Bàng bạc buồn hương rừng khí núi

10:42 | 28/03/2022

|
(PetroTimes) - Đọc tập truyện ngắn “Thung lũng cô đơn” của tác giả Nguyễn Kiên Cường (NXB Văn học 2020), ta như được chậm rãi dấn bước thám hiểm núi rừng, sau những ngày dài sôi động ngột ngạt đầy áp lực của cuộc sống thành thị. Tập sách không quá mỏng, chưa tới 200 trang, cần được đọc chậm như nhâm nhi ly trà vào ngày cuối tuần thảnh thơi.
Bàng bạc buồn hương rừng khí núi

Với 11 truyện ngắn lấy bối cảnh rừng núi phía Bắc, mà các truyện được kết nối với nhau, giăng mắc bởi hoàn cảnh sống quen thuộc, bởi các số phận hầu như liên quan đến nhau, khiến người đọc có cảm giác như mỗi truyện ngắn là một chương của cuốn tiểu thuyết mà thôi. Nổi rõ lên trong những truyện ngắn, là thân phận của những người đàn ông đã luống tuổi, đã sống quen với hương rừng, khí núi, và nhất quyết bám chặt lấy núi rừng, sống, chết ở đó. Họ chấp nhận bị bỏ lại, chấp nhận để người đàn bà của đời mình qua mặt, bỏ đi, chứ không chấp nhận thay đổi lối sống, hay để chốn phù hoa đô thị cuốn họ đi khỏi rừng.

Trong truyện của tác giả Nguyễn Kiên Cường, ta thấy mắc lại ở rừng không chỉ đa phần là đàn ông đã qua tuổi hừng hực thanh xuân, mà có cả những người phụ nữ, trong các hoàn cảnh khác nhau. Đó có thể là cô gái bản mồ côi mẹ, sống với bà, mà ngay cả khi tình yêu đến, họ cũng không dám lựa chọn, bởi quan niệm cũ ràng ríu: “Cuộc đời của những đứa con gái bản đã được những người đàn ông tính hộ, chẳng cần phải suy nghĩ làm gì cho mệt. Đời chị chỉ như bọt bèo trên lòng suối sau những cơn lũ dữ, trôi về đâu tùy thuộc duyên trời…”. Lời của nhân vật tên Vân trong truyện ngắn “Thiên bình” đã đắng chát tổng kết về thân phận phụ nữ bao đời, và nó ám ảnh cả tới những cô gái trẻ ở bản thời nay. Dường như cuộc sống mới hiện đại, những phát triển cuồng nhiệt nơi đô thị cũng chẳng thể tạo nên một con sóng nhỏ đổi thay nào lan tới núi rừng này.

Nhân vật chính trong mỗi truyện ngắn, thường là một chàng trai, phải gắng gỏi thực hiện giấc mơ đổi đời của chính mình, cộng thêm cả gánh mong ước của các bậc sinh thành, cha và ông. Nhưng chính giấc mơ của ba đời dồn lại, cũng dường như chẳng thắng nổi cái thói quen cố hữu của lối sống đậm khí núi hương rừng đã ngấm vào máu người, chẳng thắng nổi nhớ thương cảnh cũ hồn xưa. Sự giằng xé nội tâm giữa đi và ở, thậm chí dù nhân vật có bứt mình ra khỏi núi rừng, lập nghiệp nơi thành phố, thì căn cốt, tâm hồn, cội rễ vẫn dính bết lại nơi rừng sâu núi thẳm, khiến họ khó an yên, khiến họ dường như lạc lối. Họ chỉ chấp chới tồn tại nơi phố hội phồn hoa, cố gắng lập thân để thực hiện giấc mơ, nhưng càng cố gắng, thì sự trớ trêu của tâm lý lại gài bẫy họ, khiến giấc mơ đảo ngược trở lại nơi rừng sâu núi thẳm, khiến họ lại muốn trở về với ngôi nhà sàn bên suối, với nương rẫy trong rừng, với người con gái bản có đôi mắt buồn quanh quẩn bên nương chè đồi sắn… Cái đẹp vẫy gọi họ mãnh liệt nhất vẫn là vẻ đẹp của “cây trẩu tháng tư bung nở những vồng hoa trắng khiết thoảng hương xôn xao cả một vùng chè xanh ngắt…”.

Chất văn của Nguyễn Kiên Cường sâu thẳm và êm ả như một khu rừng già thâm trầm, yên tĩnh. Những câu chuyện phần nhiều mang dáng dấp của áng tản văn vẫy vờn lãng đãng. Những mâu thuẫn chính trong mỗi câu chuyện chỉ là những giằng co nội tâm, sự giằng co giữa thói quen cũ, giữa tình yêu nơi chốn núi rừng sinh ra mình, với sự phát triển cá nhân. Sự giằng co ấy đeo đẳng, dai dẳng, khó thoát, như ta không thể thoát khỏi cái bóng của chính mình. Truyện không có những xung đột dữ dội. Các nhân vật dường như sợ sống, họ cứ tồn tại trong hoàn cảnh bàng bạc buồn buồn, trong cái gọi là số phận, trong những tai nạn cũ của mình và gia đình, và họ cũng chỉ có những ước mộng nhỏ bé đáng thương, không đủ sức mạnh để đứng lên thực hiện chúng quyết liệt. Thậm chí, tình yêu, thứ tình cảm mãnh liệt nhất của con người, có đến rồi cũng trượt qua các nhân vật ở đó… Họ không dám bất chấp tất cả để nắm lấy tình yêu.

“Thung lũng cô đơn” có lẽ là truyện ngắn mang lại hy vọng nhất trong cả tập truyện. Bởi người phụ nữ, nhân vật chính, dẫu gì cũng đã vượt lên hoàn cảnh bàng bạc buồn ấy để xây dựng một kịch bản khác cho cuộc đời mình, tự chủ uốn nắn số phận, không để nước chảy bèo trôi, không cam phận gá vào một người đàn ông tóc sương sương mà cho qua một đời. Tình huống éo le mà cậu trai - con của nhân vật nữ ấy - ngộ ra vào phút cuối, không khó đoán, nhưng nó là cái kết khẳng định mạnh mẽ một điều, dù gì, con người ta cũng không cam phận, dẫu rằng cái phận do ta can đảm định đoạt ấy, cũng đầy rủi ro, và cũng chẳng sáng lên được bao nhiêu.

Kiều Bích Hậu