Có nên công khai chuyện bị lạm dụng tình dục?
Kể để quên
Sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh đầy nước mắt - cha mất khi chưa chào đời, mẹ nghèo không nuôi nổi con phải đưa đẩy từ nhà ngoại sang nhà nội, tuổi thơ của Nguyễn Thị Bích Ngọc gắn liền với đòn roi, bạo hành gia đình hơn là những kỷ niệm ngọt ngào, trong sáng với nụ cười hồn nhiên, ánh mắt thơ ngây như thường có ở tuổi thần tiên. Ngọc tâm sự, chỉ vì xuất thân nghèo hèn và mồ côi cha của cô mà cô “nhận được” đối xử như vậy từ chính người thân trong gia đình. Nếu ở những gia đình khác, hoàn cảnh như cô, đứa bé sẽ rất được thương yêu, đùm bọc như một bù đắp cho sự mất mát thì ngược lại vì nó mà cô lại là nơi trút giận của tất cả mọi người, thậm chí ngay trong gia đình cô, có người coi cô là… con hoang. Do sự xuất thân “rẻ rúng” như vậy mà ngoài việc bị khinh miệt, cô còn bị lạm dụng tình dục từ khi mới 8 tuổi, tuổi hồn nhiên, trong sáng nhất của cuộc đời. Việc đó cứ lặp đi lặp lại trong 10 năm liền như một sự tra tấn, hành hạ, nhưng với đứa trẻ còn như tờ giấy trắng, chẳng hiểu hành vi đó là gì, cộng với cái “thân thế” của cô trong gia đình nên cô phải câm lặng. Tuy nhiên, điều làm cô sợ hãi, phải câm lặng và không dám phản kháng là thủ phạm chính là người ruột thịt của cô.
![]() |
Nguyễn Thị Bích Ngọc trong buổi ra mắt tự truyện “Cát hay là ngọc” |
Cho đến khi Ngọc hiểu hành vi đã phải chịu đựng, sinh ra bất cần, chán đời, Ngọc lao vào kiếm tiền bằng mọi giá để giúp gia đình nhưng cũng là cách “thoát ly” khỏi ngôi nhà đã gây cho cho cô ám ảnh khôn nguôi. 19 tuổi, Ngọc đã sống cuộc sống giang hồ và quan hệ với gái mại dâm. Đáng nói hơn cô đã trải qua cuộc tình với người đàn ông mà hành động của anh ta vô tình lại khơi dậy nỗi đau mà cô đã từng phải chịu đựng thuở ấu thơ. Đó là người đàn ông đầy bạo hành và lạm dụng thân xác cô.
Hai lần bị lạm dụng tình dục và thân xác đủ để Ngọc thấm nỗi đau làm thân phận con gái có xuất thân
Trẻ em bị dâm ô sẽ có biểu hiện bất thường về tâm lý cũng như ở một số bộ phận sinh dục, hậu môn hoặc miệng có những dấu vết để lại như bị bầm tím, xước, rách hoặc bị tổn thương trên bề mặt. Tàn độc hơn là những kẻ ra tay thường xuyên nhắm đến đối tượng trẻ em khuyết tật (mù, câm, điếc…) do các em hạn chế về nhận thức. |
nghèo hèn, thiếu sự yêu thương đùm bọc từ gia đình… Có lúc chỉ nhìn thấy đàn ông là cô “ghét”, dẫu họ là người tử tế. Thậm chí, vào đỉnh điểm của sự chán nản, sự vô vọng về ưu ái của cuộc đời dành cho mình, Ngọc đã muốn kết thúc sự sống. Nhưng rồi lúc đó, sâu thẳm trong tâm khảm cô, bản lĩnh, nghị lực tưởng chừng đã “chết” do sự rẻ rúng của người thân từ thuở manh nha vẫn le lói đã thúc giục cô phải sống để “thoát xác”, để vượt qua nỗi đau thành người tử tế. Ngọc đã lao vào học tiếng Anh, vi tính… rồi kết bạn với những người hoạt động xã hội, cộng đồng để có thể chung tay giúp đỡ những người cần giúp đỡ mà trong đó không loại trừ có cả những nạn nhân như cô.
Phải cân nhắc kỹ
Với hai giai đoạn của cuộc đời, Ngọc đã tái hiện rõ rệt trong cuốn tự truyện “Cát hay là ngọc” (do nhà báo Hòa Bình và Cỏ chấp bút) với mục đích “kể để quên”. Trong đó “Ngọc” chính là nickname “Ruby” cô đặt cho phần đời đầy đen tối, hoang mang đi tìm con đường “thoát xác”. Còn “cát” là “Sandy”, tên gọi của cô ở chặng đường mới, đầy hy vọng, lương thiện hiện nay. Nhưng trong cuốn sách phần “Ngọc” có thể nói mang sức “nặng” hơn bởi đề cập đến phần đen tối cuộc đời của một cá nhân, đồng thời cũng là vấn đề lớn trong xã hội gây bức xúc, bất bình trong dư luận hiện tại. Để nói ra được chuyện này, để phơi bày ra trước ánh sáng những hành vi mà vốn bấy lâu nay được coi là “tế nhị”, là chuyện chỉ giữ bí mật như “đi đêm”, dù gây tổn thương, mất mát ghê gớm về tinh thần và cả về sức khỏe, Nguyễn Bích Ngọc quả dũng cảm. Thực sự dũng cảm! Bởi “hệ lụy” sau đó của chuyện công khai này cũng không ít nặng nề so với nỗi đau tâm lý mà cô đã từng chịu đựng khi bị lạm dụng tình dục do quan niệm của người phương Đông, cách nhìn đầy khắc nghiệt của cái được coi là đạo đức truyền thống.
Có ý kiến cho rằng, chắc chắn cô sẽ chịu những cái nhìn dè bỉu, những bình luận ác cảm hơn là sự đồng điệu thán phục từ không ít người trong xã hội, nhất là những người lớn tuổi. Có người còn cho rằng, “lấy chồng” sẽ là việc khó với cô v.v… Và tất cả những điều đó cũng tạo nên áp lực cho Ngọc. Ngay như nhà báo Hòa Bình người đã chấp bút cho cô cũng đã thừa nhận: “Những người không may gặp phải cảnh ngộ như Ngọc sẽ rất khó để dám nhìn thẳng và đi qua như thế” sau khi đánh giá sự dũng cảm của cô.
Vậy có nên công khai trước “thanh thiên bạch nhật” câu chuyện tương tự như này không? Theo TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển xã hội trước hết phải phân biệt rõ giữa việc khai báo với pháp luật và việc công khai trước dư luận như trường hợp của Ngọc. Nếu khai báo với cơ quan chức năng thì nên khuyến khích bởi điều đó sẽ khiến thủ phạm lạm dụng tình dục bị xử lý thích đáng, từ đó hạn chế phòng ngừa được hành vi phạm tội này. Và việc khai báo với cơ quan công an không đồng nghĩa với việc công khai nạn nhân trước dư luận. Còn kể chuyện cho tất cả mọi người như Ngọc thì nạn nhân phải chuẩn bị rất kỹ về mặt tâm lý, thậm chí chuẩn bị trước cả việc đón nhận những thái độ, hành vi không mong muốn từ dư luận. Nếu không sẽ không “tự giải thoát” được mình mà ngược lại còn nặng nề hơn so với trước do áp lực dư luận xã hội rất lớn - xuất phát từ cách nhìn khắc nghiệc của “chuẩn mực” được coi là truyền thống.
Ngay các chuyên gia, bác sĩ tâm lý cũng nhìn nhận việc thoát khỏi ám ảnh của câu chuyện quá khứ về lạm dụng tình dục đã là một khó khăn, nhưng một khó khăn không kém là vượt qua dư luận xã hội, thậm chí chỉ là câu nói đơn giản: “Nó bị lạm dụng tình dục đấy”. Chính vì vậy, những nạn nhân phải điều trị phục hồi tâm lý cực kỳ lâu dài.
Dẫu như thế nào thì kể câu chuyện của mình cho xã hội biết là hành động vô cùng dũng cảm của Nguyễn Bích Ngọc. Cô đã đủ bản lĩnh, nghị lực thay đổi cuộc đời đi từ chỗ tối ra sáng, buông bỏ những việc làm không được coi là tích cực để làm những việc lương thiện, nhân văn thì cũng đủ mạnh mẽ để đi qua sóng gió nếu có tiếp theo.
Trong 5 năm từ 2011 đến 2015, cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em với gần 10.000 nạn nhân, tăng 258 nạn nhân so với 5 năm trước đó. Số vụ xâm hại tình dục chiếm tới 5.300 vụ (khoảng 65%), nhiều trẻ em bị xâm hại tình dục ngay trong gia đình. Số liệu khác của Bộ Công an cho thấy, 90% người xâm hại tình dục trẻ em là hàng xóm, họ hàng, thầy giáo, bố đẻ, bố dượng. |
Tú Anh
Năng lượng Mới 544
-
Xác định tội dâm ô sẽ không còn mù mờ
-
Vụ hiệu trưởng lạm dụng tình dục nhiều nam sinh: Khởi tố thêm tội danh mới
-
Trả hồ sơ vụ hiệu trưởng lạm dụng tình dục nhiều nam sinh ở Phú Thọ
-
Yêu cầu xác minh vụ thầy giáo lạm dụng tình dục học sinh tại Hà Nội
-
Công khai trẻ em bị lạm dụng tình dục: Lợi bất cập hại
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội
-
Thị trường mua bán nợ - “Mảnh ghép” còn thiếu trong hệ sinh thái xử lý nợ xấu
-
Cho vay lãi suất 0% chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt
-
Đại biểu đề xuất bổ sung vai trò cấp xã trong hệ thống quy hoạch
-
Đề xuất tăng chế tài xử lý vi phạm, công khai danh sách doanh nghiệp vi phạm dán nhãn năng lượng