Trở lại Vị Xuyên

15:17 | 27/07/2026

36 lượt xem
|
(PetroTimes) - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tôi tìm về Vị Xuyên (Hà Giang cũ, nay là Tuyên Quang). So với chuyến đi năm 2019, nơi đây đã mang một diện mạo khác. Sự lặng lẽ, thành kính bao trùm lên mảnh đất từng được gọi bằng cái tên “lò vôi thế kỷ” - nơi mà, như một cựu chiến binh từng nói, "mỗi tấc đất, ngọn cỏ đều thấm đẫm máu xương của bao thế hệ cha anh".

Tháng Bảy, nắng vùng cao đổ lửa xuống những triền núi đá tai mèo, thi thoảng một cơn mưa bất chợt làm cả một vùng núi đá vôi bỗng trở nên xanh mướt, bừng sáng. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên những ngày này đón dòng người về viếng đông hơn ngày thường. Đây là nơi yên nghỉ của gần 1.800 anh hùng liệt sĩ, nhưng đâu đó giữa những dãy núi đá phía sau lưng nghĩa trang, vẫn còn hơn 1.000 đồng đội của họ chưa được tìm thấy để trở về. Giữa hàng bia trắng thẳng tắp, không ít tấm bia chỉ khắc vỏn vẹn một dòng: liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Những khoảng trống ấy, hơn bốn thập kỷ qua, vẫn là nỗi day dứt chưa từng khép lại - với người lính còn sống, với thân nhân, và với cả một dân tộc.

Từ nghĩa trang, tôi ngược lên xã Thanh Thủy, tìm lại điểm cao 468 - từng là trọng điểm khốc liệt nhất của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Rừng cây đã phủ xanh trở lại trên những triền đá từng bị đạn pháo cày nát không còn hình dạng. Phía trên phù điêu của Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đây là hàng chữ đắp nổi lời thề chiến sĩ Mặt trận Vị Xuyên: "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”. Đó là tâm nguyện mà liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356, đã khắc lên báng súng bằng lưỡi lê AK giữa những ngày chiến đấu ác liệt ở cao điểm 685 đầu năm 1985, trước khi hy sinh trong vòng tay đồng đội ở tuổi đôi mươi. Một dòng chữ khắc vội giữa trận mạc đã trở thành lời thề chung của cả một thế hệ người lính Vị Xuyên.

Trở lại Vị Xuyên
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Trong ký ức của những người lính đã từng chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên năm 1984, những ngày tháng gian khổ, khốc liệt đó chưa bao giờ phai mờ. Những hình ảnh về đồng đội, về nghĩa tình đồng chí, đồng bào trong khoảnh khắc sinh tử đã trở thành một phần trong cuộc sống của họ đến tận sau này.

Theo ghi chép của Thiếu tướng Hoàng Văn Toái, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 14, Sư đoàn 313, đầu tháng 7/1984, cấp trên đã sử dụng ba trung đoàn bộ binh tăng cường cho mặt trận để đồng loạt tiến công các điểm cao 772, 685, 233 và các bình độ lân cận. Khoảng 2-3 giờ sáng ngày 12/7, khi pháo hiệu bắn lên, hỏa lực từ hai phía trùm xuống các điểm cao, cả một vùng núi đá bỗng chốc hóa thành chảo lửa.

Cùng thời điểm ấy, chiến sĩ Hoàng Văn Phú, khi đó thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 356, đang ngủ thì bị đồng đội lay dậy với một câu nói vắn tắt: “Dậy mau, đánh nhau rồi!”. Trời sáng rõ, ông thấy những người lính bộ binh chạy về từ tuyến trước, người hết đạn, người chỉ còn quả lựu đạn trong tay, quần áo lấm lem bùn đất và khói súng.

Trở lại Vị Xuyên
Lời thề chiến sĩ Mặt trận Vị Xuyên: "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử” tại điểm cao 468.

Năm nay, đúng ngày Giỗ trận 12/7/2026, giữa dòng người trở về Vị Xuyên, tôi gặp cựu binh Đỗ Văn Nghiêm (ở Ba Đình, Hà Nội). Ông nhập ngũ năm 1984 trong đội hình Sư đoàn 3 Sao Vàng, từng chiến đấu ở mặt trận Lạng Sơn trước khi được điều động tăng cường lên Vị Xuyên, đảm nhiệm địa bàn của Sư đoàn 356. Gần một năm ở chiến trường, trong đó có 6 tháng bám trụ điểm cao 600 và 6 tháng ở khu vực Bốn Hầm - nơi sau này được gọi bằng cái tên “lò vôi thế kỷ” - với ông, việc duy nhất của người lính lúc đó là chiến đấu và giữ chốt.

Hơn bốn mươi năm đã qua, kinh qua bao nhiêu trận mạc, từng đứng giữa ranh giới sinh tử, nhưng có một buổi sáng ông Nghiêm không bao giờ quên. Hôm ấy ông đang trực ở cửa hầm thì pháo bất ngờ dội xuống, chỉ trong chốc lát bảy đồng đội đã hy sinh ngay trước mắt. Ông kể, giọng vẫn còn nghẹn lại sau bốn thập kỷ, rằng “vừa mới ngồi nói chuyện với nhau, vậy mà chỉ ít phút sau đã không còn ai nữa”. Có những đồng đội đến nay vẫn chưa thể quy tập được, vì thi thể bị hất xuống khe núi sau loạt pháo.

Mỗi năm, ông đều trở lại Vị Xuyên ít nhất hai lần - không đơn thuần là một chuyến đi tri ân, mà như một lời hẹn với những người không bao giờ trở về, "để được mời các anh về cùng ăn bát cơm, uống chén rượu như ngày còn ở chiến trường", theo cách ông nói.

Trở lại Vị Xuyên
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Cựu binh Nguyễn Xuân Thiết, nguyên chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356 cũng thường xuyên trở lại chiến trường xưa vào dịp Giỗ trận và 27/7 để thắp một nén hương trước phần mộ đồng đội. Ông là người may mắn được trở về với gia đình, còn rất nhiều đồng đội vẫn nằm lại đâu đó giữa núi rừng - “có người đã được tìm thấy, nhưng cũng còn rất nhiều người đến nay vẫn chưa thể trở về”. Đó là nỗi day dứt mà ông và đồng đội mang theo suốt hơn bốn mươi năm qua.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Kim (quê Yên Bái, nay thuộc tỉnh Lào Cai), nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356, đã dành nhiều năm lặng lẽ trở lại những điểm cao Vị Xuyên để tìm hài cốt đồng đội, và là một trong những người đã góp công vận động xây dựng Đài tưởng niệm trên điểm cao 468. Ông cho rằng khi chiến tranh càng lùi xa, những người lính còn sống càng ít kể về chiến công hay huy chương, mà nhắc nhiều hơn đến đồng đội - nhất là những người đã nằm lại chiến trường. Đến nay, ông vẫn tiếp tục đồng hành cùng các đội quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vị Xuyên, trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên cả nước.

Trở lại Vị Xuyên
Mỗi năm vào dịp 27/7 hoặc ngày Giỗ trận Vị Xuyên, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về đây thắp nén hương thơm với lòng biết ơn sâu sắc về sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Từ cuối năm 2025, Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên phạm vi cả nước.

Ngày 17/7/2026, trong buổi động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng: "Mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là “sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình”, là sự khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” thiêng liêng của dân tộc Việt Nam...".

Giữa dòng người áo lính bạc màu năm tháng, tôi để ý thấy không ít màu áo xanh thanh niên tình nguyện, lặng lẽ lau từng phần mộ, cắm từng bông hoa. Nhiều bạn trẻ lần đầu đặt chân đến Vị Xuyên, nhưng đều mang chung một cảm xúc, đó là lòng biết ơn. Với họ, một buổi chiều đứng lặng trước hàng nghìn ngôi mộ vô danh có sức nặng hơn bất cứ trang sách nào. Đó là bài học trực quan về cái giá của hòa bình, về trách nhiệm phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh ấy.

Trở lại Vị Xuyên
Đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên là điểm cao 468 - một trong số những điểm "nóng" trong cuộc chiến biên giới phía Bắc năm 1984.

Những hoạt động này thể hiện sự tri ân tới các thế hệ đi trước, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Cùng với đó, sự phát triển kinh tế - xã hội của Vị Xuyên và Tuyên Quang trong những năm qua là minh chứng cho nỗ lực vươn lên của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tiếp nối xứng đáng thành quả mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ bằng máu xương.

Chiều buông xuống trên Vị Xuyên, nắng đã ngả vàng trên những đỉnh núi đá tai mèo đã được phủ xanh bởi cây cối nhưng bên dưới màu xanh hy vọng đó là máu xương của hàng nghìn con người đã không tiếc thanh xuân chiến đấu cho chúng ta có được hòa bình ngày hôm nay.

Phong Sơn

  • vingroup