"Không tiến thì biến"

06:46 | 06/08/2021

|
(PetroTimes) - Số lượng học trò tự kỷ xin nhập học trường Hoa Xuyến Chi đã lên tới gần bảy mươi trò. Cơ sở vật chất của trường không đủ đáp ứng cho lượng học trò đông đến vậy. Do các em học nội trú nên cần phòng ngủ, các em được luyện tập tung bóng và đi xe đạp một bánh, tập cân bằng trên con lăn nên cần có sàn tập đủ rộng. Chị Phượng - Giám đốc điều hành đã đi tìm cơ sở mới cho trường trong suốt tuần qua nhưng chưa tìm được nơi ưng ý.

Vả lại, trong thời gian qua, sức khỏe của Phượng không được tốt. Chị lúc đầu chỉ bị cảm cúm, cứ tưởng uống thuốc là khỏi nên vẫn đi làm. Sau năm ngày uống thuốc, chị hết sốt, người đỡ đau nhưng những cơn ho dài thì không dứt. Càng ngày, chị càng thấy mệt, nên mua thuốc bổ uống. Sức khỏe chẳng cải thiện, nước da chị xanh xao, cân nặng sụt đi bảy ký. Phượng định nghỉ làm vài ngày để dưỡng sức, nhưng công việc ở học viện với những khóa giảng dạy kỹ năng sống đã chèn kín lịch, cộng thêm việc ở trường Hoa Xuyến Chi với biết bao điều phát sinh hàng ngày của các em tự kỷ khó kiểm soát, khiến chị không dám nghỉ.

Phượng định bụng, sau buổi lên lớp sáng nay, chị sẽ tranh thủ giờ trưa, hẹn bác sĩ tư để khám bệnh lại lần nữa xem tại sao chị sụt cân, ho nhiều và luôn bị các cơn hoa mắt chóng mặt, tim đập mạnh và toát mồ hôi khắp người. Hôm nay, Phượng giảng dạy cho một lớp gồm gần một ngàn cán bộ nhân viên của một công ty điện tử. Lớp học có chủ đề “Vượt qua giới hạn bản thân để trở nên xuất sắc vượt trội”. Lớp học kéo dài từ tám giờ đến mười hai giờ, có nghỉ giữa giờ mười lăm phút.

Phượng thấy rất mệt, chân tay rời rã và mồm miệng đắng. Chị đã phải trang điểm rất kỹ để giấu đi làn da nhợt nhạt xám ngoét thiếu sức sống. Trước khi bước vào hội trường giảng dạy, chị uống một ly nước tăng lực cho tỉnh táo, dùng kỹ năng kích năng lượng trào sôi mà thầy Tuệ Tâm đã truyền cho chị. Chị tự nhủ mình sẽ ổn thôi.

Bước vào hội trường, nhìn xuống cả ngàn con người phía dưới, Phượng bỗng thấy ngộp thở. Dàn máy lạnh và những chiếc quạt cỡ lớn trong hội trường dường như bất lực với cái oi nóng tháng bảy. Mới đầu giờ sáng mà trời đã quá ngột ngạt. Phượng cùng hai trợ giảng của mình bắt đầu màn khởi động. Màn khởi động này vô cùng quan trọng trong các lớp dạy kỹ năng sống. Nó cần đủ cảm xúc và sức mạnh để cởi một cái nút bó chặt trong tâm trí mỗi người, để họ có thể tháo chiếc mặt nạ thường ngày, được thoát khỏi cái vỏ bọc cứng và trở nên tự do, thoải mái đón nhận những ý tưởng, quan niệm mới, thậm chí trái ngược với những niềm tin cố hữu trong họ. Phượng đi lại thoăn thoắt, giơ hai tay, nhảy theo nhạc trên sân khấu, chị cũng hô hét thật lớn để kích năng lượng trào dâng trong hội trường. Ngàn người rùng rùng chuyển động theo chị, không khí nóng lên đúng theo kịch bản dạy kỹ năng sống quen thuộc.

Bỗng giọng Phượng qua micro như bị xé rách. Một tràng ho dài chặn đứng chị. Phượng bỏ micro, ôm ngực ho rũ trên sân khấu. Chị lảo đảo, xây xẩm mặt mày, rồi một màn đen ập đến trùm lên chị. Phượng ngất xỉu trên sân khấu hội trường. Cả ngàn người trong hội trường đang hào hứng trào dâng năng lượng như một con sóng vươn cao, bỗng như chạm vách đá vỡ ào tuột xuống. Hai trợ giảng hốt hoảng nâng Phượng dậy.

Sau lần bị ngất xỉu giữa buổi giảng dạy, Phượng được điều trị ở bệnh viện ba ngày. Bác sĩ kết luận chị bị viêm phổi nặng và suy kiệt toàn thân, cần nghỉ dưỡng ít nhất nửa tháng. Sau đợt nghỉ ngơi, sức khỏe hồi phục, Phượng đã có một quyết định mới. Chị đến học viện, gặp thầy Tuệ Tâm, người sáng lập học viện, để trình bày ý nguyện của mình.

Thầy Tuệ Tâm vừa kết thúc bài giảng ba mươi phút đầu ngày cho các giảng viên và huấn luyện viên của học viện Hoa Xuyến Chi. Thầy Tuệ Tâm là một người có giấc ngủ lạ. Mỗi đêm, thầy thường chỉ ngủ nhiều nhất là chừng ba đến bốn tiếng đồng hồ. Thầy đi ngủ lúc mười hai giờ đêm, thức dậy lúc ba giờ sáng và thường nghĩ ra một ý tưởng mới nào đó. Thầy sẽ lướt mạng, nghe các bậc thầy về thần kinh học trên thế giới chia sẻ thông tin, hoặc giảng bài trong vòng một tiếng rưỡi. Thầy rút ra vài ý chính trong bài giảng mới nghe được trong đêm, nhập tâm, tự phân tích. Thiền định tiếp trong nửa tiếng và thầy rửa mặt, rung chuông gọi các giảng viên, huấn luyện viên vào phòng họp. Thầy nêu ý tưởng mới, diễn giải, yêu cầu các giảng viên khác phản biện. Bằng cách đó, mỗi ngày thầy Tuệ Tâm nêu ra ít nhất một chủ đề mới về năng lực thần kinh của con người, về khả năng não bộ, sự phát triển vượt bậc của mỗi cá nhân…

Phượng cảm thấy khó mở lời, chị đã từng coi học viện này như ngôi nhà chung ấm áp. Nhưng có lẽ, đã đến lúc chị cần có sự thay đổi, vì sự tồn tại của chính mình:

- Thưa thầy, con muốn xin thầy cho con rời vị trí giám đốc học viện. Sức khỏe của con không cho phép…

- Sức khỏe chỉ là một cái cớ thôi - Thầy Tuệ Tâm chợt ngắt lời Phượng.

- Thưa thầy, thực sự con không đủ khỏe để đáp ứng sức ép công việc quá lớn hiện nay. Khi mà trường Hoa Xuyến Chi cứ phình ra trong học viện mỗi ngày. Số lượng các trò tự kỷ đến với trường ngày một nhiều, mà em nào cũng là một trò khủng. Sức vóc của con, cũng như của trường không còn đủ chứa các em.

- Để thoái thác không làm một việc ta được giao, hoặc thậm chí là ta rất muốn, ta thường viện lý do không đủ: không đủ tiền, không đủ sức khỏe, không đủ tài. Đó chỉ là một rào cản tâm lý. Chị làm việc ở đây hơn năm năm rồi, hẳn chị biết rõ rào cản đó.

Giọng thầy có vẻ bình thản, nhưng Phượng nghe trong đó có tiếng rít của bão gió, có tiếng gầm của sư tử. Chị lo sợ nhìn bàn tay thầy với những ngón bắt đầu nắm chặt lại thành một nắm đấm. Chị biết quá rõ sức mạnh của nắm đấm này. Thầy có thể dùng đến nắm đấm sắt, thụi chị gãy xương sườn, để chị thức tỉnh khỏi cơn mê mụ nhụt chí.

Thầy có thể tạm ứng cho ta một lời khen, nhưng không bao giờ vuốt ve xoa dịu. Khi cần ứng xử với những kẻ thối chí, thầy chỉ có nắm đấm sắt. Kẻ ăn nắm đấm sẽ giận sôi lên, kích nổ một quả bom năng lượng trong hắn, và hắn sẽ lao vào hành động với sức mạnh không gì cản nổi. Khi đạt đến chiến thắng, tự nâng mình lên một tầng cao mới, hắn chợt hiểu ra, và hắn biết ơn nắm đấm sắt của thầy. Cũng có những kẻ bị thầy bạt tai chí chết, hắn căm ghét thầy đến mức thề nguyền sẽ trả thù. Và trong khi thực hiện kế hoạch trả thù với lòng căm hận sục sôi, hắn chợt hiểu rằng, mọi chiến lược hắn thực hiện, đều theo phương pháp của thầy, hắn hận thầy đến mức si mê thầy. Cũng như mọi dòng suối, con sông, cuối cùng đều đổ ra biển cả.

Phượng đứng lên, nghênh mặt, sẵn sàng nhận cái tát của thầy.

Nhưng thầy Tuệ Tâm không tát. Thầy cười khẩy, phẩy tay bảo chị:

- Không tiến thì biến. Hãy biến ngay đi, trước khi quá muộn. Và hãy nhớ rằng, nếu muốn chiến thắng ta, thì chị cần chiến thắng bản thân chị mỗi ngày.

Phượng vừa rời bỏ học viện Hoa Xuyến Chi buổi sáng, thì buổi chiều hôm đó, thầy Tuệ Tâm quyết định di dời học viện sang địa điểm mới là trường Đại học Thành Công. Đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên của học viện vẫn vô cùng bất ngờ dù họ rất hiểu tính cách thầy Tuệ Tâm.

Thông thường, khi bị mất đi một người giám đốc điều hành mẫn cán như Phượng, thì thầy Tuệ Tâm sẽ bị hụt hẫng. Nhưng ngay khi Phượng bước chân ra khỏi phòng thầy, thì thầy lập tức hành động, không để những cảm xúc tiêu cực kiểm soát mình. Thầy gọi điện đến một số người quen, bạn học cũ để thăm dò tình hình, và sau một vài thông tin giới thiệu, thầy quyết định chọn trường Đại học Thành Công. Đây là một trường mới thành lập, cơ sở vật chất khang trang, nhưng phòng học và khu ký túc xá còn dư chỗ nên lãnh đạo nhà trường tỏ ra hào hứng đón nhận học viện Hoa Xuyến Chi tới điền vào chỗ trống. Chưa cần ký hợp đồng, thầy Tuệ Tâm đã lệnh cho đội ngũ của mình dịch chuyển đến nơi cư trú mới. Đó cũng là một trong những bí quyết của thầy, đã quyết là hành động ngay sau đó, bỏ qua mọi thủ tục hoặc quy trình rườm rà theo thông lệ.

Hai chuyến xe bus, một chuyến xe tải đã thực hiện xong cuộc dịch chuyển kỳ lạ của thầy trò học viện Hoa Xuyến Chi. Thực hiện lối sống tối giản nên đồ đạc của thầy trò họ có rất ít. Khi tới trường Đại học Thành Công, được dẫn tới nơi lớp học, khu ký túc xá, hội trường, cả thầy và trò đều nhảy lên ôm nhau sung sướng. Phòng học rộng thênh thang, ký túc xá sạch đẹp, hội trường rộng rãi là nơi lý tưởng cho các học trò tự kỷ của trường Hoa Xuyến Chi tập luyện. Các phòng đều được trang bị máy điều hòa nhiệt độ. Nhìn vẻ mặt hân hoan của các giảng viên, huấn luyện viên và học trò trong cơ sở mới, thầy Tuệ Tâm chợt bảo:

- Chúng ta có được những giờ phút vui vẻ này, là nhờ cô Phượng đã bỏ đi. Chúng ta cần biết ơn cô ấy, chính vì cô ấy bỏ đi, khiến chúng ta nhận ra rằng, mình cần dịch chuyển ngay lập tức. Chúng ta đã chịu đựng khó khăn ở cơ sở cũ đủ lâu rồi.

- Cảm ơn cô Phượng ạ - Đám học trò đồng thanh nói vui vẻ.

Khi một người đồng hành rời khỏi chuyến xe chung, không có nghĩa cả chuyến xe sẽ dừng lại, mà nó sẽ vẫn tiếp tục đi tới đích. Và rất nhiều khi, trên đường, chuyến xe sẽ được đón tiếp người đồng hành mới ở các bến đỗ khác…

Kiều Bích Hậu