Phản biện xã hội thế nào cho đúng?
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Mỗi thời kỳ lịch sử đều có quảng trường của riêng mình. Nếu ngày trước, quảng trường là đình làng, là những diễn đàn học thuật hay những trang báo giấy thơm mùi mực mới thì ngày nay, quảng trường ấy đã mở rộng ra không gian mạng.
Mươi năm trở lại đây, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, một tài khoản Facebook, Zalo hay một nền tảng trực tuyến nào đó, bất cứ ai cũng có thể phát biểu ý kiến về một cuốn sách, một bộ phim, một chính sách hay một vấn đề đang được xã hội quan tâm. Đó là một bước tiến của dân chủ.
Chưa bao giờ người dân có nhiều cơ hội tham gia vào đời sống xã hội như hôm nay. Chưa bao giờ việc bày tỏ chính kiến lại thuận tiện đến thế. Và cũng chưa bao giờ phản biện xã hội trở thành một nhu cầu tự nhiên, rộng khắp như trong thời đại số.
Công bằng mà nói, mạng xã hội đã và đang mang lại nhiều giá trị tích cực. Không ít vụ việc tiêu cực được phát hiện từ những thông tin ban đầu trên mạng. Nhiều hành vi vi phạm pháp luật, nhiều biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí được dư luận phản ánh, giúp cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xử lý. Không ít chính sách được điều chỉnh nhờ lắng nghe ý kiến từ nhân dân. Có thể nói, mạng xã hội đang trở thành một kênh thông tin quan trọng, một “hệ thần kinh” đặc biệt của xã hội hiện đại, nơi những tín hiệu vui buồn, những bức xúc và nguyện vọng của người dân được truyền đi gần như tức thời.
Một xã hội phát triển không thể thiếu phản biện. Không có phản biện, đời sống tư tưởng sẽ nghèo nàn. Không có tranh luận, nhiều chân lý sẽ bị đóng khung trong những nhận thức cũ kỹ. Nhưng phản biện không đồng nghĩa với công kích. Tranh luận không đồng nghĩa với kết tội. Khác biệt quan điểm càng không phải là lý do để xúc phạm nhân phẩm của người khác.
Điều đáng lo ngại là ở một số trường hợp, mạng xã hội đang bị biến thành nơi phán xét hơn là nơi đối thoại. Thời gian qua, từ một cuốn sách, một bài báo, hay một vấn đề học thuật, người ta dễ dàng chuyển sang công kích cá nhân, quy chụp động cơ, thậm chí thóa mạ nhau bằng những lời lẽ khó có thể chấp nhận trong đời sống văn hóa.
Có người chỉ đọc vài câu trích dẫn, vài dòng bôi đỏ bôi xanh, đã vội vàng kết luận cả một cuốn sách. Có người mới nghe thông tin từ một phía đã tự tin tuyên bố mình đang nắm giữ toàn bộ sự thật. Có người nhân danh cộng đồng, nhân danh đạo đức, nhân danh một tổ chức hay một nhóm xã hội nào đó để thực hiện những cuộc công kích mà đằng sau đó có khi chỉ là cảm xúc bực bội hoặc những toan tính cá nhân.
Bởi vậy mới có câu nói nửa đùa nửa thật của một số người nổi tiếng rằng Facebook đôi khi nên đọc chệch thành “phây-tức”, bởi bước vào đó rất dễ... tức. Tức vì những lời vu khống. Tức vì những kết luận vô căn cứ. Tức vì có những người chưa kịp tìm hiểu đã sẵn sàng lên án.
Đằng sau tiếng cười là một thực tế không mấy vui vẻ.
Theo chúng tôi, phản biện xã hội trước hết phải là phản biện dựa trên sự thật. Muốn phản biện một cuốn sách thì phải đọc cuốn sách ấy, đọc cho thật kỹ, các cụ ngày xưa nói rằng “đọc cho vỡ chữ”. Muốn phản biện một ý kiến thì phải hiểu đầy đủ ý kiến ấy. Muốn phản biện một con người thì phải dựa trên bằng chứng xác thực chứ không phải những lời đồn đoán.
Trong đời sống thường ngày, ai cũng hiểu rằng không thể kết luận một vụ việc chỉ sau khi nghe một người kể. Một bác sĩ muốn chẩn đoán bệnh phải khám bệnh nhân. Một thẩm phán muốn tuyên án phải xem xét chứng cứ. Một nhà nghiên cứu muốn đưa ra kết luận phải đọc tài liệu. Thế nhưng trên mạng xã hội, đôi khi chỉ cần vài dòng trạng thái là có người đã tự trao cho mình quyền của cả bác sĩ, thẩm phán lẫn học giả. Đó không phải phản biện. Đó là võ đoán.
Một nguyên tắc quan trọng khác là phải phân biệt giữa vấn đề và con người. Có thể không đồng tình với một cuốn sách nhưng không vì thế mà xúc phạm tác giả. Có thể phản bác một lập luận nhưng không vì thế mà hạ thấp nhân phẩm người đưa ra lập luận. Trong học thuật, người ta bác bỏ quan điểm chứ không tiêu diệt người phát biểu quan điểm. Trong văn hóa, người ta phản biện tác phẩm chứ không truy bức tác giả. Đó là ranh giới của văn minh.
Điều đáng quý nhất trong tranh luận không phải là thắng thua mà là làm cho sự thật được sáng tỏ hơn. Nếu mục đích cuối cùng chỉ là hạ bệ người khác, tranh luận sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu của nó.
Có lẽ một trong những biểu hiện của văn hóa phản biện là biết nói một câu rất giản dị: “Tôi chưa biết”. Mạng xã hội tạo cảm giác rằng ai cũng phải có ý kiến về mọi vấn đề. Nhưng thực tế không phải vậy. Có những câu chuyện chúng ta chưa đủ thông tin. Có những lĩnh vực chúng ta không có chuyên môn. Có những vấn đề cần thêm thời gian để kiểm chứng. Nói “tôi chưa biết” không phải là yếu kém, mà là “biết vậy”, là thể hiện sự trung thực.
Trong thời đại bùng nổ thông tin, đôi khi sự im lặng có trách nhiệm còn đáng quý hơn hàng trăm lời bình luận hấp tấp. Có thể hình dung mạng xã hội như một cuốn sách mở khổng lồ. Mỗi ngày, hàng triệu người cùng viết lên những dòng chữ của mình. Mỗi người vừa là tác giả vừa là độc giả. Chưa bao giờ việc phát biểu ý kiến lại dễ dàng đến thế. Nhưng cũng chưa bao giờ trách nhiệm đối với lời nói lại lớn đến thế.
Một câu nói thiếu kiểm chứng có thể lan truyền tới hàng vạn người. Một thông tin sai lệch có thể làm tổn hại danh dự của một cá nhân. Một lời vu khống có thể để lại hậu quả kéo dài nhiều năm sau khi người viết đã quên mất mình từng đăng nó. Bởi vậy, dân chủ phải đi cùng kỷ cương. Tự do phải đi cùng trách nhiệm. Càng có quyền phát biểu, con người càng phải biết tự đặt ra những giới hạn đạo đức cho chính mình.
Nếu chưa hiểu rõ vấn đề thì nên tìm hiểu thêm. Nếu chưa kiểm chứng được thông tin thì nên thận trọng. Nếu cảm xúc đang nóng thì nên để mình nguội đi trước khi bấm nút đăng tải. Nhiều cuộc tranh cãi trên mạng thực chất không xuất phát từ nhận thức mà xuất phát từ tâm trạng. Người ta phản ứng bằng cảm xúc trước khi suy nghĩ bằng lý trí. Và khi cảm xúc trở thành người cầm lái, sự thật thường bị bỏ lại phía sau.
Để mạng xã hội thực sự trở thành một kênh phản biện lành mạnh, không thể chỉ trông chờ vào các biện pháp xử phạt. Dĩ nhiên, pháp luật phải nghiêm minh đối với những hành vi vu khống, xúc phạm danh dự người khác, tung tin sai sự thật hoặc lợi dụng mạng xã hội để gây rối trật tự xã hội. Nhưng pháp luật chỉ là hàng rào cuối cùng.
Điều quan trọng hơn là xây dựng văn hóa. Nhà trường cần trang bị cho học sinh khả năng tư duy phản biện và kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch. Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò kiểm chứng, định hướng và cung cấp thông tin đáng tin cậy. Các tổ chức xã hội cần tạo ra những diễn đàn đối thoại lành mạnh để các ý kiến khác biệt có cơ hội gặp gỡ nhau trong tinh thần tôn trọng. Các nền tảng mạng xã hội cũng cần có trách nhiệm lớn hơn trong việc ngăn chặn những nội dung độc hại và khuyến khích những nội dung có giá trị.
Nhưng suy cho cùng, người gác cổng quan trọng nhất vẫn là mỗi cá nhân. Công nghệ tạo ra mạng xã hội. Nhưng văn hóa mới quyết định bộ mặt của mạng xã hội. Nếu mỗi người góp vào không gian ấy một thông tin trung thực hơn, một lời nói có trách nhiệm hơn và một thái độ bao dung hơn, thì Facebook, Zalo hay bất kỳ nền tảng nào khác sẽ không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc, mà còn trở thành những diễn đàn đối thoại thực sự của xã hội. Khi ấy, phản biện xã hội mới phát huy được ý nghĩa tốt đẹp nhất của nó: không phải để hạ bệ ai, mà để cùng nhau tiến gần hơn tới sự thật, tới công lý và tới những giá trị văn minh mà xã hội luôn hướng tới.
Hải Đường
