Không để tình trạng “đánh bùn sang ao” trong việc cắt giảm thủ tục hành chính

10:28 | 08/07/2026

10 lượt xem
|
(PetroTimes) - Có một hình ảnh rất dân dã nhưng lại diễn tả khá chính xác một căn bệnh trong cải cách hành chính: “đánh bùn sang ao”. Bùn không mất đi, chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Khi ta đứng ở bờ nhìn qua tưởng mặt nước đã trong, nhưng hãy thử khuấy lên, bùn vẫn đục như cũ.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã chỉ rõ căn bệnh ấy. Đồng chí yêu cầu, kiên quyết không để tình trạng thủ tục hành chính cắt giảm ở văn bản này nhưng lại phát sinh điều kiện, giấy phép, yêu cầu mới ở văn bản khác, hoặc ngay trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đó không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật lập pháp mà còn là lời cảnh báo đối với tư duy quản lý cũ, vốn nhiều năm qua vẫn âm thầm tồn tại dưới nhiều hình thức.

Thực tế cho thấy, những kết quả cải cách thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm thủ tục được cắt giảm, phân cấp; hàng nghìn điều kiện kinh doanh được bãi bỏ; thời gian giải quyết hồ sơ và chi phí tuân thủ của doanh nghiệp giảm mạnh. Những con số ấy phản ánh quyết tâm chính trị lớn của Đảng, Nhà nước trong xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ, kiến tạo phát triển.

Quan trọng hơn, những chuyển động ấy hoàn toàn phù hợp với xu thế của nền kinh tế số. Trong thời đại dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên mới, việc người dân vẫn phải mang hết loại giấy này đến loại giấy khác để chứng minh những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có là điều không còn phù hợp. Một nền hành chính hiện đại không thể để người dân đi tìm dữ liệu thay cho cơ quan quản lý. Dữ liệu phải tự tìm đến dữ liệu. Các cơ quan nhà nước phải tự kết nối với nhau thay vì bắt người dân làm người “mang vác” hồ sơ.

Nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, phía sau những kết quả đáng khích lệ ấy vẫn còn không ít “điểm nghẽn”. Có nơi cắt giảm được một loại giấy phép thì lại phát sinh thêm một loại xác nhận khác. Có quy định đã được bãi bỏ nhưng trong quá trình thực hiện lại xuất hiện thêm các mẫu biểu, văn bản hướng dẫn, quy trình nội bộ khiến người dân vẫn phải đi lại nhiều lần. Có thủ tục trên giấy tờ đã đơn giản nhưng khi thực hiện lại phát sinh thêm những yêu cầu không được quy định trong pháp luật.

Đó chính là biểu hiện của tình trạng “đánh bùn sang ao”. Nếu chỉ thay đổi hình thức mà không thay đổi bản chất thì cải cách sẽ chỉ giống như chuyển chiếc khóa từ cánh cửa này sang cánh cửa khác. Người dân vẫn đứng ngoài cánh cửa ấy.

Nếu doanh nghiệp vẫn phải mất nhiều tháng để hoàn thành một thủ tục đầu tư và người dân vẫn phải đi lại nhiều lần vì những yêu cầu phát sinh thì dù báo cáo có đẹp đến đâu, cải cách vẫn chưa đạt mục tiêu. Bởi vậy, yêu cầu chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm mà Ban Chỉ đạo đặt ra là một bước đi có ý nghĩa rất lớn.

Nhiều năm qua, tư duy quản lý của chúng ta chủ yếu dựa trên tiền kiểm. Muốn kinh doanh hoặc triển khai một hoạt động phải qua nhiều tầng nấc phê duyệt. Cách quản lý ấy xuất phát từ mong muốn kiểm soát rủi ro, nhưng trong thực tế lại làm phát sinh không ít chi phí xã hội và vô tình tạo ra môi trường cho cơ chế xin - cho tồn tại.

Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm không có nghĩa là buông lỏng quản lý. Trái lại, đó là cách quản lý thông minh hơn, hiệu quả hơn và minh bạch hơn. Thay vì bắt hàng triệu người tuân thủ những thủ tục giống nhau, cơ quan quản lý tập trung nguồn lực vào thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực, những đối tượng có nguy cơ cao, đặng xử lý nghiêm các hành vi gian lận.

Một nội dung khác là việc tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ khối lượng rất lớn nguồn lực quốc gia. Vì vậy, hiệu quả hoạt động của khu vực này không chỉ ảnh hưởng đến ngân sách mà còn tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đã đến lúc doanh nghiệp nhà nước phải thực sự vận hành theo chuẩn mực quản trị hiện đại, minh bạch và cạnh tranh. Mỗi đồng vốn nhà nước phải được quản lý bằng trách nhiệm giải trình rõ ràng; mỗi dự án phải được đánh giá bằng hiệu quả thực tế chứ không phải bằng quy mô đầu tư; mỗi người quản lý phải chịu trách nhiệm đến cùng đối với quyết định của mình.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, doanh nghiệp nhà nước càng phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển những ngành, lĩnh vực then chốt có sức lan tỏa lớn đối với toàn bộ nền kinh tế. Không thể để khu vực giữ nhiều nguồn lực nhất lại chậm đổi mới nhất. Cùng với đó phải kiên quyết không để tồn tại lợi ích nhóm, sân sau, đầu tư theo nhiệm kỳ, thua lỗ kéo dài mà không xác định được chủ thể chịu trách nhiệm. Một vấn đề rất đáng chú ý khác là yêu cầu về phân cấp. Phân cấp là để địa phương chủ động hơn, phục vụ người dân nhanh hơn, khai thác tốt hơn tiềm năng phát triển. Nhưng nếu phân cấp mà mỗi nơi lại tự đặt thêm thủ tục, thêm thành phần hồ sơ, thêm quy trình thì lợi ích của cải cách sẽ bị triệt tiêu.

Vô lý làm sao khi người dân ở tỉnh này lại phải thực hiện nhiều giấy tờ hơn người dân ở tỉnh khác, chỉ vì cách hiểu khác nhau. Doanh nghiệp đầu tư vào địa phương này cũng không thể chịu thêm những điều kiện mà pháp luật không quy định. Phân cấp không có nghĩa là phân tán thể chế, càng không phải là trao quyền để “tùy nghi” dựng thêm “hàng rào”.

Chính vì vậy, yêu cầu của Ban Chỉ đạo về việc các địa phương không được tự đặt thêm thủ tục, thành phần hồ sơ, quy trình ngoài quy định là hoàn toàn xác đáng. Phân cấp phải đi đôi với chuẩn hóa, trao quyền phải đi cùng trách nhiệm, linh hoạt nhưng không được tùy tiện.

Sâu xa hơn, cải cách thủ tục hành chính thực chất là cuộc cải cách về tư duy quản trị quốc gia.

Từ chỗ coi người dân là đối tượng quản lý phải chuyển sang coi người dân là khách hàng của nền hành chính công. Từ chỗ cơ quan nhà nước yêu cầu người dân chứng minh mọi thứ phải chuyển sang cơ quan nhà nước chủ động chia sẻ dữ liệu. Từ chỗ quản lý bằng giấy phép phải chuyển sang quản lý bằng công nghệ, dữ liệu và trách nhiệm giải trình. Từ chỗ lấy sự thuận tiện của cơ quan quản lý làm trung tâm phải chuyển sang lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Khi đó, cải cách mới thực sự đi vào chiều sâu.

Một khúc sông chỉ thông dòng bén giọt khi những ứ đọng được đánh tan từ đầu nguồn đến cuối nguồn. Nếu chỉ nạo vét một đoạn mà để những đoạn khác tiếp tục bồi lấp thì dòng chảy vẫn bị ngáng trở. Cải cách thủ tục hành chính cũng vậy. Chỉ cần một “nút thắt” còn tồn tại cũng có thể làm chậm cả quá trình phát triển.

Khi mỗi ngày người dân bước vào cơ quan công quyền với tâm thế được phục vụ chứ không phải đi “xin” sẽ thanh thản biết bao. Khi doanh nghiệp bắt đầu một dự án bằng sự minh bạch thay vì nỗi lo thủ tục thì cần gì phải lo đến khoản “bôi trơn” luôn đeo đẳng bao năm. Khi mỗi quy định mới đều được cân nhắc bằng chi phí xã hội mà nó tạo ra, thì đó mới là thành công thực sự của cải cách hành chính.

Đó cũng là nền tảng để xây dựng một Nhà nước pháp quyền hiện đại, một nền kinh tế năng động và một môi trường phát triển mà ở đó, thể chế không còn là lực cản, mà trở thành động lực của tăng trưởng. Và trên hành trình ấy, điều quan trọng nhất là phải giữ vững tinh thần cải cách đến cùng, không để những “vũng bùn” của tư duy cũ chỉ bị chuyển từ ao này sang ao khác, mà phải được nạo vét tận gốc.

Hải Đường