Vì sao Ả Rập Xê-út nhắm tới các mỏ dầu khí của Syria?

13:50 | 07/01/2026

210 lượt xem
|
(PetroTimes) - Những thỏa thuận gần đây giữa Ả Rập Xê-út và Công ty Dầu khí Syria nhằm hỗ trợ khôi phục và phát triển các mỏ dầu khí bị bỏ quên lâu năm của Syria không đơn thuần là một cử chỉ thiện chí từ vùng Vịnh. Đây là bước đi mới nhất trong một chiến lược hậu chính quyền Assad được sắp xếp bài bản, chịu ảnh hưởng từ Washington và London.

Việc ông Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái - xuất phát không chỉ từ vị trí địa lý then chốt và mặt tiền Địa Trung Hải của Syria, mà còn từ mong muốn của chính quyền Mỹ mới muốn thể hiện sẵn sàng loại bỏ các nhà lãnh đạo độc tài cố hữu - đã tạo ra một khoảng trống quyền lực. Các nhà hoạch định phương Tây quyết tâm không để khoảng trống này bị lấp đầy bằng một kịch bản chiếm đóng kiểu Iraq. Thay vào đó, họ lựa chọn mô hình tái thiết do quốc gia có thế lực đứng mũi chịu sào, với các công ty phương Tây đóng vai trò hậu thuẫn phía sau.

Việc UAE sớm dẫn đầu trong nỗ lực hồi sinh ngành khí đốt của Syria là tín hiệu đầu tiên cho sự chuyển hướng này; động thái của Riyadh tham gia lĩnh vực đó - và cả không gian dầu mỏ then chốt - là tín hiệu thứ hai, đồng thời phù hợp chặt chẽ với nỗ lực rộng hơn của Washington, nhằm tái khẳng định ảnh hưởng khu vực và khôi phục cấu trúc bình thường hóa quan hệ Ả Rập-Israel từng định hình nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump.

Vì sao Ả Rập Xê-út nhắm tới các mỏ dầu khí của Syria?
Các công ty Ả Rập Xê Út ký kết thỏa thuận phát triển các mỏ dầu khí của Syria. (Ảnh: Arab News)

Các thỏa thuận giữa Ả Rập Xê-út và Syria không phải là những tuyên bố thiện chí chung chung, thiếu tính thực tế. Chúng mang tính vận hành cụ thể, chi tiết và được trực tiếp Bộ Năng lượng Ả Rập Xê-út chỉ đạo. Riyadh đang giám sát bốn doanh nghiệp chủ chốt - TAQA, ADES Holding, Arabian Drilling và Công ty Địa vật lý và Khảo sát Arabia (ARGAS) - khi các công ty này tiến vào Syria để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật và phát triển mỏ cho cả dầu lẫn khí.

Theo các thông báo của doanh nghiệp, ARGAS sẽ thực hiện khảo sát địa chấn 2D và 3D cùng các dịch vụ kỹ thuật liên quan phục vụ thăm dò và khoan; Arabian Drilling sẽ cung cấp giàn khoan, triển khai hoạt động khoan và sửa giếng, đồng thời đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. TAQA đảm trách các giải pháp tích hợp tiên tiến cho xây dựng và bảo dưỡng mỏ dầu khí và giếng khoan, trong khi ADES Holding ban đầu tập trung nâng sản lượng tại năm mỏ khí - Abu Rabah, Qamqam, Bắc Al-Faydh, Al-Tiyas và Zumlat al-Mahar.

Những bước đi này nối tiếp nỗ lực của UAE trong lĩnh vực khí đốt Syria, sau thỏa thuận sơ bộ ngày 12/11 giữa Dana Gas và công ty dầu khí quốc doanh Syria nhằm tái phát triển các mỏ chủ chốt. Song song đó là các nỗ lực của phương Tây, sau thông báo hồi tháng 7 rằng các công ty Mỹ như Baker Hughes, Hunt Energy và Argent LNG đang xây dựng một kế hoạch rộng hơn để tái thiết các lĩnh vực dầu, khí và điện của Syria. Kế hoạch này ban đầu tập trung vào khu vực phía tây sông Euphrates và sẽ mở rộng sang phía đông khi điều kiện cho phép.

Bất chấp 14 năm nội chiến, Syria vẫn còn tiềm năng đáng kể cho các công ty đang chuẩn bị tham gia. Trước khi xung đột nổ ra, nước này khai thác khoảng 316 tỷ feet khối khí tự nhiên khô mỗi ngày và sở hữu trữ lượng đã được chứng minh khoảng 8,5 nghìn tỷ feet khối. Tập đoàn Stroytransgaz của Nga bắt đầu phát triển Khu khí Trung-Nam từ năm 2009, và đến năm 2011, hoạt động này đã giúp sản lượng khí tự nhiên của Syria tăng khoảng 40%. Khi đó, xuất khẩu dầu khí chiếm tới một phần tư nguồn thu ngân sách, đưa Syria trở thành nhà khai thác hydrocarbon hàng đầu khu vực Đông Địa Trung Hải.

Sau khi Nga can thiệp quân sự mạnh mẽ để hậu thuẫn Tổng thống al-Assad, Moscow và Damascus ký Kế hoạch Hợp tác năm 2015, bao gồm việc khôi phục ít nhất 40 cơ sở năng lượng - ban đầu là khí đốt, sau đó là dầu ngoài khơi - cùng với mở rộng lớn lĩnh vực điện lực. Kế hoạch này bao gồm tái thiết hoàn toàn nhà máy nhiệt điện Aleppo, lắp đặt nhà máy Deir Ezzor và mở rộng công suất các cơ sở Mharda và Tishreen, nhằm tái kích hoạt lưới điện quốc gia và khôi phục quyền kiểm soát trung ương cho Damascus. Tóm lại, dưới góc nhìn của phương Tây, phần lớn nền tảng cho sự hồi sinh năng lượng của Syria đã được Nga đặt sẵn - và chi trả - từ trước.

Một câu chuyện tương tự cũng diễn ra trong lĩnh vực dầu mỏ của Syria. Một nội dung khác của Kế hoạch Hợp tác năm 2015 là sửa chữa và nâng cấp công suất nhà máy lọc dầu Homs (nhà máy còn lại nằm ở Banias). Giai đoạn 1 đặt mục tiêu công suất 140.000 thùng/ngày, giai đoạn 2 là 240.000 thùng/ngày và giai đoạn 3 lên tới 360.000 thùng/ngày. Ý định của Moscow là để Homs có thể tinh chế cả dầu thô của Iran vận chuyển qua Iraq, sau đó xuất sang Nam Âu. Trước nội chiến, Syria khai thác khoảng 400.000 thùng/ngày từ trữ lượng đã được chứng minh khoảng 2,5 tỷ thùng; xa hơn nữa - trước khi hệ số khai thác suy giảm do thiếu các kỹ thuật gia tăng thu hồi dầu - sản lượng từng tiệm cận 600.000 thùng/ngày.

Tính đến năm 2011, châu Âu nhập khẩu hơn 3 tỷ USD dầu mỏ của Syria mỗi năm, phần lớn được vận chuyển tới Đức, Italy và Pháp thông qua các cảng xuất khẩu Địa Trung Hải tại Banias, Tartus và Latakia. Khi đó, nhiều công ty dầu khí quốc tế hoạt động tại Syria, gồm Shell, Petrofac và Gulfsands Petroleum của Anh; Total của Pháp (khi đó); Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC); ONGC của Ấn Độ; Suncor Energy của Canada; cùng Tatneft và Stroytransgaz của Nga.

Như các diễn biến từ năm 2011 đến nay cho thấy rõ, Syria chưa bao giờ chỉ là một đồng minh Trung Đông thông thường; nước này là mắt xích then chốt trong toàn bộ chiến lược khu vực của Moscow. Syria mang lại cho Nga điều mà họ khao khát suốt nhiều thập kỷ: Hiện diện quân sự tại vùng biển nước ấm Địa Trung Hải, nằm ngoài vành đai kiềm tỏa của NATO và ở vị trí có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sườn phía nam châu Âu. Căn cứ hải quân của Nga tại Tartus và căn cứ không quân Hmeimim giúp Moscow có chỗ đứng quân sự lâu dài tại Levant, Đông Địa Trung Hải và Bắc Phi - một năng lực mà Nga đã đánh mất kể từ khi Liên Xô tan rã. Syria cũng cung cấp cho Nga một bàn đạp tiền phương cho hoạt động thu thập tình báo thông qua căn cứ gần Latakia, cho xuất khẩu vũ khí và đòn bẩy ngoại giao, tất cả đều được hậu thuẫn bởi sự can dự sâu rộng vào lĩnh vực năng lượng của nước này.

Vì sao Ả Rập Xê-út nhắm tới các mỏ dầu khí của Syria?
(Ảnh minh họa)

Ở tầm rộng hơn, ngay trước khi ông al-Assad bị Washington và London loại bỏ, Nga và Iran đang hoàn tất kế hoạch "Hành lang trên bộ" được chờ đợi từ lâu - tuyến hành lang kéo dài từ Tehran tới bờ biển Địa Trung Hải của Syria, nhằm mở rộng mạnh mẽ việc vận chuyển vũ khí tới Nam Lebanon và Cao nguyên Golan để sử dụng chống lại Israel, theo phân tích chi tiết trong cuốn sách về trật tự thị trường dầu mỏ toàn cầu. Cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho tuyến này đã được triển khai thông qua Dự án Con đường Phát triển Chiến lược Iraq-Trung Quốc trị giá 17 tỷ USD, dự kiến chạy từ Basra tới miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và kết nối trực tiếp với Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Với Iran, mục tiêu là gắn kết thế giới Hồi giáo vào cái mà họ coi là cuộc đấu tranh sống còn chống lại liên minh dân chủ phương Tây mang màu sắc Do Thái-Thiên Chúa giáo, với Mỹ là trung tâm. Điều này trùng khớp với nỗ lực của Trung Quốc và Nga nhằm thúc đẩy một trật tự thế giới đa cực, trong đó Washington chỉ neo giữ một trong ba cực ảnh hưởng lớn - hai cực còn lại do Bắc Kinh và Moscow dẫn dắt.

Cùng logic đó cũng định hình chính sách Trung Đông ngày càng quyết đoán của Chủ tịch Tập Cận Bình, thể hiện qua các cuộc gặp với lãnh đạo khu vực vào tháng 12/2022 và tháng 1/2023. Chương trình nghị sự rất rõ ràng: Hoàn tất Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc - Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê-út và UAE) và thúc đẩy "hợp tác chiến lược sâu sắc hơn tại một khu vực, nơi sự thống trị của Mỹ đang có dấu hiệu suy giảm".

Cả Washington lẫn London đều không thể chấp nhận một Syria do Nga neo giữ - với hạ tầng năng lượng được tái thiết, năng lực xuất khẩu được khôi phục và các căn cứ quân sự thường trực - vì điều đó sẽ trao cho Moscow một chỗ đứng địa chính trị bền vững ngay trước ngưỡng cửa phía nam của NATO. Do đó, việc loại bỏ ông al-Assad và chuyển sang mô hình tái thiết mới mang cảm hứng phương Tây không đơn thuần là xây dựng lại Syria, mà là tháo dỡ tài sản Trung Đông giá trị nhất mà Nga đã giành được trong suốt một thế hệ.

Mô hình đang được áp dụng là mô hình do ông Trump khởi xướng trong nhiệm kỳ đầu - chuỗi thỏa thuận "bình thường hóa quan hệ" giữa Ả Rập và đối tác địa chính trị hàng đầu của phương Tây tại Trung Đông là Israel. UAE là nước đầu tiên ký kết một thỏa thuận như vậy vào ngày 13/8/2020, và từ lâu đã nằm trong tính toán của Washington như một đối tác chiến lược nhằm đối trọng ảnh hưởng của Iran, Nga và Trung Quốc. Các quan chức Mỹ cũng coi Ả Rập Xê-út là một ứng viên tiềm năng cho những thỏa thuận này, được khích lệ bởi các phát biểu nhìn chung tích cực từ Thái tử Mohammed bin Salman, với khả năng tiến triển tăng lên nếu xảy ra chuyển giao lãnh đạo tại Riyadh.

Trong bối cảnh đó, các thỏa thuận năng lượng mới tại Syria có sự tham gia của UAE và Ả Rập Xê-út không phải là tập hợp rời rạc các sáng kiến đầu tư từ vùng Vịnh, mà là một quá trình tái thiết có chủ đích đối với cấu trúc năng lượng và chính trị của quốc gia này. UAE và Ả Rập Xê-út mang lại tính chính danh khu vực; các công ty phương Tây cung cấp nền tảng kỹ thuật và vận hành; còn Washington định hình thiết kế chiến lược tổng thể. Qua đó, nhiều năm đầu tư, can thiệp quân sự và cắm rễ trong lĩnh vực năng lượng của Nga đã lặng lẽ bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho mô hình tái thiết khôi phục ảnh hưởng của phương Tây, kéo Ả Rập Xê-út xích lại gần quỹ đạo của Mỹ hơn, mở lại con đường hướng tới sự bình thường hóa khu vực rộng lớn hơn.

Syria xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên sau 14 nămSyria xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên sau 14 năm
Tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Ấn Độ lên kế hoạch trở lại SyriaTập đoàn dầu mỏ khổng lồ Ấn Độ lên kế hoạch trở lại Syria
Mỹ trở lại Syria: Thỏa thuận mới thách thức ảnh hưởng của NgaMỹ trở lại Syria: Thỏa thuận mới thách thức ảnh hưởng của Nga

Nh.Thạch

AFP

  • vingroup
  • bidv-14-4
  • vpbank
  • thp
  • banner-pvi-horizontal
  • agribank-vay-mua-nha