Cái khó ló cái khôn

14:26 | 24/03/2026

62 lượt xem
|
(PetroTimes) - Cuộc không kích do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran từ cuối tháng 2/2026 không chỉ là một bước ngoặt quân sự, mà còn là một cú hích kinh tế mang tính dây chuyền. Khi xung đột chuyển từ trạng thái “căng thẳng có kiểm soát” sang đối đầu trực tiếp, thị trường năng lượng toàn cầu lập tức phản ứng.
Cái khó ló cái khôn
Người dân đi xe buýt điện. (Ảnh: Trần Dũng)

Đến thời điểm này, giá dầu đã tăng vọt 40-50%, có lúc chạm ngưỡng 120 USD/thùng. Giá khí đốt, đặc biệt tại châu Âu, cũng leo thang do lo ngại đứt gãy nguồn cung LNG. Đó không phải là những con số thuần túy. Đó là áp lực chi phí lan tỏa vào từng nền kinh tế, từng doanh nghiệp và từng gia đình. Với những quốc gia còn nhập khẩu một phần năng lượng như Việt Nam, cú sốc này nhanh chóng truyền dẫn vào giá vận tải, sản xuất và tiêu dùng.

Nhưng bình tĩnh nhìn lại lịch sử kinh tế có thể thấy, những cú sốc năng lượng thường không chỉ tạo ra khó khăn, mà còn kích hoạt các chu kỳ điều chỉnh. Nói cách khác, khủng hoảng luôn là động lực của tái cấu trúc.

Có một tính hiệu tích cực là, phản ứng của xã hội trước "cú sốc" này không hoàn toàn bị động. Người tham gia giao thông bắt đầu thay đổi hành vi. Việc hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, tăng cường đi chung xe, chuyển sang phương tiện công cộng, hay lựa chọn xe điện không còn là khẩu hiệu môi trường, mà trở thành quyết định kinh tế trực tiếp.

Minh chứng cho điều này là sự gia tăng từ 30-50% doanh số xe điện trong thời gian ngắn. Một chiếc xe điện, trước đây có thể chỉ là lựa chọn mang tính xu hướng, nay trở thành phương án tiết kiệm chi phí vận hành dài hạn. Điều đáng nói hơn là, hệ sinh thái hỗ trợ cũng bắt đầu vận động theo. Các trạm sạc không còn bó hẹp ở các trung tâm thương mại hay khu dân cư cao cấp, mà bắt đầu xuất hiện tại các quán cà phê, điểm giao thương, bãi đỗ xe công cộng. Hạ tầng năng lượng phân tán, một yếu tố then chốt của chuyển đổi xanh, đang hình thành từ chính nhu cầu thị trường.

Ở cấp độ đô thị, những thay đổi thể hiện rõ nét hơn. Việc triển khai các tuyến buýt điện kết nối metro tại TP Hồ Chí Minh không chỉ là giải pháp giao thông, mà là một bước điều chỉnh mô hình tiêu thụ năng lượng. Khi người dân có lựa chọn thuận tiện, chi phí thấp và ổn định, họ có xu hướng rời bỏ phương tiện cá nhân.

Một nhà nghiên cứu về quản lý đô thị chia sẻ: “Cứ thử so sánh đơn giản, một đô thị phụ thuộc vào xe cá nhân là một đô thị tiêu tốn nhiên liệu theo cấp số nhân. Trong khi đó, một hệ thống giao thông công cộng hiệu quả sẽ giúp “chia sẻ” chi phí năng lượng ở diện rộng. Lúc này, khi nhiên liệu đang “cháy”, mô hình thứ hai có sức chống chịu tốt hơn”.

Vậy là khủng hoảng năng lượng không chỉ ở vấn đề cung - cầu, mà còn phản ánh cách tổ chức không gian kinh tế. Những đô thị có hạ tầng công cộng tốt sẽ ít bị tác động hơn trước biến động giá dầu.

Đối với các doanh nghiệp, áp lực chi phí buộc các đơn vị phải tái cấu trúc. Đây là phản ứng mang tính sống còn. Khi nhiên liệu tăng giá, mọi khâu sử dụng năng lượng đều phải tính toán chi tiết, từ vận chuyển, lưu kho đến sản xuất. Hiện, nhiều doanh nghiệp bắt đầu rút ngắn chuỗi cung ứng, ưu tiên nguồn cung gần, giảm phụ thuộc vào vận tải đường dài.

Lúc này, chuyển đổi số không còn là chuyện xa vời, là lựa chọn chiến lược dài hạn, mà trở thành công cụ giảm chi phí tức thời. Hội họp trực tuyến, quản trị từ xa, thương mại điện tử… giúp cắt giảm nhu cầu di chuyển vật lý. Mỗi chuyến đi được thay thế bằng một kết nối số đồng nghĩa là một đơn vị nhiên liệu được tiết kiệm.

Trong nhiều năm, “kinh tế nâu” - tức là tăng trưởng dựa trên tiêu thụ năng lượng hóa thạch, đã tạo ra tốc độ phát triển nhanh, nhưng cũng đồng thời tạo ra sự phụ thuộc. Khi giá dầu ổn định, mô hình này vận hành trơn tru. Tuy nhiên, khi giá biến động mạnh, toàn bộ hệ thống bỗng “run bần bật”.

Ngược lại, chuyển đổi sang “kinh tế xanh” không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là bài toán an ninh năng lượng. Xe điện, nhiên liệu sinh học, năng lượng tái tạo… giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Được biết, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã sẵn sàng sản xuất khoảng 60.000 tấn ethanol để phục vụ phối trộn xăng E10.

Tuy nhiên, chuyển đổi không phải là quá trình diễn ra tức thì. Nó đòi hỏi đầu tư hạ tầng, thay đổi thói quen tiêu dùng và điều chỉnh chính sách. Nếu thiếu sự phối hợp, các nỗ lực riêng lẻ sẽ khó tạo ra hiệu ứng tổng thể. Ở đây, vai trò của Nhà nước mang tính định hướng. Các chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, hỗ trợ phát triển hạ tầng sạc điện, điều chỉnh thuế phí đối với nhiên liệu… có thể tạo ra “tín hiệu giá” giúp thị trường vận động theo hướng mong muốn.

Nhìn rộng hơn, xung đột Trung Đông lần này là một "phép thử" đối với khả năng chống chịu của các nền kinh tế. Những quốc gia, doanh nghiệp và cá nhân có khả năng điều chỉnh nhanh sẽ giảm thiểu thiệt hại. Ngược lại, quá phụ thuộc vào mô hình cũ sẽ chịu áp lực lớn hơn. Trong bối cảnh đó, câu nói “cái khó ló cái khôn” không chỉ là một triết lý dân gian, mà phản ánh một quy luật kinh tế: khan hiếm tạo ra đổi mới. Khi nguồn lực trở nên đắt đỏ, con người buộc phải sử dụng chúng hiệu quả hơn, hoặc tìm kiếm nguồn thay thế.

Điều quan trọng là biến phản ứng ngắn hạn thành thay đổi dài hạn. Trong ngắn hạn, mục tiêu là duy trì sản xuất, ổn định đời sống. Nhưng trong dài hạn, mục tiêu phải là tái cấu trúc. Một nền kinh tế có khả năng tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và ít phụ thuộc vào biến động bên ngoài sẽ có sức cạnh tranh cao hơn.

Vì vậy, thay vì nhìn khủng hoảng như một lực cản, cần nhìn nó như một chất xúc tác. Chính trong áp lực, những sáng kiến mới xuất hiện. Chính trong giới hạn, khả năng sáng tạo được kích hoạt. Đúng như nhận định của TS. Nguyễn Quốc Thập, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) không chỉ là doanh nghiệp sản xuất năng lượng mà còn là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Trong các giai đoạn biến động, Tập đoàn đã duy trì ổn định các chuỗi cung ứng chiến lược như xăng dầu, khí, điện và phân bón - những đầu vào thiết yếu của nền kinh tế. Nhờ đó, các “cú sốc” từ thị trường quốc tế không truyền dẫn trực tiếp và ngay lập tức vào nền kinh tế trong nước.

“Cái khó ló cái khôn”, nếu được hiểu đúng, không phải là sự lạc quan giản đơn, mà là lời nhắc về một cơ chế vận hành của xã hội: càng bị dồn ép, con người càng có xu hướng tìm ra giải pháp. Và nếu những giải pháp đó được tích lũy, chúng sẽ trở thành nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới.

Hải Đường

  • bidv-14-4