Vẻ đẹp cổ thụ và thú chơi hiện đại

07:05 | 16/02/2012

1,166 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cây cổ thụ giá cao vừa đáng mừng vừa đáng lo, vì Việt Nam không nhiều cây đã sống được ngàn năm, nên cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn mới mong có nhiều cây được sống ngàn năm!

1. Nếu nói đến một vùng quê có hình ảnh trở nên quen thuộc nhất trong mắt người Việt Nam lẫn du khách quốc tế, có lẽ đó là làng cổ Đường Lâm. Biểu tượng thú vị nhất được ghi dấu trong tâm tưởng chúng ta về làng cổ Đường Lâm có lẽ là bóng lá xum xuê của cây đa cổ thụ phủ xuống cổng làng rêu phong. Không có cây đa ấy, chắc chắn vẻ đẹp cổng làng bị hao hụt không ít. Tôi luôn tin như vậy, nhưng điều khiến tôi thực sự rung động để quan tâm đến màu xanh cổ thụ lại xuất phát từ một chuyện… làm ăn. Cách đây khoảng 5 năm, các doanh nghiệp nước ngoài ùn ùn kéo đến Bình Dương để xây công ty, mở nhà máy.

Người bạn của tôi có căn nhà với mảnh vườn rộng rãi và nằm ở vị trí đắc địa nên cũng được hỏi mua. Tôi chẳng mấy lưu ý đến cuộc giao dịch thương mại ấy, nhưng một hôm đột nhiên người bạn hớn hở khoe: “Tui lời được một khoản tiền, mà vẫn được ở nguyên tại chỗ!”. Tôi hơi kinh ngạc trước sự may mắn của người bạn. Thì ra, đại diện của doanh nghiệp đã đồng ý mua và đặt cọc, nhưng khi sắp bàn giao bỗng nhiên ông giám đốc người nước ngoài xuất hiện. Vị khách đường bệ ấy đi vòng quanh căn nhà, dừng lại rất lâu trước cây me cổ thụ rồi thầm thì với cô trợ lý người Việt. Nghe hỏi: “Cây me này bao nhiêu năm rồi?”. Người bạn tôi ấp úng: “Từ thời ông cố của tui để lại, không biết rõ lắm!”.

Cây dã hương hơn 700 tuổi ở Bắc Giang

Thấy vị giám đốc nước ngoài lặng lẽ quay lưng, người bạn tôi rất hoảng hốt, ngỡ có sự cố không hay gì xảy ra. Ai dè, hôm sau, cô trợ lý người Việt quay lại tường trình thật mạch lạc: “Chúng tôi mất tiền cọc cho anh! Ông chủ bảo, không thể chặt cổ thụ để làm xưởng sản xuất. Thành thật xin lỗi! Chúng tôi sẽ đi tìm nơi khác!”. Người bạn cứ khoái chí cười hể hả, còn tôi chột dạ hiểu thêm vì sao từ cuối thế kỷ XIX những người Pháp đã cho thành lập Sở Ươm cây tại Sài Gòn, để rồi có nhiều địa danh được gọi theo tên loài cây như dốc Cây Gõ, ngã ba Cây Thị, chợ Cây Da Sà hoặc vùng đất thuở nào trồng nhiều cây mã tiền (củ chi) thì trở thành huyện Củ Chi!

2. Bây giờ, chắc chắn những người yêu bóng mát đã vững tin hơn, khi Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định về quản lý cây xanh đô thị, trong đó nêu rõ: “Cây cổ thụ là cây thân gỗ lâu năm được trồng hoặc mọc tự nhiên, có độ tuổi tối thiểu 50 năm hoặc cây có đường kính từ 50cm trở lên tại chiều cao 1,3m của cây”. Căn cứ vào chuẩn này, thì theo số liệu hiện tại của Hiệp hội Công viên Cây xanh VN, ở TP HCM có trên một ngàn cây cổ thụ. Những hàng cây dầu rái và cây sao đen dọc theo các con đường Huyền Trân Công Chúa, Bùi Thị Xuân, Sương Nguyệt Ánh ở quận 1 chính là dấu vết của rừng nhiệt đới rụng lá đặc trưng của miền Đông Nam Bộ.

Những thân cây cao vút và xù xì ấy cho chúng ta biết lịch sử sơ khai của Sài Gòn – TP HCM vốn là một vùng rừng rậm hoang vu. Hiện tại, đứng đầu trong di sản cổ thụ của thành phố phương Nam phải nhắc đến cây đa ở công viên Bách Tùng Diệp nằm ngay ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Tự Trọng, có 5 thân, độ tuổi trên 300 năm. Theo ghi chép của Trương Vĩnh Ký, nơi cây đa này ngày xưa là một cái chợ có tên gọi Cây Đa Còm chuyên bán bút mực cho học trò lục tỉnh lai kinh ứng thí. Vì vậy, mỗi lần ghé chân đến gốc đa cổ thụ, tôi bỗng mường tượng trên tán lá xum xuê ấy theo thời gian đã lưu bóng dáng thành kính lặng lẽ của rất nhiều danh sĩ!

Địa điểm tập trung nhiều cổ thụ nhất dĩ nhiên là Thảo Cầm Viên và khuôn viên Dinh Thống Nhất với nhiều loại quý hiếm như cây bao cáp và cây sọ khỉ có nguồn gốc từ sa mạc châu Phi hoặc cây cườm rắn, cây chưng bàu, cây viết chát, cây sóng rắn thơm đều có giá trị chứng nhân cho sự hình thành và phát triển của Sài Gòn – TP HCM. Tuy không lâu năm bằng cây đa Bách Tùng Diệp và cây xoay 200 tuổi trên đường Huỳnh Văn Bánh đã bị đốn hạ từ năm 2000, nhưng theo tôi, cây mù u trắng (bạch mai) hơn 100 tuổi ở Phụng Sơn – quận 11 cũng rất cần có biện pháp bảo vệ thích đáng. Bởi lẽ, tại cây mù u trắng đó đã từng là nơi tụ hội của Bạch Mai thi xã với những tên tuổi như Phan Văn Trị, Trần Thiện Chánh, Nguyễn Thông… vào đầu thế kỷ XX.

3. Một trong những điều khiến tôi yêu Hà Nội là những hàng cây rợp bóng mát. Hàng cây cơm nguội phố Lý Thường Kiệt, hàng cây sấu phố Trần Hưng Đạo, hàng cây hoa sữa phố Nguyễn Du, hàng cây da phố Điện Biên Phủ cứ xào xạc thương nhớ trong tâm hồn kẻ ở người đi. Có lẽ cây dầu rái với chiều cao hơn 50m ở Bách Thảo là cây cao nhất Hà Nội. Thế nhưng, nói đến cổ thụ ở thủ đô phải kể những cây muỗm. Nhiều lần đứng rất lâu chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây muỗm đền Quán Thánh hoặc cây muỗm khu Văn Miếu, tôi không tài nào đoán nổi thân cây đã tích tụ bao nhiêu tháng ngày bão giông.

Dường như mỗi cây cổ thụ ẩn giấu một bài học sâu sắc về sức chịu đựng và sự ngay thẳng, khiến con người dễ bị choáng ngợp vì cái hữu hạn kiếp nhân sinh. Tôi tin vẻ đẹp Hà Nội sẽ khiếm khuyết nếu vắng đi những hàng cây xanh. Dẫu thâm trầm như cây đa phố Hàng Trống hay dẫu lêu nghêu như cây sao phố Lò Đúc đều gìn giữ cốt cách ngàn năm Thăng Long. Không hiểu sao, mỗi lần chia xa Hà Nội, tôi cứ băn khoăn tự hỏi, phải chăng con đường trồng liễu ngày xưa cho chúng ta phố Liễu Giai bây giờ, phải chăng con đường trồng hòe ngày xưa cho chúng ta phố Hòe Nhai bây giờ? Không thể nào lý giải cảm giác nôn nao, nỗi nhớ Hà Nội trong tôi lắm khi vương màu liễu Hồ Tây, giấc mơ Hà Nội trong tôi lắm khi phảng phất dáng lộc vừng Hồ Gươm!

4. Thói quen rong ruổi đặc thù nghề nghiệp giúp tôi có dịp đi dọc theo đất nước. Có những đô thị không có công trình gì to lớn nhưng vẫn để lại niềm lưu luyến nhờ những bóng cây. Thị xã Trà Vinh chẳng hạn, những hàng cây ngạc ngựa, cây sến mũ cứ như xòe ra mà ôm ấp và níu giữ bàn chân lữ khách. Những gốc cổ thụ dềnh dàng ở khu vực Ao Bà Om vẫn thường réo gọi tôi quay lại Trà Vinh. Tôi cho rằng, cũng đã đến lúc ngành du lịch cần có cuộc thống kê nghiêm túc để đưa những cây cổ thụ vào danh mục địa chỉ tham quan thu hút mọi người.

Ví dụ, cây dã hương 500 năm ở thôn Dương Phạm, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định hoặc cây lim xanh 700 năm ở Giếng Rừng, Quảng Yên, Quảng Ninh, hoặc cây đa 13 gốc ở xóm Trại, xã Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Đặc biệt, do gắn với đời sống tâm linh nên hầu hết cây cổ thụ đều “tọa lạc” tại các khu di tích, có thể kết hợp thành một tour thăm viếng lý thú. Ở thôn Giữa, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, Bắc Giang có cây dã hương đã hơn 700 năm, nằm cạnh đình Viễn Sơn và chùa Phúc Âm đáng được xem như một danh thắng.

5. Sự biến đổi khí hậu toàn cầu đang thử thách nhiều quốc gia. Việt Nam không chỉ ngăn chặn sự tàn phá rừng, mà còn tăng cường bóng mát cho các đô thị. Mật độ cây xanh tại nhiều tỉnh thành vẫn tương đối thấp. Tính trên đầu người, TP HCM chỉ vỏn vẹn 1m2, Hà Nội được 3m2, nhưng Singapore đã đạt được 7,5m2, còn Vacsava lên đến 30m2. Nhu cầu về cây xanh dần hình thành thú chơi của một bộ phận cư dân đô thị. Cùng với tốc độ bê tông hóa, thị trường cây xanh cũng chuyển động mạnh mẽ. Bên cạnh các tuyến đường mới mở cần cây xanh để che phủ, biệt thự của các đại gia cũng chơi cổ thụ. Thường gặp nhất là những gốc sứ có tuổi 20-30 năm đều có giá trên 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, quan niệm ông bà về tổ chức cây xanh trong khuôn viên nhà ở “mít đằng sau, cau đằng trước, thiên lý ngoài hiên, cây khế góc vườn, hàng xoài ngoài ngõ” e không còn phù hợp. Để xứng danh đẳng cấp đại gia thì phải chơi các loại cây có thân to hơn một vòng tay người ôm. Vì vậy, những người làm vườn lâu năm đã không còn ngạc nhiên khi một sớm mai đẹp trời có thương lái đến trả cho khoản tiền lớn để mua cây cổ thụ đang trồng trong vườn nhà. Chỉ cần gia chủ gật đầu đồng ý bán, thì có cả xe xúc, xe kéo được huy động ùn ùn để đào bớt và thay đổi… địa chỉ cho những cây cổ thụ. Do thú chơi của nhà giàu ở Hà Nội và TP HCM mà cuộc săn lùng cổ thụ tại các tỉnh lân cận và vùng Tây Nguyên đang ngày càng quyết liệt. Hiện tại có không ít biệt thự mà số tiền trang trí cây xanh cũng bạc tỉ tương đương với chi phí xây dựng, mà dân sành điệu gọi là “chuyển rừng về phố”!

Hai loại cổ thụ đứng đầu bảng đang được các đại gia ưa chuộng là cây đa và cây sưa. Cây đa trên trăm tuổi thì không thể dưới 100 triệu. Do vậy, đợt bán đấu giá 3 cây sưa ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đã giống như ngày hội của giới buôn cây. Lúc ấy, 3 cây sưa được bán với giá 1,3 tỉ đồng, nhưng ít lâu sau đó mỗi cây đã bán lại với giá 1 tỉ đồng. Theo tôi, cổ thụ giá cao như vậy vừa đáng mừng vừa đáng lo, vì Việt Nam không nhiều cây đã sống được ngàn năm, nên cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn mới mong có nhiều cây được sống ngàn năm!

Lê Thiếu Nhơn