Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 17)

10:03 | 16/09/2014

7,053 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Kiểm tra lại đi. Vậy ai sẽ là gián điệp hai mang? “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, các cụ đã dạy rồi. Thằng Lân là người không vừa đâu. Nó chi cũng thoáng lắm đấy. Thôi, mấy anh em ngồi bàn bạc với nhau. Cậu đi đây?

Năng lượng Mới số 355

Thư vồ lấy tờ giấy đọc:

- Hoàng Nam, là cậu rồi; Hoàng Văn Hùng, tay này là người của cháu; Trần Quang, cũng là của cháu; Xuân Xe... cũng là người của cháu. À, tay Kim Hoa này là em họ xa với ông Hiển; lại còn thằng cha Phó ban Vật giá nữa, cháu không biết...

Thư điểm tên từng người rồi giơ tay:

- Ngoài cậu ra có năm người là người cháu nhờ cậy được. Những người này gắn bó với cháu khá lâu rồi.

Ông Nam lạnh lùng:

- Kiểm tra lại đi. Vậy ai sẽ là gián điệp hai mang? “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, các cụ đã dạy rồi. Thằng Lân là người không vừa đâu. Nó chi cũng thoáng lắm đấy.  Thôi, mấy anh em ngồi bàn bạc với nhau. Cậu đi đây?

Thư ngạc nhiên:

- Sao cậu bảo là ở đây uống rượu... vợ cháu đang thịt ba ba rồi.

- Cậu chợt nhớ là có việc phải đi gặp đồng chí Hạnh, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, không ngày mai anh ấy đi Hà Nội họp rồi. Mấy anh em cứ vui vẻ đi.

- Thế thì cậu chờ cháu một lát.

Nói rồi, Thư chạy vào phòng trong, lát sau mang ra hai túi quà:

- Đây là túi cháu biếu cậu. Còn túi này, cậu xem có ai cần phải đối ngoại, cậu giúp cháu. Cậu cũng chơi thân với ông Thạc lắm phải không?

Ông Nam cầm túi lên ngó vào trong thấy một phong bì tiền, một chai rượu và một cây thuốc lá. Ông thản nhiên nhặt phong bì:

- Cái này cậu nhận, còn rượu và thuốc, mang về chỉ chật nhà, rồi bà ấy lại phải mang đi bán. Nhỡ có đứa nào nó biết được thì ôi mặt. Mày vừa nói đến ông Thạc... ông ấy thì chỉ biết mỗi thứ, đó là tiền. Chúng mày hãy đến với ông ấy bằng tiền. Cậu sẽ chỉ đường.

Bí mật của những cuộc đời (Kỳ 17)

- Cậu biết không, thằng Lân nó làm cách nào mà ông Thạc mê cái Huyền ở đoàn văn công như điếu đổ thế.

- Quá đơn giản. Mà thôi, các anh cứ nghĩ kỹ những điều cậu đã nói. Chủ nhật này, cậu đưa lên gặp ông Thạc. Túi quà này để hôm ấy mang đi.

- Dạ vâng!

Ông Nam đi, Thư quay vào. Vợ Thư mang chai rượu tiết ba ba lên rót ra ly. Không thấy ông Nam, cô hỏi:

- Cậu Nam về rồi à? Thế này ăn làm sao cho hết hai con ba ba.

Rồi cô ta trách Thư:

- Sao anh không giữ cậu ở lại.

- Mình chả hiểu gì cả. Cậu ấy không thích uống rượu mà chỉ muốn quy mọi thứ ra tiền.

Một tay phó giám đốc thở dài:

- Ông ấy thu một vụ tết thì bằng mình làm cả đời. Các ông có nhớ cách đây 4 năm, khi ông Hiển mới nhậm chức chủ tịch, tết đến, có nơi biếu phong bì, ông ấy giao cho văn phòng bóc ra đếm rồi lập biên bản ghi lại. Mùng bốn tết đi làm, ông ấy công bố là tết vừa rồi, các nơi biếu ông ấy hơn bảy trăm triệu và ông cho nộp hết vào quỹ xóa đói giảm nghèo. Nhưng chỉ tết sang năm thôi, thì vợ ông ấy nhận hết.

- Cũng là một kiểu giả nhân giả nghĩa thôi.

- Thì cứ như công ty mình đây, tết nào chả tốn hơn trăm triệu tiền biếu xén - Thư nói chen vào, nói là cậu - cháu cho có vẻ gần gũi, chứ thử không có "văn hóa phong bì" xem, con đẻ có khi cũng chào chứ đừng nói là cháu họ xa lắc xa lơ. Nào, uống đi.

Mọi người cụng ly và ngửa cổ uống một hơi hết. Thư nói:

- Hôm qua, thằng Phan Hồng Hải xin đóng cổ phần với công ty ta.

- Thẳng Hải là đệ tử số một của thằng Lân đấy.

- Nó vốn theo hầu ông Hiển, sau sang phò thằng Lân. Chả hiểu sao lại muốn hợp tác với mình.

Thư trầm ngâm:

- Tôi tìm hiểu rất kỹ rồi. Sau vụ buôn bán ôtô khung gầm bị Cảnh sát kinh tế của Bộ Công an phát hiện và nếu không nhanh thì cũng vào kho, cho nên cu cậu gần như sạt nghiệp. Nó không dám buôn bán ôtô nữa, tuy nhiên cũng còn khá nhiều tiền. Vừa qua, nó lại có mâu thuẫn với ông Hiển và thằng Lân rất lớn. Chung quy cũng là từ chuyện làm ăn thôi, vì thế thằng Hải mới dám tách ra và góp vốn với mình ba trăm triệu.

Nghe nói đến số tiền lớn như vậy, các phó giám đốc của Thư ngẩn người ra. Một người nói:

- Nó có điều kiện gì không?

- Nó góp cổ phần và chỉ yêu cầu là có việc gì làm cho vui thôi, chứ nó chẳng có nghề ngỗng gì.

- Sao anh không hỏi nó vì sao lại về làm với mình.

- Cần gì hỏi. Chẳng có thằng điên nào dám ném tiền qua cửa sổ kiểu đó. Tôi định giao cho anh ta quản lý bộ phận nghiên cứu thị trường. Nó đã buôn bán ôtô thì nó phải là người mưu mẹo và quan hệ rộng. Mình đang cần những người như nó. Tất nhiên là sẽ phải tổ chức giám sát thật chặt chẽ.

* * *

Mưa vẫn rơi, tuy có bớt nặng hạt nhưng vẫn còn rất mau hạt.

Tại nhà Trần Hùng Lân. Thúy, Vũ và Ly vẫn ngồi với nhau. Bỗng Ly hỏi Vũ:

- Bác ơi, bác nói thật lòng nhé. Cháu muốn hỏi bác điều này?

- Cháu cứ hỏi đi, bác nói thật. Có cô Huyền làm chứng.

- Bố cháu là người thế nào?

Vũ hơi mỉm cười:

- Bác đoán được là cháu sẽ hỏi câu ấy.

Ly hơi lắc đầu:

- Cháu hỏi rồi bác mới nói. Cháu không tin.

- Bác đoán được tiếp theo cháu sẽ nói gì.

- Bác làm sao đoán được?

- Bác tin điều đó là đúng.

Huyền vội chen vào:

- Cô cũng biết là bác Vũ có khả năng suy đoán hơn người vì bác ấy làm cảnh sát điều tra. Nhưng để cho mọi người tâm phục, khẩu phục, chúng ta hãy học Khổng Minh và Chu Du có được không?

Ly ngơ ngác:

- Sao lại học Khổng Minh và Chu Du.

- Ồ, cháu chưa đọc Tam quốc à? Bố thì mê Tam quốc đến thuộc lòng, mà con thì không biết Tam quốc.

- A, cháu nhớ rồi. Lúc hai người hỏi mẹo phá Tào Tháo trong trận Xích Bích chứ gì.

- Đúng vậy. Cô sẽ làm trọng tài. Cháu viết câu cháu muốn hỏi tiếp theo ra giấy. Bác Vũ cũng viết điều dự đoán ra giấy. Cô giữ cả hai được không?

Vũ gật gù, rồi đến bên quyển lịch, xé tờ lịch cũ chưa kịp bóc.

- Được thôi.

Rồi anh rút bút viết nhanh mấy dòng và gấp lại, nhưng không đưa cho Huyền vội.

Trong lúc đó, Ly cũng xé ở sổ tay ra một số tờ và cắm cúi viết nhưng thời gian viết lâu hơn.

Ly viết xong, nhưng cũng không đưa cho Vũ mà hỏi lại:

- Nhưng bác chưa trả lời câu hỏi của cháu.

Vũ kéo Ly ngồi xuống bên cạnh và vuốt tóc nói như thể đang nói với ai ở xa lắm:

- Bố cháu... bố cháu là người tốt đối với các cháu và với... với bác!

Ly ngẩng đầu lên nhìn vào Vũ, giọng run run:

- Bác nói thật chứ?

- Tại sao bác phải nói dối cháu cơ chứ - Rồi Vũ nghẹn ngào - Cháu ơi, bác đau lòng lắm. Phải ngồi chờ cái chết đến với bạn mình từng phút thế này mới biết thời gian có sức nặng khủng khiếp.

Rồi Vũ đưa mảnh giấy cho Huyền và ra hiệu cho Huyền mở. Ly thấy vậy cũng đưa mảnh giấy cho Huyền.

- Bố cháu là người tốt, bác muốn bố cháu được đi thanh thản. Vì thế... chị Huyền hãy đọc điều tôi viết đi.

Huyền mở tờ lịch của Vũ, rồi mở tờ giấy của Ly và bỗng nhiên người cô run lên như phát sốt rồi ngơ ngác nhìn hai người.

Huyền há miệng định nói gì thì có tiếng chuông gọi cửa. Ly chạy xuống và thấy một phụ nữ đang đứng ngoài cửa, áo mưa trùm kín mít:

- Cháu Ly đấy phải không. Mở cửa cho cô với. Cô Thúy đây.

Ly vội vàng mở cửa:

- Cháu chào cô. Sao mưa thế này cô cũng đến.

 Thúy đứng vào hiên, cởi áo mưa và nói:

- Nhà cháu đang có khách phải không?

- Vâng ạ!

- Nếu cô không đoán nhầm thì có một người là bác Vũ công an.

 Ly ngạc nhiên nhìn Thúy:

- Sao cô đoán giỏi thế?

- Đấy mới là những người bạn tốt cháu ạ.

Ly dẫn Thúy vào phòng. Cả Vũ và Huyền không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- Chào chị Thúy - Vũ lên tiếng trước - Chị  đang ở trên Hà Nội cơ mà? Chị về lúc nào đấy?

- Tôi vừa về tới đây và cũng không ghé qua đâu cả. Chiều nay, tôi mới nghe tin về việc anh Lân...

Thúy lặng đi. Cô nhìn lên bàn thờ và khi thấy ảnh của Lân, cô nhìn hai người và như hiểu ra tất cả. Ly nói chen vào:

- Cô Thúy đoán ra ngay là bác Vũ đang ở đây.

Thúy đứng dậy, thắp hương rồi chắp tay khấn lầm rầm hồi lâu và bỗng quỳ thụp xuống, vái ba vái rồi cô nấc lên từng chặp.

 Ly và Huyền đỡ Thúy dậy. Thúy khóc rất to một lát rồi lau nước mắt và nói lạnh lùng:

- Tôi đã biết trước kết cục là như thế này mà. Khi anh ấy được đề bạt làm Phó tổng giám đốc thường trực. Trước khi về Hà Nội, tôi đã khuyên anh ấy không được đụng đến việc kinh doanh mà giao hết cho ông Quân, đồng thời phải xa lánh thằng cha Hoàng ngay. Nhưng anh ấy có nghe đâu. Trên Hà Nội, tôi biết rất rõ những việc anh ấy làm. Có cái anh ấy tự làm, nhưng hầu hết là anh ấy chỉ thực hiện theo ý người khác... Tôi gọi điện bảo anh ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc đó anh ấy đang sống trong hào quang. Hoa mắt lên vì bả vinh quang rồi và không còn biết gì nữa.

Thúy đỡ lấy chén nước từ tay Huyền rồi nói:

- Tôi thành thật xin lỗi Huyền khi phải nói điều này, nhưng không thể không nói.

- Thúy cứ nói đi.

- Một trong những người đưa anh ấy vào chỗ chết chính là ông Thạc.

Huyền gục đầu:

- Tôi biết.

Thúy quay sang Vũ:

- Chắc có lần thế nào anh Lân chả tâm sự với anh về chuyện của tôi với anh ấy ngày xưa?

- Có chị ạ. Anh ấy rất hối hận là không biết nghe lời chị.

- Cháu Ly ngồi đây. Hôm nay cô cũng muốn cho cháu biết hết sự thực. Dù sao thì mẹ cháu cũng là người thiên cổ từ lâu, còn bố cháu cũng sắp thành người thiên cổ. Chả còn có gì đáng giấu nữa. Ngày trước, cô và bố cháu có một quãng thời gian từng sống với nhau. Chính cô là người góp phần quan trọng gây dựng cho bố cháu từ những ngày đầu tiên. Nếu không có mưu kế của cô thì không bao giờ bố cháu ngồi vào được ghế lãnh đạo ở tổng công ty đó. Vì vậy, cái họa bố cháu phải gánh hôm nay cũng có phần trách nhiệm của cô. Cô xin tạ tội với bố cháu.

X. Tại nhà hàng Sao Mai, kim đồng hồ trong quầy lễ tân chỉ 9h30'.

***

Mưa vẫn rơi mau hạt. Trong phòng karaoke, tiếng nhạc vẫn mở hết cỡ. Ba ả cave cùng hai gã đệ tử của ông Thạc ngấm thuốc lắc nhảy như điên và chỉ mặc độc quần áo lót. Ông Thạc nhìn họ và cười ngây dại. Thuốc lắc cũng bắt đầu có tác dụng đối với ông ta. Nhìn nụ cười ấy, một ả uốn éo lắc lư đến trước mặt ông Thạc. Ông lấy tay xoa lên tấm thân trần của ả và  đầu cũng bắt đầu lắc sang phải rồi sang trái theo tiếng nhạc. Ả kéo thốc ông Thạc đứng dậy và cởi áo sơ mi của ông ra. Ông Thạc bỗng cười sằng sặc và ôm choàng lấy ả cave.

Hai gã đệ tử nhìn ông cười nhăn nhở.

***

Trần Hùng Lân vẫn nằm như bất động. Những gương mặt người thân, người quen lướt qua. Người đầu tiên là Vũ, rồi Phan Hồng Hải, rồi ông Hiển, ông Thạc rồi lại đến Huyền, đến Thúy thì dừng lại.

"Thúy ơi! Giờ này em đang ở đâu. Em có biết rằng anh chỉ còn sống được vài giờ nữa không? Nhiều lúc anh tự vấn mình rằng, trong những người có ảnh hưởng tới cuộc đời anh, thì em là người phụ nữ có vị trí đặc biệt. Chính em là người đã dạy cho anh biết nhiều điều và cũng chính em là người đầu tiên biết được con đường anh đi là con đường dẫn xuống vực thẳm. Em đã cảnh báo cho anh biết, Vũ cũng cảnh báo cho anh biết, nhưng lúc đó, anh là người đã leo lên được một đỉnh núi và anh chỉ thấy trên đầu mình là trời, là mây... Anh không biét cúi nhìn xuống chân mình, hóa ra lúc anh leo lên đỉnh núi thì dưới chân anh là vực thẳm...".

* * *

Buổi sáng, Lân ngồi trong phòng làm việc. Một căn phòng rộng, sang trọng. Bên ngoài cửa gắn biển: "Phó tổng giám đốc Thường trực". Lân ngả người trong chiếc ghế da sang trọng, mắt nhìn lên tấm bản đồ quy hoạch "Khu kinh tế mới Nam Sơn". Bàn tay Lân đang gõ nhịp theo một bài hát của Chế Linh phát ra từ một dàn máy nghe hiện đại.

Có tiêng gõ cửa. Lân hơi ngoảnh mặt ra:

- Vào đi.

Cửa mở, cô phục vụ còn rất trẻ và khá xinh, mặc váy màu sẫm bưng một khay đồ ăn và hoa quả vào:

- Mời anh ăn sáng.

Lân dòm dòm rồi lộ vẻ ngạc nhiên:

- Sao hôm nay lại có nhiều hoa quả thế này?

Cô gái phục vụ cười rất tươi:

- Dạ, chiều qua em gặp chị ở trường. Chị phàn nàn là dạo này anh bận việc quá, không mấy khi ăn cơm ở nhà. Bữa trưa, chiều thì uống nhiều hơn ăn, vì vậy phải cho anh ăn bữa sáng thật đầy đủ và có nhiều hoa quả.

Lân lắc đầu:

- Bà vợ nào cũng thế, cứ coi chồng như trẻ con ấy.

- Thế là may chứ anh. Làm việc quần quật như anh mà không có chị vợ đảm thì khổ lắm.

Lại có tiếng chuông điện thoại nội bộ. Lân uể oải nhấc máy.

- Báo cáo anh có chị Thúy  ở UBND tỉnh đến ạ. - Anh nhân viên thường trực nói lễ phép.

- Mời chị ấy lên ngay - Rồi Lân quay sang nói với cô phục vụ - Em chuẩn bị cho anh cà phê và bánh ngọt nhé.

- Vâng ạ.

Lân mở rộng cửa đón Thúy.

- Sao em tới sớm thế này. Chắc lại truyền đạt chỉ thị gì mới chăng?

Thúy vào phòng, chợt cô nhăn mặt:

- Anh làm ơn tắt hộ cái thứ nhạc sến, rên rỉ ốm đói này đi - Rồi cô nhếch mép cười khó hiểu - Em mà có quyền thì ngay việc anh nghe loại nhạc này là cũng không đủ trình độ văn hóa để làm giám đốc.

Lân tắt máy rồi cười ngượng ngịu:

- Nhân viên nó cứ lắp sẵn vào máy, anh có để ý gì đâu.

- Anh cũng là người khó hiểu. Rất am hiểu tử vi, Kinh Dịch, biết chữ Hán, biết tiếng Tây ấy thế mà sách không đọc, nhạc không nghe và nói anh đừng giận nhé... Nghe anh nói chuyện về văn hóa xã hội, thấy vẫn mang chất anh chàng bán thịt lợn.

Lân đỏ mặt:

- Em làm sao thế! Sáng sớm đến chỉ trích anh văn hóa thấp là nghĩa làm sao.

Thúy không trả lời, cô đến dòm dòm chiếc tủ sách mà Lân mới cho bày một số sách kinh điển như Lênin toàn tập, Hồ Chí Minh toàn tập, một số loại sách triết học, sách về quản lý kinh tế... Thúy rút ra một quyển sách dày, vẫn còn bọc nilon bảo quản. Cô chậm rãi xé nilon rồi bảo:

- Sách mua về mà không đọc thì mua làm gì? Định bày cho sang ư?

Lân thở dài:

- Thì cũng phải từ từ mới đọc hết chứ. Hình như em có chuyện gì muốn nói với anh.

Thúy dịu dàng trở lại:

- Mấy hôm vừa rôi em rất muốn gặp anh, nhưng anh bận họp suốt ngày vì Dự án Nam Sơn 03, tối thì lại phải đi giải trí với tay Hoàng. Em cảnh báo cho mà biết: Vừa mới được đề bạt, hãy biết giữ gìn. Lai vãng đến cái quán karaoke Huyền Mi ấy ít thôi.

Lân ngẩn người:

- Sao cái gì em cũng biết nhỉ. Sợ thật đấy!

- Đàn ông các anh bây giờ có quá nhiều thú vui mà. Nhưng thôi, anh thích ai, đó là quyền của anh. Chỉ có điều hãy cẩn thận. Sự nghiệp này đến với anh là may mắn trời cho, chứ bản thân anh thì không đáng được giữ cương vị này đâu.

Lân khó chịu:

- Em định dạy bảo anh điều gì vậy?

- Tuần tới em chuyển công tác lên Hà Nội. Tình nghĩa đôi ta đến thế thôi, chấm dứt từ nay. Mà thực sự là cũng chấm dứt từ khi anh làm Phó tổng giám đốc Thường trực kia. Những tháng ngày qua, dù sao thì cũng là rất thú vị đối với em.

Cô đến bên Lân, đặt tay lên vai:

- Em mà ở gần anh thì tốt quá. Bên cạnh một người hãnh tiến như anh, cần phải có một người kìm bớt lại. Em muốn dặn anh vài điều, anh có muốn nghe không?

- Em cứ nói - Lân cũng cảm động, nắm lấy tay Thúy - Anh rất biết ơn em đã giúp đỡ anh những ngày qua.

- Cũng không cần phải nói những lời sáo rỗng ấy làm gì. Điều thứ nhất, em muốn anh thực hiện là phải xa lánh ngay tay Hoàng. Đó là kẻ tham cả tiền lẫn sắc và mưu mô hơn anh rất nhiều. Thứ hai là anh hãy giao toàn bộ việc kinh doanh cho ông Quân, anh chỉ làm tổ chức, xử lý công việc càng chung chung càng tốt. Anh mà làm cụ thể như hiện nay, vào tù lúc nào không biết đấy.

(Xem tiếp kỳ sau)

N.N.P