Kem Tràng Tiền - Một góc ký ức Hà Nội

07:30 | 12/09/2026

13 lượt xem
|
(PetroTimes) - Từ ngày 15/9/2026, cửa hàng kem Tràng Tiền tại số 35 phố Tràng Tiền - nơi đã gắn bó với người Hà Nội gần 70 năm - sẽ chính thức dừng đón khách và chuyển sang một địa điểm khác. Thông tin ấy khiến không ít người lặng đi một chút, rồi lại tự hỏi: Vì sao chỉ là một cửa hàng kem, mà bao nhiêu thế hệ lại thấy tiếc đến vậy? Có lẽ vì đó không đơn thuần là nơi bán kem, mà là nơi cất giữ ký ức của rất nhiều người Hà Nội.

Kem Tràng Tiền gắn với nhiều thế hệ

Tôi vẫn nhớ, khoảng cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, khi còn là học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên, cứ tan học là đám bạn cùng lớp lại rủ nhau đạp xe lên Bờ Hồ chơi. Lúc thì dừng lại ở tượng đài "Cảm tử", lúc lại leo lên vỉa hè đuổi nhau quanh khu vực bây giờ là tượng đài Lý Thái Tổ; rồi dựng xe cạnh đài phun nước ngắm người qua lại, ngắm tòa nhà Hàm Cá Mập sừng sững mà với chúng tôi khi ấy là một thứ gì đó to lớn, kỳ lạ lắm. Hà Nội ngày đó vắng vẻ, thoáng đãng và thơ mộng hơn bây giờ rất nhiều.

Kem Tràng Tiền - Một góc ký ức Hà Nội
Cửa hàng kem Tràng Tiền ở số 35 phố Tràng Tiền cuối những năm 80. (Ảnh: Yuichi Kobayashi)

Trong những buổi rong chơi đó, thi thoảng bọn tôi lại vòng qua hàng kem Tràng Tiền ở ngã tư Tràng Tiền - Ngô Quyền. Tôi không còn nhớ giá một que kem ngày ấy bao nhiêu, chỉ nhớ mỗi lần vào ăn phải dắt xe qua một đoạn hành lang hẹp, tường sơn trắng đã loang ố theo thời gian, có cả một cầu thang rất lớn ngay trong chỗ để xe. Quầy kem nằm cuối hành lang, đám trẻ con chúng tôi khi ấy chẳng biết xếp hàng là gì, cứ ào ào chạy vào mua rồi lại kéo nhau ra đứng ngoài vỉa hè, vừa ăn vừa tán chuyện, có lúc mải ngắm phố mà kem chảy đầy tay lúc nào không hay.

Sau này cửa hàng đổi khác nhiều, sang sửa đẹp hơn, rộng hơn, sản phẩm đa dạng hơn. Nhưng đến giờ, cái vị kem đậu xanh màu sữa đục, cắm trên que tre không được vót tròn trịa, vẫn là thứ tôi nhớ nhất. Về sau tôi mới biết, kem đậu xanh, kem sữa dừa, kem cốm chính là ba hương vị lâu đời và nổi tiếng nhất của cửa hàng.

Kem Tràng Tiền, từ một món quà bình dân của người Hà Nội, chẳng quảng cáo rầm rộ, cửa hàng cũng chẳng có gì lộng lẫy, cứ thế ngấm dần vào đời sống, vào suy nghĩ của người Thủ đô, để trở thành một nét văn hóa không thể bị “hòa tan”. Người ta không chỉ đến để ăn kem, mà đến để sống lại một chút ký ức. Người ta bảo nhau lên Bờ Hồ đi bộ, ngắm cảnh nhưng chẳng hiểu sao lại vòng qua đấy, ăn liền hai, ba que cho thỏa - thỏa cái nhớ kem Tràng Tiền, nhưng trên hết là thỏa nỗi nhớ Hồ Gươm, nhớ Hà Nội.

Kem Tràng Tiền - Một góc ký ức Hà Nội
Cửa hàng kem Tràng Tiền trải qua nhiều lần sửa chữa, mở rộng và vẫn luôn đông khách.

Nhưng ký ức về 35 Tràng Tiền không chỉ dừng lại ở thế hệ của tôi. Với những người thuộc thế hệ 5X, 6X, 7X, địa chỉ nhỏ bé ấy còn thân thương hơn gấp bội, bởi nó gắn với cả tuổi thơ, cả thời thanh niên, cả những năm tháng gian khó nhất của Hà Nội. Tôi đã có dịp trò chuyện với ông Vũ Hùng, một người sinh ra và lớn lên ở phố Phó Đức Chính (Ba Đình, Hà Nội), để nghe ông kể lại những kỷ niệm đầu tiên với que kem Tràng Tiền.

Ký ức của ông Hùng về khung cảnh quanh số nhà 35 Tràng Tiền cũng trùng khớp với những gì tôi từng đọc được: đi từ phố Ngô Quyền rẽ vào Tràng Tiền, qua vài nhà dân là tới hiệu kem. Kế đó là các cửa hàng ăn uống, hiệu sách Quốc văn, bên kia đường là rạp Công Nhân - một địa chỉ văn hóa có từ thời Pháp. Trong ngõ nhỏ Tràng Tiền còn có nhà của cụ lương y nổi tiếng Nguyễn Văn Bách, người cũng nổi danh về thư pháp, Hán học (nhiều chữ Hán tại Văn Miếu và một số di tích được trùng tu sau này đều do cụ viết).

Hiệu kem Tràng Tiền nằm trên một con phố sầm uất nhất Hà Nội thời ấy. Đó không chỉ là nơi để ăn kem mà còn là nơi người ta có thể thưởng thức văn hóa: từ phim ảnh, hội họa, sách báo cho đến ẩm thực và y học cổ truyền… Về hương vị, ngày ấy chủ yếu có kem đậu xanh, kem cốm, kem sữa dừa. "Kem sữa có màu trắng, vị sữa rất thơm, có thời dùng sữa Mộc Châu, cũng có khi là sữa bột viện trợ. Kem cốm là vị rất đặc trưng, còn kem đậu xanh nổi tiếng đến tận bây giờ. Phải đến khi đất nước mở cửa, thu nhập người dân khá lên mới có thêm nhiều loại khác…” - ông Hùng bồi hồi nhớ lại.

Kem Tràng Tiền - Một góc ký ức Hà Nội
Cửa hàng kem 35 Tràng Tiền nằm ở con phố trung tâm, nơi giao thoa giữa các nét văn hóa Á - Âu.

Đối với những người Hà Nội thuộc thế hệ của ông, tức là những người sinh ra cùng thời điểm với Ngày Giải phóng Thủ đô, kem Tràng Tiền là một địa chỉ hết sức thân thương. Nó thân thương suốt cả tuổi thơ, suốt những năm học cấp I, cấp II, cấp III; thân thương trong những năm tháng bao cấp và cả những năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ.

Ông kể, ngày còn nhỏ, chỉ cần được bố mẹ cho lên bờ hồ Hoàn Kiếm, rồi được ăn một que kem Tràng Tiền, đã là niềm vui rất lớn - giống như bây giờ trẻ con được bố mẹ mua cho một món quà yêu thích. Lớn lên chút nữa, đến cấp III rồi vào đại học, kem Tràng Tiền lại trở thành nơi hẹn hò đầu tiên của biết bao đôi học sinh, sinh viên, vừa hợp túi tiền, vừa thuận tiện với nếp sống của người Hà Nội thời ấy.

Với học sinh thời đó, que kem Tràng Tiền hiếm hoi là một phần thưởng vô cùng ý nghĩa. Có khi chỉ học kỳ nào đạt học sinh loại A1, A2 hoặc A3 (tương đương với học sinh xuất sắc, giỏi và tiên tiến bây giờ) mới được ăn kem Tràng Tiền. Và cũng bởi lý do đó, lần đầu tiên ông Hùng được ăn kem Tràng Tiền là khi ông được xếp hạng A2 học kỳ I năm lớp 3. Que kem đầu tiên trong đời mà đến sau này, dù đã đi năm châu bốn bể, ăn đủ các loại kem trong đời nhưng que kem cốm mẹ thưởng thuở nào vẫn như mới chỉ hôm qua mà thôi.

Kem Tràng Tiền - Một góc ký ức Hà Nội
Cửa hàng kem tại số 35 phố Tràng Tiền gắn liền với cuộc sống, văn hoá của người Hà Nội suốt từ những năm 1958 tới bây giờ.

Kem Tràng Tiền không đơn thuần là một món ăn, nó là một phần thưởng với trẻ con. Còn với người lớn, nó lại là một kỷ niệm.

Thời bao cấp, khi người dân vẫn phải vật lộn với cuộc sống, que kem Tràng Tiền 2 hào chưa bao giờ ế khách. Người ta nhớ đến kem Tràng Tiền, nhớ đến ngôi nhà số 35 trên con phố cùng tên và cũng nhớ cả những người thợ làm kem. Với ông Hùng, đó là những con người rất đáng khâm phục, bởi trong bối cảnh thiếu điện, nước, ngay cả cốm, sữa cũng nhiều khi không có thì những người thợ trong xưởng chưa bao giờ để khách phải chờ đợi quá lâu.

Họ vẫn vật lộn để giữ nghề, giữ cho những que kem vẫn được sản xuất đều đặn. Đó là công sức của những người thợ lành nghề, gần gũi, nhiệt tình và sáng tạo. Nhờ họ mà suốt thời bao cấp, dù đói nghèo khó khăn đến đâu, hiệu kem Tràng Tiền vẫn mở cửa, người Hà Nội vẫn có thể đến ăn kem với một mức giá rất bình dân, phù hợp với thu nhập lúc ấy.

Hình ảnh những hàng người rồng rắn trước cửa 35 Tràng Tiền có lẽ là thứ in sâu nhất trong ký ức nhiều người, nhưng theo ông Hùng, đó không hẳn chỉ vì thiếu thốn.

"Diện tích của hiệu kem rất nhỏ. Bên trong phải đặt máy làm kem, rồi nguyên vật liệu, bao bì, bột mì, sữa... nên rất chật, mọi người phải đứng ra ngoài vỉa hè. Nhưng cũng phải nhớ rằng Tràng Tiền nằm ngay khu trung tâm, gần Bờ Hồ Hoàn Kiếm - điểm tụ tập, vui chơi giải trí lớn nhất Hà Nội khi đó. Người ta đứng vỉa hè vừa ăn kem, vừa ngắm phố, ngắm người qua lại; ngắm cả những chiếc ô tô, xe máy mới lạ, ngắm khách quốc tế lưu trú ở những khách sạn lớn quanh Bờ Hồ như Metropole, Dân Chủ, Hòa Bình... Cho nên xếp hàng ăn kem không phải là một nỗi khổ. Đó là một niềm vui tự nguyện".

Que kem Tràng Tiền thời chiến

Trong những năm chiến tranh phá hoại, kem Tràng Tiền cũng chưa bao giờ phải đóng cửa dù bom rơi ngay Khâm Thiên, Yên Phụ, chợ Hôm… Người Hà Nội vẫn đạp xe lên Tràng Tiền ăn kem, vừa đi vừa nghe tiếng còi báo động để kịp chui xuống hầm… Thời chiến tranh, trước cửa hiệu lúc nào cũng có người đứng ăn kem, cũng có người đội mũ cối, có người đội mũ có vành, có cả những cô tự vệ đeo xà-cạp, khoác súng trên vai đứng ăn kem. Đó là những hình ảnh ấy rất khó quên, rất Hà Nội trong những năm đánh Mỹ.

Kem Tràng Tiền - Một góc ký ức Hà Nội
Kem Tràng Tiền gắn liền với văn hóa, lối sống, thói quen của người Hà Nội.

Việc giữa lúc bom đạn vẫn nổ mà người Hà Nội vẫn ăn kem bây giờ là một điều kỳ lạ, khó hiểu. Nhưng lục lại những tài liệu trước kia về thời bao cấp, kem Tràng Tiền lại được nằm trong hệ thống lương thực, thực phẩm và được bán như củi, gạo, dầu hỏa… Chính bởi sự tồn tại tự nhiên đó mà kem Tràng Tiền vẫn được người dân yêu quý và lựa chọn như một mặt hàng tiêu thụ thường xuyên và bình thường.

Bản thân ông Hùng cũng có một kỷ niệm riêng từ những ngày sơ tán. "Lúc ấy tôi đang sơ tán ở Mai Dịch, rất xa trung tâm. Vậy mà có những chiều chủ nhật, chị gái tôi chở tôi bằng xe đạp từ Mai Dịch lên kem Tràng Tiền. Hai chị em chỉ mỗi người ăn một que kem rồi lại đạp xe về. Cả đi cả về hơn chục cây số, chiếc xe đạp cứ lọc cà lọc cọc, nhưng chúng tôi vẫn thấy rất sung sướng".

“Đấy là một nét rất Hà Nội. Người Hà Nội thường yêu cái gì thì giữ cái đó. Kem Tràng Tiền gắn với những thứ rất Hà Nội: không sang trọng quá, không cầu kỳ quá, quán thì nhỏ, đứng ăn ngoài vỉa hè, nhưng nó hòa vào dòng đời sống thường ngày" - ông Hùng nhấn mạnh.

Và có một chi tiết mà ít ai để ý: những que kem Tràng Tiền còn từng đi vào cả trò chơi tuổi thơ. Thế hệ 5X, 6X, thậm chí 7X có lẽ vẫn còn nhớ trò đánh chuyền của các bạn nữ ngày xưa. Ở quê, các cụ thường làm que tre giống que đũa nhưng ngắn và nhỏ hơn để chơi. Nhưng các cô gái Hà Nội ngày ấy lại dùng chính que kem Tràng Tiền để chơi đánh chuyền. Có những cô bé, cậu bé ra hiệu kem nhặt lại những que kem đã ăn xong, không để làm gì đặc biệt, chỉ để làm đồ chơi. Kem Tràng Tiền vì thế không chỉ đi vào đời sống ẩm thực, mà còn đi cả vào những trò chơi dân gian, dấu ấn tuổi thơ của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Gìn giữ một góc ký ức của người Hà Nội

Sau ngày 15/9, khách hàng muốn tìm lại hương vị quen thuộc vẫn có thể ghé ba địa điểm khác quanh khu vực Hồ Gươm: 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền. Cả ba đều nằm rất gần địa chỉ cũ, cho thấy thương hiệu vẫn muốn giữ sự hiện diện tại khu vực trung tâm - nơi đã làm nên tên tuổi của mình - dù không còn gắn với đúng một địa chỉ 35 Tràng Tiền nữa.

Kem Tràng Tiền - Một góc ký ức Hà Nội
Nhiều du khách tranh thủ chụp check-in ở cửa hàng số 35 Tràng Tiền trước khi nơi đây đóng cửa.

Dù thương hiệu và sản phẩm không mất đi, thì việc một địa chỉ như 35 Tràng Tiền không còn nữa vẫn là một điều đáng tiếc.

Hiện nay, khi bao thương hiệu lâu đời đang dần mất đi theo tốc độ phát triển của xã hội thì trong tương lai, những mảnh ký ức đó, nét văn hóa đó nếu không được gìn giữ sẽ mãi mãi biến mất. Nếu không còn về mặt vật chất thì cũng cần được lưu giữ trong lịch sử, trong sách báo, truyền thông và trong ký ức của các thế hệ người Hà Nội.

Và lý do vì sao việc đóng cửa số 35 Tràng Tiền lại khiến nhiều người tiếc nuối đến vậy - không hẳn vì sợ hết kem, mà vì sợ một góc phố từng chứng kiến bao mối tình đầu, bao buổi chiều đạp xe hàng chục cây số chỉ để ăn một que kem, bao thế hệ xếp hàng trong tiếng cười, sẽ chỉ còn lại trong lời kể. Và có lẽ, việc gìn giữ ký ức ấy bằng cách nào đi chăng nữa, cũng là một cách để 35 Tràng Tiền không thực sự biến mất, dù cửa hàng có dừng đón khách.

Phong Sơn

  • vingroup