Hung thần sinh ra từ thời cuộc

08:04 | 02/02/2012

992 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong gần nửa thế kỷ (19241972), John Edgar Hoover là Giám đốc của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và được xem là người có nhiều uy quyền nhất nước Mỹ. Nhưng đời tư của ông vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn. Qua bộ phim "J. Edgar", đạo diễn kỳ cựu Clint Eastwood giúp người xem cảm nhận được một điều: Hoover không phải là một vĩ nhân mà lại giống như một hung thần sinh ra từ thời cuộc.

Sinh trưởng tại Washington, D.C. (1895-1972), John Edgar Hoover xuất thân từ một gia đình sùng đạo Thiên Chúa giáo. Ông tốt nghiệp khoa Luật Đại học George Washington, thi đỗ bằng thạc sĩ trước khi vào làm việc cho Bộ Tư pháp Mỹ. Trong thời gian đầu, ông làm trợ lý cho Bộ trưởng Tư Pháp Thomas W. Gregory. Nhiệm vụ đầu tiên Hoover được giao phó là điều hành Cơ quan BOI, chuyên trách việc đăng ký toàn bộ các di dân đến từ các quốc gia bị chính quyền Washington xếp vào hàng thù nghịch với nước Mỹ. Cơ quan này sau đó được Hoover chấn chỉnh lại và đổi tên thành Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI.

Biếm họa về J.Edgar-Hoover

Vĩ nhân sinh từ thời cuộc? Dù gì đi nữa, sự nghiệp của Hoover thăng tiến rất nhanh, một mặt nhờ vào cái tài điều hành, mặt khác nhờ vào bối cảnh chính trị bất ổn của nước Mỹ vào giữa thập niên 20 của thế kỷ trước. Nhiều vụ tấn công nhắm vào các quan chức cao cấp, từ bộ trưởng đến thẩm phán của tòa án tối cao. Khai thác tâm lý hoảng sợ bất an, Hoover khi lên làm Giám đốc FBI vào năm 29 tuổi (1924) muốn lập ra bộ phận lưu giữ dấu vân tay cũng như bảng số xe hơi mở rộng trên toàn quốc, thành lập một phòng xét nghiệm pháp y với những phương pháp khoa học tối tân hiện đại nhất thời bấy giờ, đào tạo một hàng ngũ nhân viên điều tra chuyên nghiệp. Mục tiêu là để truy tìm tội phạm một cách nhanh chóng nhất. Về điểm này, Hoover có một tầm nhìn xa khác thường, một trí thông minh xuất chúng.

Nhưng khôn chưa chắc gì đã ngoan. Trong ống kính của đạo diễn Eastwood, nhân vật Hoover (do Leonardo DiCaprio thủ vai), nhân danh chính nghĩa bảo vệ quyền lợi đồng bào hay lợi ích quốc gia, không ngần ngại luồn lách, tự đặt mình lên trên vòng pháp luật. Cứu cánh biện minh cho phương tiện: Hoover lập ra một mạng lưới tình báo, lớn chưa từng thấy trong gần nửa thế kỷ điều hành. Các nhân viên FBI có thể nghe lén điện thoại, âm mưu phá hoại các tổ chức dân sự, chống phong trào đòi quyền công dân của người da đen. Những hồ sơ mật mà Hoover lập ra không chỉ nhắm vào các phần tử ‘‘nguy hiểm’’ mà còn liên quan đến đời tư của các gương mặt nổi tiếng hay nhân vật có quyền hành. Điều đó đủ để làm cho 8 vị tổng thống từ Coolidge, Roosevelt đến Kennedy rồi Nixon phải kinh khiếp, nể sợ nhiều hơn là thán phục Hoover.

Khi lập hồ sơ tối mật về quan hệ ngoại tình của phu nhân Tổng thống Roosevelt hay các mối tình vụng trộm dan díu của Tổng thống Kennedy, theo cách nhìn của đạo diễn Eastwood, Hoover chỉ muốn biết chân tướng của đối phương, làm lộ tẩy của những kẻ có thể trở thành thù nghịch. Nó tựa như một lá chủ bài, một tấm bảo bối hộ thân để răn đe, phòng hờ sự trở mặt của các nhân vật có thế lực mạnh nhất nước Mỹ. Nhưng bản thân Hoover có gì mà phải che giấu? Về điểm này, đạo diễn Eastwood chọn tâm lý của nhân vật nhiều hơn là định hướng đồng tính của Hoover làm trọng tâm, điểm nhấn. Nhà làm phim không dùng cách minh họa trực tiếp mà lại để cho khán giả tự mình rút ra kết luận trước những tình huống trong phim. Hai nhân vật quan trọng hàng đầu là thân mẫu của Hoover và phó giám đốc FBI, Clyde Tolson, nhân vật này vừa là cánh tay phải đắc lực, vừa là người ‘‘bạn đời’’ của Hoover.

Bản thân ông trùm FBI không có quan hệ gần gũi với đàn bà. Người phụ nữ duy nhất trong đời được Hoover sùng bái tôn kính chính là thân mẫu của ông. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Hoover dàn dựng cảnh những người đẹp xuất hiện bên cạnh. Có một thời báo chí nhắc nhở đến nhiều mối tình giữa Hoover với nữ diễn viên Dorothy Lamour. Mặt khác, Hoover tìm cách đánh lạc hướng dư luận vì ông là người đầu tiên ủng hộ việc trấn áp giới đồng tính. Vào thời ông nắm quyền lãnh đạo FBI, hàng trăm người đồng tính làm việc cho cơ quan nhà nước Mỹ đã bị sa thải. Ông cũng đã ra nhiều quy định khắt khe nghiêm ngặt đối với toàn bộ các nhân viên FBI. Nhưng phần lớn cũng vì ông không muốn ai biết được những bí mật về bản thân ông. Nếu để lộ thì có lẽ uy tín cũng như cơ nghiệp của ông trùm FBI coi như là tiêu tan.

Hoover (phải) do Leonardo DiCaprio thủ vai và phụ tá Clyde Tolson trong phim "J.Edgar"

Nhìn chung, bộ phim "J. Edgar” của đạo diễn Eastwood xoáy vào nội tâm của nhân vật Hoover nhiều hơn là tiết lộ bí mật đời tư của ông. Theo góc nhìn của đạo diễn, Hoover chỉ quan tâm đến quyền lực, theo sự thúc giục của thân mẫu. Thời nhỏ, ông bị tật nói lắp, để làm hài lòng người mẹ, ông học cách chữa chứng nói lắp. Cũng vì người mẹ mà ông chối bỏ định hướng giới tính của mình và để chiều lòng thân mẫu, từng bước một, ông đi lên theo đà thăng tiến xã hội.

Về quan hệ đồng tính giữa hai nhân vật Hoover và Tolson, theo cách nhìn của Eastwood thì đó là một mối tình đơn phương. Bởi vì đạo diễn này quan niệm rằng đối với một người ở trên tột đỉnh quyền lực như Hoover, thì không có cách nào khác là phải cô đơn, hiểu theo nghĩa không chia sẻ quyền hành, không để lộ nhược điểm, không thể tin tưởng bất kỳ ai. Quyền lực trở thành nỗi ám ảnh của một đời người, tình cảm riêng tư chỉ là tiểu tiết. Qua cách phác họa này, nhân vật của Hoover trở nên khá lạnh lùng tàn nhẫn.

Ngay từ những hình ảnh đầu, đạo diễn Eastwood đã cài thông điệp chính mà ông muốn gửi gắm đến người xem, đối chiếu những hình ảnh dàn dựng nhằm tuyên truyền về một nhân vật của công chúng với những bí mật đời tư chôn vùi giấu kín. Do là một người luôn có tâm lý bất an, cho nên trong mắt của Hoover, cả thế giới xung quanh lúc nào cũng tiềm tàng ẩn chứa những mối đe dọa. Nhân vật Hoover tự tạo cho mình một vương quốc riêng, nơi ông ngự trị trên đỉnh cao trong gần 50 năm, một thế giới mà ông nắm toàn bộ quyền kiểm soát, từ mỗi chi tiết điều hành cho đến cung cách làm việc của nhân viên cấp dưới.

Một khi đã đạt tới thượng tầng, thì chẳng bao giờ Hoover muốn rời bỏ quyền hành. Việc lập ra hàng loạt hồ sơ tối mật là một cách để cho ông củng cố vị thế của mình, bởi vì tất cả các vị tổng thống đều là chủ nhân tạm thời của Nhà Trắng, trong khi ông mới chính là hiện thân trường tồn của quyền hành tối cao. Nhưng có một điều nghịch lý mà đạo diễn Eastwood muốn nói lên, đó là dù có nỗ lực cách mấy, Hoover cũng không thể nào kiểm soát được hình ảnh do ông để lại.

Qua quyển hồi ký chính thức, Hoover muốn tạo dựng cho mình hình ảnh của một anh hùng lịch sử nước Mỹ. Lúc sinh thời, ông từng chiếm ba lần trang bìa Tạp chí Time và đứng hạng nhì trên danh sach các nhân vật được dư luận Mỹ yêu quý nhất. Nhưng khi xem phim của Eastwood, ta cảm nhận được một điều: Hoover không phải là một vĩ nhân mà lại giống như một hung thần sinh ra từ thời cuộc.

Hùng Phan