Tội nặng nhất

08:41 | 09/02/2012

1,440 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Đó là tội bất hiếu. Theo quan điểm truyền thống của ông cha ta, trong các tội thì tội bất hiếu – tức là đối xử tệ bạc với các đấng sinh thành – bị coi là nặng nhất.

Ngày xưa ở bên Tàu có nhân vật Bao Công – một quan tòa được nhà vua trao quyền xử án – nổi tiếng chính trực, cầm cân nảy mực rất công minh đã luôn xử nặng nhất đến mức cẩu đầu trảm những kẻ bất hiếu, ngược đãi cha mẹ. Còn ở ta hiện nay thì sao?

Trong những ngày tết Nguyên đán vừa qua, mọi người đều hết sức phẫn nộ trước sự táng tận lương tâm của lũ con cực kỳ bất hiếu đã đối xử vô cùng nhẫn tâm, vô nhân đạo đối với cha mẹ đã gần đất xa trời ở huyện Quốc Oai (Hà Nội); đồng thời cũng xót thương, chia sẻ nỗi đau khổ, tủi cực đến tột cùng với vợ chồng 2 cụ Nguyễn Văn Quý – Nguyễn Thị Chén, 84 và 82 tuổi. Hai cụ có 7 người con đều đã phương trưởng thì 6 người có cuộc sống khá giả nhưng cùng đuổi cha mẹ ra khỏi nhà kèm theo những hành vi bất nhân khác, khiến hai cụ phải đi lang thang và nương náu, tá túc nhờ nơi cửa Phật suốt 8 năm qua. Hiện hai cụ phải sống bằng việc đi mò cua bắt ốc và tiền bố thí…

Ở phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) có cụ Trương Thị Bắc, 82 tuổi cũng bị con gái ruột là giáo viên tiểu học ngược đãi, chửi bới, khóa cửa không cho vào nhà, đẩy cụ vào cảnh lang thang, phải đi ở nhờ các nơi. Tết vừa qua, cụ phải khai bệnh để được vào nằm ở bệnh viện bởi không muốn phiền lụy ai, trong khi đứa con gái thản nhiên vui tết.

Tại Hà Giang, cụ Nguyễn Thị Hiền cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự. Cả một đời cơ cực, chồng và các con đều chết sớm, chỉ còn lại đứa con trai duy nhất nhưng chính hắn lại đày ải mẹ, đã đuổi thẳng cụ ra khỏi nhà với câu nói dứt khoát: “Bà cút khỏi nhà tôi, cấm được trở về!”.

Đó là một số vụ điển hình nhất, xảy ra gần đây khiến dư luận căm phẫn, bức xúc và đau lòng. Ngoài ra, vụ giết cha man rợ của tên Nghiêm Viết Thành rồi chặt xác cha thành 4 khúc để phi tang ở Hải Dương xảy ra hồi tháng 5/2009 chỉ vì không xin được tiền để chơi game vẫn khiến dư luận chưa hết rùng rợn. Rồi những vụ tên Trần Tử Lưu ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) giết cha chỉ vì ông bán con trâu mà hắn không đồng ý; tên Lê Tuấn Anh ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giết cha vì không được chia tiền bán đất vẫn chưa khiến dư luận nguôi nỗi ghê sợ. Đó là chưa kể tới những vụ con cái tuy giàu có nhưng đã lảng tránh việc nuôi dưỡng, chăm sóc cha mẹ, khiến họ phải tìm đến các nhà dưỡng lão không phải hiếm thấy ở nhiều nơi.

Thật trớ trêu khi những nghịch tử có hoàn cảnh khá giả, thậm chí là nhà giáo đã cực kỳ tệ bạc với cha mẹ trong khi những người con nghèo hèn lại hiếu thảo, hết lòng tận tụy phụng dưỡng. Người dân sống ở TP Vĩnh Yên không ai không biết chàng lùn Phùng Gia Cường suốt ngày đi bới rác để kiếm tiền nuôi cha già đã ngoài 70 tuổi. Anh chỉ cao 80cm, nặng 20kg nhưng đã có ý chí phi thường khi kiếm tiền bất kể trời mưa hay nắng. Chàng trai Nguyễn Trung Hiếu học Trường THPT Hà Nội – Amsterdam, qua một bài văn đặc biệt đã thể hiện tình thương mẹ cha vô bờ bến khi cậu suy nghĩ về chuyện tiền bạc. Cũng còn có nhiều chuyện cảm động khác của những người con nghèo mà hiếu thảo làm ấm lòng tất cả chúng ta.

Trong cả 2 bộ luật Hình sự và Hôn nhân – Gia đình của nước ta đều có quy định rõ nghĩa vụ của con cái trong việc chăm sóc cha mẹ già yếu và khung hình phạt tương ứng với tội ngược đãi các bậc sinh thành. Vậy nên, cơ quan chức năng nơi những đứa con bất hiếu sinh sống không thể làm ngơ, vô trách nhệm trước tội lỗi của chúng. Để cho chúng ngang nhiên ngược đãi cha mẹ đến mức táng tận, vô đạo tức là đã làm ngơ cho tội phạm. Đó cũng là phạm tội, nếu chiểu theo luật pháp. Và song hành, nên chăng Nhà nước cần có một quỹ nhân ái thưởng cho những người con nghèo nhưng hiếu thảo với cha mẹ như trường hợp chàng lùn Phùng Gia Cường?

{lang: 'vi'}

Ninh Bình