tôi đi ngoài tý chút rồi lên đi ngay.

Bảy chui vào toilet, anh vội vàng lấy máy di động ra nhắn tin cho Hoàn: “Bá đã bỏ trốn, đang đi về hướng Luông Nậm Thà. Bọn chúng cử bọn em đuổi theo và phải giết được Bá”.

Bảy nhắn tin xong rồi tháo điện thoại ném chiếc sim vào trong toilet.

***

Hoàn, ông Bun Phênh và Cay Xỉ đang trên đường về thăm bà Bun Xa Ly, Cay Xỉ lái xe.

Hoàn thấy có tiếng tin nhắn. Hoàn đọc tin nhắn và giật mình, anh nói với Bun Phênh:

- Bác đọc tin này.

Ông Bun Phênh đọc xong và nói:

- Trời, sao thằng Bá liều thế. Bây giờ làm sao để cứu nó.

Hoàn:

- Chắc chắn bọn chúng sẽ cử người đuổi theo. Và bọn chúng sẽ ra tay đấy.

Ông Bun nói luôn:

- Cháu gọi về Việt Nam và báo cho các anh ấy biết đi.

Hoàn lấy máy của ông Bun Phênh gọi về Việt Nam.

Anh nói chuyện với Thượng tá Minh:

- Báo cáo anh, hôm qua Bá nói mượn xe đi lên Tam Giác Vàng chơi và hiện nay đã bỏ trốn.

Thượng tá Minh:

- Trốn đi đâu?

Hoàn:

- Dạ báo cáo anh chưa biết, nhưng bọn Chiến, Quang đã cho xe đuổi theo, Bảy nhắn tin cho em biết và chúng sẽ tìm cách giết Bá trên đường đi.

Thượng tá Minh:

- Vậy thì bằng mọi cách phải cứu Bá ngay. Bây giờ thế này, cậu gọi cho tay Chiến nói thẳng với tay Chiến là việc chúng nó định đuổi theo và giết Bá đã bị lộ cho nên không được làm việc này.

- Dạ vâng ạ, em sẽ làm như thế.

Trên đường đi, Bá không chạy nhanh được vì không quen đường. Tùng và Bảy đi một xe, còn Thu Xi và Quý đi một xe, chúng phóng như điên trên đường, tốc độ lên đến hơn 100km/h.

Quang ở nhà cứ dán mắt nhìn vào màn hình theo dõi hướng di chuyển chiếc xe của Bá và chốc chốc lại thông báo:

- Chúng mày chỉ còn cách nó khoảng 100km thôi, hiện nay nó đang chạy với tốc độ khoảng 60km/h. Nếu như vậy, đuổi đến U Đôm Xay có khi kịp đấy.

Tùng:

- Vâng ạ.

Quang ra lệnh:

- Nhớ chuẩn bị sẵn sàng khi nào thấy xe của nó thì cho tao biết.

Tùng:

- Dạ vâng em nghe rõ.

***

Bá đi trên đường rất vui vẻ, Bá cười đắc ý nói với Miên:

- Anh nghĩ mãi mới ra kế này, mình phải thoát ra khỏi bọn chúng.

Miên:

- Bây giờ anh định thế nào?

Bá:

- Bây giờ mình sẽ phóng thẳng về hướng Viêng Chăn, rồi sẽ đi Xiêng Khoảng nhưng dọc đường đến đoạn nào đó có lẽ vứt ôtô này lại mình đi xe khách.

lien minh tay ba o tam giac vang ky 95

Miên nói vẻ lo lắng:

- Liệu chúng có đuổi theo không?

Bá:

- Không, biết thế nào mà đuổi. Nếu như có phát hiện thì phải chiều nay không thấy mình về chúng mới nghi ngờ, còn bây giờ thì không sao đâu, cứ đi thong thả.

Đến một quán cà phê, Bá thong thả vào quán ngồi gật gù hút thuốc và uống nước.

Nghỉ ngơi khoảng 20 phút Bá đi tiếp. Trong xe Bá lại đắc ý nói với Miên:

- Từ hôm đó đến nay, anh cứ nghĩ mãi tìm cách nào để thoát khỏi bọn này. Vì nếu mình cứ ở đấy thì sớm hay muộn chúng cũng sẽ thủ tiêu mình thôi. Mà cái thằng Hoàn thật là ngu, tại sao lại gắn với cái bọn này.

Miên:

- Biết đâu anh Hoàn lại là người của công an gài vào thì sao.

Bá:

- Gài cái gì, người của công an gài vào mà nhận tiền của chúng nó như thế rồi lại sang bên Tam Giác Vàng và ăn ở với con Na Tha Von, chả làm gì có cái thứ cán bộ công an như vậy cả. Riêng nội bộ nghi ngờ thằng Hoàn cũng đã đủ chết rồi.

Khoảng 2 tiếng sau, thì xe của bọn chúng đã đuổi theo đến gần xe Bá.

Quang gọi điện thông báo:

- Chúng mày chỉ còn cách bọn nó khoảng chục cây số thôi. Bây giờ tính chọn địa điểm đi. Sau khi chúng mày vượt lên, nó không biết xe của mình đâu. Vượt lên chọn một chỗ nào đó rồi chặn lại. Thằng Tùng đi trước, còn thằng Thu Xi và thằng Quý đi sau. Thằng Tùng vượt xe lên và chặn xe thằng Bá, xuống xe và chúng mày xử lý ngay lập tức. Chọn chỗ nào văng vắng thuận đường mà làm.

Tùng:

- Vâng ạ.

Đuổi theo một lát thì chúng nhìn thấy xe của Bá đi đằng trước, Tùng gọi điện về cho Quang nói:

- Bọn em nhìn thấy xe thằng Bá rồi.

Quang:

- Tốt, mày vượt lên trước nhưng không được để nó nghi ngờ đấy

Tùng gọi điện cho Quý:

- Bây giờ tao vượt lên trước chặn xe thằng Bá, chúng mày đằng sau ốp và phải ra tay quyết liệt đấy nhé. Thằng Bá nó giỏi võ đấy, mà mình không cần phải võ vẽ gì cả, dùng hàng nóng ngay.

Quý:

- Vâng ạ.

***

Xe của Tùng vượt lên vun vút và phóng vút qua xe của Bá.

Bá nhìn chiếc xe của Tùng phóng lên và nói:

- Khiếp, cứ bảo người Lào chạy lành mà bọn này chạy xe chả còn luật lệ gì cả.

Miên:

- Chắc là họ vội đi đâu đó.

Chiếc xe của Tùng vượt lên trước khoảng 5km thì chúng phát hiện một khúc cua, đường khá hẹp, một bên là vực, một bên là vách ta-luy cao vút, hai là rừng rậm.

Tùng dừng xe lại, nhưng không dừng ở bên đường mà dừng lán sang bên trái một chút để buộc khi xe của Bá khi đến phải chạy chậm lại.

Tùng lấy một khẩu tiểu liên, lên đạn rồi bảo Bảy:

- Mày không cần dùng súng, việc này để tao ra tay.

Bảy sợ hãi run bần bật. Tùng nhìn Bảy và nói:

- Sao mặt mày tái mét thế kia? Mày sợ à?

Bảy:

- Em nói thật với anh, từ hồi thằng Bội bị ném xuống sông, thấy cảnh chết chóc em khiếp lắm.

Tùng:

- Thằng hèn. Tao hỏi mày, nếu không ra tay để nó về khai báo tất cả thì liệu bọn tao với mày có thoát không?

***

Trên xe ôtô Hoàn gọi cho Chiến, anh nói:

- Anh Chiến ạ, tôi vừa nhận được thông tin thằng Bá đã bỏ trốn và các anh đang cho bọn thằng Tùng đuổi theo để giết thằng Bá. Tôi nói để anh biết, việc các anh xử lý thằng Bá thế nào đó là việc sau này, nhưng khi tôi còn ở trên đất Lào thì các anh đừng có làm cái việc ấy.

Chiến chối:

- Làm gì có chuyện ấy, thằng Bá nó đi đến ngã ba biên giới cơ mà.

Hoàn:

- Thôi, anh không phải chối việc đấy. Tôi yêu cầu anh phải ra lệnh cho chúng nó dừng tay, nếu như anh còn muốn tôi hợp tác với các anh. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra đấy. Nếu các anh thủ tiêu thằng Bá tại đây thì Công an Lào và Công an Việt Nam có để yên cho tất cả không và liệu tôi còn có đường trở về Việt Nam không? Cho nên bây giờ các anh làm thế nào thì làm nhưng mà thằng Bá phải được an toàn cho đến khi tôi về Việt Nam. Mà chỉ còn có mấy hôm nữa là tôi về rồi.

Chiến:

- Thôi được rồi, để bây giờ tôi hỏi thằng Quang xem sao.

Chiến gọi điện cho Quang.

Quang nghe máy rồi lẩm bẩm chửi:

- Tại sao thằng Hoàn nó lại biết nhỉ? Thằng này thế thì là ma ở cái đất Lào này rồi.

Rồi Quang gọi điện cho Tùng và nói:

- Thay đổi ngay phương án. Bọn mày chặn bắt thằng Bá đưa nó về đây. Cho nó liều thuốc mê hoặc làm thế nào thì làm.

Tùng lẩm bẩm:

- Mẹ kiếp, lại thay đổi. Thôi được rồi.

Tùng nói với Bảy:

- Lại có lệnh không cho thằng Bá “đi suốt” nữa mà bắt nó về.

Thế rồi chiếc xe của Bá phóng đến. Thấy chiếc xe đỗ ven đường, đường hơi hẹp, Bá giảm tốc độ thì Tùng từ đầu xe nhảy ra chĩa khẩu AK vào xe. Bá vừa định nhấn cho xe chạy qua thì Tùng bắn luôn vào lốp trước. Chiếc xe xoẹt xuống vệ đường. Tùng nhảy xổ vào, gí súng qua cửa xe Bá. Cùng lúc đó chiếc xe của bọn Thu Xi và Quý áp sát phía sau. Bọn chúng nhảy xuống.

Thu Xi lao xuống, giật cửa túm cổ Bá lôi ra, chúng gí súng vào đầu Bá rồi lôi phắt Bá lên xe của Tùng.

Tùng nói như ra lệnh:

- Lôi nốt cả con kia lên đây.

Chúng lôi cả Miên lên xe.

Súng vẫn gí lăm lăm vào đầu Bá, Tùng:

- Mày giỏi lắm, mày tưởng mày trốn được à, làm sao mà mày có thể trốn thoát khỏi tay chúng tao. Dám nói là đi thăm cột mốc ngã ba biên giới. Được rồi, bây giờ thì sẽ được biết là đi thăm cột mốc nào nhé.

Bọn chúng trói tay, chân rồi lấy băng dính dán miệng Bá và Miên lại. Chúng vứt Bá ra ghế đằng sau, rồi Tùng ra lệnh:

- Thằng Thu Xi, mày lên ngồi với bọn này, còn chúng mày xử lý chiếc xe kia.

Tùng và Bảy cùng Thu Xi chở Bá quay ngược trở về.

(Xem tiếp kỳ sau )

N.N.P