Những chiếc lá "tự mình xanh"

13:41 | 14/04/2026

68 lượt xem
|
(PetroTimes) - Có những khoảng sáng không đến từ đèn cao áp, không chói lóa, không bừng lên từ pháo hoa, cũng chẳng cần sân khấu lộng lẫy để được gọi tên. Chúng âm thầm như sương mai, bền bỉ như mạch nước ngầm và lặng lẽ như những chiếc lá "tự mình xanh" trong một khu rừng rộng lớn.
Những chiếc lá
Ảnh minh họa

Trong một xã hội, suy cho cùng, không chỉ được nâng đỡ bởi những công trình kỳ vĩ, mà còn được giữ gìn và nuôi dưỡng bởi vô vàn con người bình dị, những người chọn làm phần việc khó, nhận về phần thầm lặng. “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?”, câu hỏi phản tu ấy không mới, nhưng mỗi thời lại cần những con người trả lời bằng hành động. Hôm nay, giữa một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, ta vẫn bắt gặp những câu trả lời đẹp đẽ đến lặng người.

Ở một khu vực miền núi đá vôi Quảng Trị, nơi những dãy lèn đá vôi dựng đứng như những bức tường thời gian, có những “cây cầu” không dành cho con người. Đó là những chiếc cầu treo bằng dây thép, giản dị, hẹp chỉ vài chục phân, được bắc qua những khoảng không nguy hiểm để đàn voọc gáy trắng đi qua. Không biển tên công trình, không lễ khánh thành, nhưng đó lại là những con đường sinh tồn quý giá.

Người đứng sau những “cây cầu” ấy là một cựu sĩ quan biên phòng, ông Nguyễn Thanh Tú. Mười ba năm, không lương, không chế độ, ông cùng một nhóm tình nguyện viên lặng lẽ bảo vệ rừng, bảo vệ voọc. Họ không làm việc vì danh tiếng, mà vì một niềm tin giản dị, rằng nếu con người không dang tay, thiên nhiên sẽ không còn nơi để trở về.

Những chiếc cầu nhỏ bé ấy, suy cho cùng, chính là nhịp nối giữa con người và thiên nhiên, giữa trách nhiệm và lương tri. Và mỗi cá thể voọc được cứu sống, mỗi đàn voọc sinh sôi, chính là minh chứng rằng, lòng tốt, khi được kiên trì thực hiện, sẽ nảy mầm thành điều kỳ diệu.

Ở một miền đất khác trên Tây Nguyên hùng vĩ, nơi nắng gió và những tập quán cũ đan xen đời sống, có một bí thư chi bộ đã ngoài 60 tuổi vẫn ngày ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Ông Man Mu không chỉ truyền đạt chính sách, mà mang theo sự kiên nhẫn của người gieo hạt. Ông hiểu rằng, muốn thay đổi nhận thức, không thể bằng mệnh lệnh, mà phải bằng niềm tin. Muốn dân tin mình, trước hết phải tin dân. Và thế là, thay vì những phát biểu khô khan, ông đem chính sách vào câu chuyện đời thường, vào lễ hội, vào những buổi trò chuyện giản dị. Ông không đứng trên bục giảng, mà ngồi giữa bà con.

Cách ông làm giống như "mưa dầm thấm sâu". Và rồi, những đổi thay đã đến. Người dân biết tính toán làm ăn, biết bỏ dần những hủ tục, biết hướng đến một đời sống văn minh hơn. Ông không tạo ra những cú đột phá ồn ào, nhưng ông đã làm được điều khó nhất, thay đổi từ bên trong.

Giữa lòng Hà Nội, nơi nhịp sống hối hả cuốn con người đi như dòng chảy, lại có những người trẻ chọn… dừng lại. Họ dừng lại bên những dòng sông ô nhiễm như sông Tô Lịch, để cúi xuống nhặt từng túi rác, từng mảnh chai, từng thứ mà người khác vô tình bỏ lại. Nhóm “Hà Nội Xanh” không phải là một tổ chức lớn, mà chỉ bắt đầu từ chàng trai trẻ Nguyễn Tiến Huy (SN 1995) là người gieo hạt đầu tiên, với ý nghĩ rất đơn giản: làm sạch nơi mình sống. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại có sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ vài người, nhóm đã phát triển lên hàng trăm thành viên, cùng nhau làm sạch hàng chục “điểm đen” ô nhiễm.

Họ ngâm mình hàng giờ trong làn nước bốc mùi, đối diện với nguy cơ bệnh tật, nhưng vẫn kiên trì. Bởi họ hiểu, môi trường không thể tự sạch nếu không có bàn tay con người. Và ý thức cộng đồng không thể hình thành nếu không có những người dám làm trước. Có thể, công việc của họ không tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp, nhưng nó tạo ra một thứ quan trọng hơn, đó là ý thức. Và một khi ý thức được "đánh thức", xã hội sẽ tự điều chỉnh để tốt đẹp hơn.

Trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng, nơi tưởng chừng chỉ có những con số, dây chuyền và áp lực, vẫn có những người trẻ đang âm thầm cống hiến. Bảy gương mặt tiêu biểu của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), là những đại diện cho một thế hệ lao động mới: bản lĩnh, chủ động và không ngại thử thách. Đó là các anh Nguyễn Quốc Thắng - Phó phòng, Phòng Vận chuyển - Điều độ khí, Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ; Trần Thanh Minh - Đốc công Đội Bảo dưỡng sửa chữa, Công ty Dịch vụ khí; Nguyễn Thanh Tân - Đốc công, Nhà máy Xử lý khí Cà Mau, Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ; Phạm Thái Sơn - Trưởng ca, Kho cảng PV GAS Vũng Tàu, Chi nhánh Logistics; Trần Anh Khoa - Kỹ sư dự phòng đốc công, Phòng Kỹ thuật - Sản xuất, Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ; Nguyễn Thành Thịnh - Kỹ sư, Nhà máy Xử lý khí Cà Mau, Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ; Lê Thái Hiển - Chuyên viên, Ban Phát triển kinh doanh, Cơ quan điều hành PV GAS.

Những chiếc lá tự mình xanh

Họ không phải là những “ngôi sao” trên truyền thông, nhưng là những "mắt xích" quan trọng trong guồng máy vận hành năng lượng quốc gia. Từ vận chuyển khí, bảo dưỡng hệ thống, đến nghiên cứu kỹ thuật, phát triển kinh doanh, mỗi người một vị trí, nhưng cùng chung một tinh thần nỗ lực hết mình vì lợi ích chung. Họ nói về văn hóa Petrovietnam bằng chính việc làm của mình.

Ở họ, ta thấy một sự tiếp nối từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay, từ những công trình lớn đến những chi tiết nhỏ. Họ chính là “nguồn năng lượng” đúng nghĩa, không chỉ vận hành hệ thống, mà còn thắp lên niềm tin về một tương lai bền vững.

Suy ngẫm về những câu chuyện ấy, ta nhận ra một điểm chung, họ đều không chọn con đường dễ dàng. Họ chọn làm những việc mà nếu không ai làm, sẽ để lại khoảng trống. Và có lẽ, điều đáng quý nhất là họ không xem mình là anh hùng. Họ chỉ nói: “Chúng tôi là những chiếc lá. Việc của mình là xanh”. Xanh vì đó là bản chất. Xanh để góp phần nuôi dưỡng cả khu rừng. Và khi triệu chiếc lá cùng xanh, khu rừng sẽ trở nên tươi tốt.

Một đất nước đang phát triển như Việt Nam không chỉ cần những chiến lược lớn, mà còn cần những con người như thế, những người âm thầm làm việc, không đợi ghi nhận, không chờ vinh danh. Họ là những “đốm sáng” nhỏ, nhưng khi lan rộng, sẽ tạo thành một bầu trời đầy sao.

Bởi suy cho cùng, lòng tốt không cần phô bày. Sự cống hiến không cần ồn ào. Điều quan trọng là nó có thật, và nó đang diễn ra mỗi ngày, ở khắp mọi nơi.

Những chiếc lá vốn không ồn ào. Nhưng chính chúng, bằng sự lặng lẽ của mình, đã làm nên màu xanh của cuộc đời.

Hải Đường