Thứ hai 27/05/2019 08:04

Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 85)

07:00 | 12/03/2019

|
Chiến cười khẩy và bảo: "Mang một trăm gram nếu bị bắt cũng tử hình mà mang một tấn bị bắt cũng tử hình. Thế thì hà cớ gì không mang cả một trăm cân, làm một chuyến sau đó lại rình cơ hội làm chuyến khác".

>> Liên minh tay ba ở Tam Giác Vàng (Kỳ 84)

Nguyễn Như Phong

Ví dụ như nó nói về một chuyến hàng Bá lên tận cửa khẩu để nhận thì khi rà lại lịch công tác của đơn vị thì thấy, ngày hôm đó Bá vắng mặt và xin phép đi đám cưới và chúng tôi cũng đã xác minh, ngày đó trong đám bạn bè của Bá chẳng có ai cưới xin gì cả, đấy là một ví dụ nhỏ. Cho nên theo tôi khả năng Bá ra đầu thú Cơ quan Công an là không có đâu.

Chiến nói:

- Vậy thằng Bá sẽ đi đâu? Tôi biết ở đất Lào này thằng Bá không có người quen hay thân thích gì ở đây.

Hoàn lại phân tích:

- Các anh ngây thơ lắm, Bá là cảnh sát hình sự chống ma túy bao năm nay rồi. Khi giải thể đơn vị chống ma túy của cảnh sát hình sự thành lập phòng chống ma túy thì anh ta chống tệ nạn xã hội, cho nên mạng lưới cơ sở của thằng Bá có thể nói rải khắp tất cả các nước ở Đông Nam Á này chứ đừng nói ở Lào với cả Việt Nam. Nó đến Viêng Chăn thiếu gì cách, thiếu gì người để nhờ vả nhưng em nghĩ rằng, các anh vừa rồi đã sai lầm đấy.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 85)

Chiến nói:

- Sai lầm là sao?

Hoàn bảo:

- Sai lầm là các anh đã gây cho thằng Bá một nỗi sợ hãi. Anh ta luôn luôn bị ám ảnh rằng, nếu ở với các anh không sớm thì muộn cũng sẽ bị hạ thủ. Chính vì thế mà anh ta phải chạy trốn.

Quang hỏi:

- Vậy theo chú bây giờ phải xử lý thế nào?

Hoàn nói:

- Em nghĩ, trước mắt các anh coi như không có gì. Kệ. Thằng Bá muốn đi đâu thì đi, nước có lặng thì cá mới nổi, chứ bây giờ chúng ta cứ cho người đi tìm sùng sục thì không khéo là hỏng.

Chiến thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng rồi nói:

- Quang mày thấy chưa, tao bảo thả con Miên là đúng mà.

Quang nói:

- Anh em đi theo nó phát hiện thấy nó mua một sim điện thoại mới rồi về nhà trọ ở lỳ đấy không đi đâu cả và cũng không thấy thằng Bá xuất hiện.

Hoàn nói:

- Bá đã biết là Miên bị các anh bắt thì không bao giờ xuất hiện. Các anh tin điều đó đi, chẳng có thằng ngu nào vì một con đàn bà mà lại chui đầu vào cái bẫy của các anh. Chỉ có điều anh vừa nói là Bá không có người quen ở đây thì em cũng hơi ngài ngại nhưng chắc rằng cũng chẳng có vấn đề gì đâu, thôi chuyện của Bá các anh cứ quên đi. Đấy là việc thứ nhất đã xong rồi, việc thứ hai là việc gì?

Chiến bảo Hoàn:

- Bọn anh định đưa một lô hàng cực lớn về Việt Nam.

Hoàn nói:

- Cực lớn là bao nhiêu?

Chiến nói:

- Khoảng một trăm kilôgam.

Hoàn giật mình rồi bảo:

- Tại sao không xé nhỏ ra mang mỗi chuyến vài ba cân, mang một trăm cân thì nguy hiểm lắm.

Chiến cười khẩy và bảo:

- Mang một trăm gram nếu bị bắt cũng tử hình mà mang một tấn bị bắt cũng tử hình. Thế thì hà cớ gì không mang cả một trăm cân, làm một chuyến sau đó lại rình cơ hội làm chuyến khác.

Hoàn hiểu ra, anh bảo:

- Tùy các anh, nếu thấy mang được về an toàn thì cứ việc mang.

Chiến nói:

- Nhưng mà để mang được chuyến hàng này về trót lọt thì chúng tôi muốn anh giúp đỡ một người.

Hoàn nói ngay:

- Tôi biết người các anh cần giúp đỡ rồi, có phải là ông Chương không?

Chiến gật đầu và bảo:

- Đúng thế, chúng tôi biết tình cảnh của ông Chương nhưng ông Chương là chiến hữu lâu năm của chúng tôi, hiện tại ông ấy đang gặp khó khăn, chúng tôi không nỡ bỏ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết là ông Chương hiện nay rất khát tiền và đang muốn làm ăn với lại một nhóm khác. Nhóm này chuyên vận chuyển hàng qua cửa khẩu Cầu Treo và Nậm Cắn, cho nên chúng tôi muốn việc này phải được xử lý.

Hoàn hỏi:

- Các anh định xử lý thế nào?

Chiến nói:

- Việc là như thế này, nếu bây giờ chúng tôi cắt cái cầu của anh Chương đi thì tôi sợ anh ấy ở bên kia sẽ quay lại phản chúng tôi. Nhưng nếu để anh Chương vừa làm ăn với chúng tôi vừa làm ăn với nhóm kia… mà tôi nói thật với anh nếu nói tên nhóm kia chắc anh cũng biết.

Hoàn nói ngay:

- Có phải nhóm thằng Nghĩa “trọc” không?

Chiến nói:

- Đúng, nhóm thằng Nghĩa “trọc”. Nhóm này với nhóm tôi có tử thù với nhau, không đội trời chung cho nên chúng tôi không muốn ông Chương quay sang làm ăn với chúng nó.

Hoàn băn khoăn nói:

- Tại sao ông Chương lại làm ăn thể nhỉ, mà ông ấy cần một nắm tiền để làm gì cơ chứ?

Chiến lắc đầu nói tiếp:

- Có lẽ anh chưa tìm hiểu hết về ông Chương nên anh không biết ông ấy đang khát tiền thế nào đâu, ông ấy khát lắm. Bởi vì ông ấy đang nợ nần chồng chất, tôi biết vợ ông ấy đang nợ gần 15 tỉ vì sập cầu chứng khoán rồi lại còn cô bồ nữa. Ông Chương cũng nướng cho cô ta mười mấy tỉ rồi. Như thế anh bảo làm gì ra tiền ngoài làm cái nghề này. Hôm nọ ông ấy đã hỏi vay mấy ông hải quan 300 nghìn đô rồi, tôi cũng vừa phải gửi về cho ông ấy 100 nghìn đô nhưng cũng chẳng ăn thua gì.

Hoàn bảo:

- Thế thì chết rồi, làm sao có thể kiếm được tiền cho việc chi tiêu như thế này.

Rồi Hoàn hỏi lại:

- Vậy các anh muốn tôi với ông Chương thế nào?

Chiến nói:

- Chúng tôi muốn giảm dần lượng hàng cho ông Chương và chúng tôi muốn chuyển toàn bộ lượng hàng đấy cho anh. Anh sẽ là cầu nối giúp chúng tôi được không?

Hoàn nói:

- Việc này cứ để từ từ, trước mắt cứ để ông Chương làm và các anh cũng phải biết vụ án thằng Xổm Đi cũng đang trong quá trình điều tra chưa kết thúc và nói thật nhé, đã có lúc Cơ quan Công an nghi ngờ ông Chương đấy. Nhưng rất may cho ông ta là không đủ chứng cứ và họ chỉ đặt dấu hiệu nghi vấn về chuyện tiền nong thôi, ông ấy lấy đâu ra tiền, nhưng thực ra để trả lời cũng rất là khó. Thế còn với nhóm thằng Nghĩa “trọc” thì các anh có để cho ông ấy làm ăn với chúng nó không?

Chiến nói:

- Tất nhiên là không, mà nhóm này chúng tôi đang muốn triệt nó đây. Nhưng thôi, chuyện làm ăn giang hồ với nhau, chúng nó có đường của chúng nó, chúng tôi có đường chúng tôi. Chúng tôi biết là hai hôm nữa chúng sẽ đưa một chuyến hàng khá lớn qua cửa khẩu Nậm Cắn, toàn bộ hàng chúng sẽ để trong xe contener mà lại là xe rơmoóc vận chuyển gỗ cho nên khó phát hiện.

Hoàn cười và bảo:

- Chẳng có thằng điên nào mà lại dùng xe chở gỗ để đi chuyển hêrôin cả. Nó lù lù như thế.

Chiến nói:

- Không, các anh không biết, tất nhiên là xe vận chuyển gỗ thì có cái gì đâu, mọi thứ đã bị phơi ra hết nhưng bây giờ một cây gỗ đã bị chúng khoét lõi chúng nhét vào đấy thì tôi hỏi anh thì liệu có ông kiểm lâm, ông chống ma túy nào mà trèo lên cả một xe gỗ to vật như thế để bới từng tý ra một không? Không làm được đâu, mà cách đó là cách rất hay đấy.

Hoàn nhíu mày, tự nhiên trong lòng nảy lên một suy nghĩ: “Tại sao tay Chiến này lại tiết lộ cho mình chuyện làm ăn của thằng Nghĩa “trọc” ghê gớm như vậy? Rất có thể chúng muốn dùng mình để thử thách xem mình có trung thành hay không. Hoặc là chúng muốn thông báo tin này cho bên công an để triệt hạ nhóm thằng kia, nhưng nếu như nhóm thằng Nghĩa bị công an bắt thì chúng sẽ nghi ngờ cho mình”.

Nghĩ vậy, Hoàn nói với Chiến:

- Theo em, với chỗ thằng Nghĩa, các anh không nên tìm cách triệt hạ nó. Thời buổi này mỗi người làm ăn đều có thế mạnh của mình, nhưng mà nếu dựa vào nhau, tôn trọng luật chơi thì sẽ sống. Người ta có câu rồi: “Trạng chết thì chúa cũng băng hà/ Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ chôn”, bây giờ bọn thằng Nghĩa nó làm ăn ở Trung Lào, chẳng liên quan gì đến mình, nó cũng chẳng tranh giành thị phần của các anh thì việc gì phải ra tay với nó. Nó làm gì, mặc kệ nó. Theo tôi, chúng ta nên tập hợp lại thành một nhóm thì tốt hơn.

lien minh tay ba o tam giac vang (ky 85)

Quang nói:

- Chúng tôi cũng đã có lúc tập hợp lại, đã ngồi bàn với chúng nó, thế nhưng thằng Nghĩa cậy có quan hệ nhiều với bộ đội biên phòng và hải quan cho nên nó cũng chẳng coi bên này ra gì.

Hoàn bảo:

- Đã không hợp tác được với nhau thì mặc kệ chúng nó, mà các anh cũng giỏi nhỉ, làm sao mà biết được kế hoạch vận chuyển hàng của chúng như vậy?

Quang bảo:

- Thì chúng tôi cũng phải biết chứ, chúng tôi có người nằm ở trong tổ chấy của chúng.

Chiến nói:

- Bây giờ trở lại chuyện của Bá, theo ý anh Hoàn là chúng ta sẽ để mọi chuyện mặc kệ Bá.

Hoàn bảo:

- Các anh cứ để mặc kệ Bá, tôi tin rằng ngày mai, ngày kia thế nào Bá cũng sẽ phải tìm đến các anh.

Chiến nói với giọng giả dối:

- Nói thật, bọn anh rất hiểu và thông cảm cho nỗi lo sợ của Bá…

Chiến nói với lại Hoàn:

- Để cho làm ăn lâu dài tới đây anh sẽ phải đầu tư làm ăn ở Việt Nam. Trong số mấy thằng ở đây, anh định đưa mấy thằng về Việt Nam làm ăn, anh cấp tiền cho chúng nó hoặc là đầu tư kinh doanh bất động sản chứ còn làm cái này mãi cũng không được và đã đến lúc cần phải dừng rồi.

Hoàn nghe Chiến nói một cách bộc bạch như vậy thì cũng thấy là lạ, anh đưa đẩy:

- Anh nghĩ như thế là rất phải, không nên làm mãi như thế này nữa. Tôi nhớ các cụ ngày xưa có dạy một câu: “chi túc chi chỉ” thấy đủ, biết đủ thì dừng lại, mình bây giờ phải biết, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình.

Chiến nói:

- Ồ! Anh Hoàn cũng am hiểu đông tây kim cổ nhỉ.

Hoàn nói:

- Bố tôi là người giỏi chữ Hán, thích đọc sách chữ Hán và thích đọc các sách mà ta cứ gọi là sách thánh hiền nên ông hay nói chuyện nên tôi nhớ được lõm bõm.

Quang nói:

- Anh Hoàn ạ. Bọn tôi định đưa thằng Bảy về quê nhà nó và đầu tư cho nó 10ha để làm trang trại, ý anh thế nào?

Hoàn phẩy tay:

- Theo tôi việc đấy các anh tự tính toán, tôi làm sao biết được thằng Bảy là người như thế nào. Nó tốt, nó xấu, nó làm được hay không làm được, nó tham lam hay không tham lam hay nó tử tế, tôi chẳng biết gì về nó. Tôi duy nhất có một điều cảm thấy đó là thằng sùng đạo Phật và nó cũng am hiểu đấy.

Quang gật đầu và nói:

- Đúng là thằng Bảy thích chùa chiền.

Nói chuyện được đến đó thì chợt Chiến đi vào nhà rồi mang ra một tấm bản đồ quy hoạch nhà cửa và mấy bản hợp đồng.

Mấy bản hợp đồng mua bán nhà cửa này ở trên chưa ghi tên mà mới chỉ đóng dấu của người bán chứ chưa có người mua. Chiến nói với Hoàn:

- Thôi, anh em mình đã thề sống thề chết có nhau, anh lớn tuổi anh coi nếu như chú không chê thì anh xin phép từ nay được gọi chú bằng chú em có được không?

Hoàn cười nói:

- Ôi! Sao anh cứ câu nệ thế. Thì đúng là như thế còn gì nữa.

Chiến cười sảng khoái:

- Đây bây giờ thế này, anh có một lô đất gần 300m ở trên trục đường Láng – Hòa Lạc. Đây, vị trí lô đất đây.

Chiến chỉ lô đất trên bản đồ cho Hoàn thấy, rồi nói:

- Tất cả thủ tục trên giấy tờ về cơ bản là anh đã làm xong, tiền nong anh đã nộp đủ. Đây là phiếu nộp tiền, đây là hợp đồng giữa anh và bên công ty bán đất nhưng hợp đồng này chưa đứng tên ai, anh muốn để dành. Nhưng bây giờ anh đã tìm được người và anh dành cái hợp đồng này, lô đất này cho chú, coi như là món quà của thằng anh tặng em, mong chú đừng từ chối.

Hoàn lúng túng đứng lên đỡ lấy tấm bản đồ rồi nói:

- Như thế này thì thật là em không phải với anh, em chưa giúp gì được anh cả.

Chiến nói:

- Đừng nói chuyện giúp. Nếu như chúng ta có duyên với nhau thì gặp nhau để uống chén rượu là vui rồi, cần gì phải giúp, còn chuyện làm ăn đấy là chuyện khác.

Hoàn đỡ lấy tấm bản đồ và nói:

- Anh đã nói thế thì em xin.

Quang có vẻ ghen tị, Quang nói:

- Ông anh ghê thật đấy, em ở với ông anh bao nhiêu năm hôm nay mới biết ông anh kín đáo quá mức.

Chiến nói:

- Chuyện gì tao cũng kể với mày à, tao với mày là mối quan hệ khác. Tao với Hoàn là mối quan hệ khác, mỗi mối quan hệ đều có sự thiêng liêng của nó, đều có tính chất riêng biệt, không thể lẫn lộn việc này với việc kia, quan hệ này với quan hệ khác.

Quang hiểu ra, nói có vẻ gượng gạo:

- Em hiểu rồi, em nói đùa ông anh thế thôi.

***

Hôm sau tên Tùng về đến nhà của Quang.

Nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của Tùng, Quang thương hại và nói:

- Bắt chú mày chạy đi chạy lại vất vả quá.

Tùng gượng cười và nói:

- Có việc gì mà ông anh bắt thằng em chạy bảy tám trăm cây số về đây thế?

Quang bảo:

- Chuẩn bị đưa hàng về, một chuyến hàng cực lớn. Mày tính toán đi, một trăm cân đấy, chia làm 4 xe.

Chiến nói:

- Bốn xe hay một xe thì khác gì nhau, tốt nhất là chất lên một xe.

Quang bảo:

- Chất lên một xe thì chất thế nào?

Chiến:

- Được, sẽ mang đi bằng xe đông lạnh.

Quang nói:

- Mày lên phương án đi, làm thế nào cho kín đáo thì làm. Mà lô hàng này người giao nhận trực tiếp là ông Chương đấy.

Tùng lè lưỡi và nói:

- Trời! Ông này liều thật. Tại sao lại dám nhận hàng kiểu này?

Quang bảo:

- Ờ, biết thế nào được, ông ấy đang cần tiền.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P

Loading...
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps