Viếng Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập ở Điện Biên

16:36 | 26/07/2026

18 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày cuối ở Thành phố Điện Biên Phủ, chúng tôi thuê xe máy chạy một vòng trong nội thành trước khi ra sân bay. Điểm đến đầu tiên theo dự kiến là hầm tướng de Castries. Tôi nói không, anh em rẽ phải đi đến cuối đường, nơi đó (theo Google map chỉ) là Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập. Đến đó thắp hương viếng các chú, các bác trước rồi đi đâu thì đi. De Castries dù là một vị tướng cũng chỉ là người phía bên kia chiến tuyến. Còn các chú, các bác mới là người nhà mình.

Thành phố Điện Biên Phủ khá nhỏ, sân bay cách khách sạn chúng tôi ở chắc khoảng 10 phút chạy ô tô. Đi qua một cánh đồng rộng đang mùa đổ ải thì đến Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập. Ngày thường nên vắng vẻ, chúng tôi đi vào khu thắp hương chính mà chẳng thấy cây nhang nào. Hỏi chị lao công đang quét những cánh hoa sứ rụng gần đó, chị cười bảo: "Ngày thường phải cất đi, không gió mưa làm hỏng, bay hết các em ạ".

Chúng tôi quay lại, mua mỗi người một bó nhang, xin thêm tờ báo cũ rồi lại đi vào. Thắp hương ở ban thờ chính xong thì chia nhau đi thắp từng dãy mộ. Những ngôi mộ được xây dựng khang trang, mỗi ngôi mộ đều có nơi cắm hương, đặt đèn và bình hoa cúc bằng nhựa để giữ được lâu. Sương sớm còn vương trên cỏ, khói hương bảng lảng trong tiếng loa mở rất nhỏ, đều đều câu niệm "Nam mô A Di Đà Phật", khiến cả nghĩa trang chìm trong một không gian vừa tĩnh lặng, vừa thiêng liêng.

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập ở Điện Biên

Mộ nhiều quá. Những hàng mộ dài tăm tắp, gần như đều là các liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Vài bó nhang mang theo chẳng thể đủ. Quỹ thời gian ít ỏi trước giờ ra sân bay không cho phép chúng tôi ở lại lâu hơn.

Thắp hương xong, vái các chú, các bác xong, chúng tôi đứng lặng nhìn những hàng mộ. Mấy đứa con gái trong đoàn bắt đầu khóc. Nước mắt tôi cũng tự nhiên chảy xuống, rồi không ai bảo ai, cả nhóm đi dọc từng khu mộ, chắp tay vái vọng, mong các chú, các bác chứng cho tấm lòng thành của bọn cháu. Các chú, các bác sống khôn thác thiêng, ai chưa tìm được đường về nhà thì xin được trở về với ông bà, tổ tiên, cha mẹ và gia đình. Cầu mong các Anh hùng Liệt sĩ luôn phù hộ cho quốc thái dân an, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nếu không có máu xương của các chú, các bác đã đổ xuống trên khắp mọi miền Tổ quốc, có lẽ hôm nay chúng ta đã không được sống trong bình yên và no đủ.

Ngàn vạn lời tri ân cũng chẳng bao giờ đủ, sắp tới ngày 27/7, cả nước lại cùng tưởng nhớ và biết ơn các Anh hùng Liệt sĩ. Nhưng thực ra, lòng biết ơn ấy đâu chỉ dành riêng cho một ngày.

Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập có rất nhiều cây xanh. Không gian yên bình, tĩnh tại và đẹp theo một cách an hòa. Tôi không dám chụp ảnh khu doanh trại, nơi sinh hoạt, luyện tập hay tăng gia phía trong, chỉ dám rón rén chụp một tấm ảnh bên ngoài để lưu lại kỷ niệm rằng mình đã từng có dịp đến đây, thắp một nén hương và cúi đầu tri ân.

"... Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi

Mấy nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ

Ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã

Máu của người nhuộm mặt sóng Biển Đông..."

Lê Hồng Lam

  • bidv-direct
  • vpbank
  • thp