Tổ ấm có mong manh?

17:47 | 23/06/2012

584 lượt xem
|
Theo thống kê của tòa án nhân dân các cấp, hiện mỗi năm có khoảng 66.000 gia đình tan vỡ. Và kết quả nghiên cứu của TS Nguyễn Minh Hòa (Trường ĐH KHXH&NV TP HCM) cho thấy, một con số nhức nhối: cứ 3 cặp kết hôn lại có một cặp chia tay. Mâu thuẫn về lối sống, ngoại tình, kinh tế, bạo lực gia đình… có quá nhiều lý do để kết thúc một cuộc hôn nhân. Trong đó, trên 70% số vụ ly hôn thuộc về các gia đình mà vợ, chồng trong độ tuổi 2230 ly hôn khi mới kết hôn từ 1 đến 5 năm và hầu hết đã có con.

Lời ru buồn

Việc thiếu kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử trong cuộc sống sinh hoạt chung đầy khó khăn và nhiều khác biệt là nguyên nhân chính dẫn đến việc ly hôn, điều này gây ra cho con trẻ những tổn thương nhất định về tinh thần, xáo trộn trong cách sống và tình cảm. Nhìn nhận một cách khách quan, những đứa trẻ ở tuổi trưởng thành mà trở nên hư hỏng, bỏ nhà đi bụi hay phạm tội đều là những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, có “lý lịch” bố mẹ ly hôn. Chính bởi thế, cũng không ít các cặp vợ chồng dù bất đồng quan điểm sống, thậm chí mâu thuẫn nghiêm trọng nhưng vẫn cố gắng sống trong cảnh “đồng sàng dị mộng” để giữ cho con cái một mái ấm. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu cái “mái ấm” chỉ được xây dựng trên tinh thần “vì con cái” mà không thực sự bắt nguồn từ tình cảm và nghĩa tình của bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến con cái thế nào? Liệu sống như thế có tốt hơn là từ bỏ cuộc sống chung giữa hai người mà vẫn tiếp tục yêu thương, chăm sóc con cái?

Theo một khảo sát mới đây của nhóm phóng viên Báo Năng lượng Mới về vấn đề “Bất đồng nhưng vẫn duy trì cuộc sống chung, liệu có tốt cho con cái?”; trong 100 người được hỏi thì có tới 65% cho rằng: “Tất nhiên là tốt hơn”, còn 40% cho rằng, chia tay mà hai vợ chồng vẫn luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con cái sẽ tốt hơn là ở chung mà con cái phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi cọ, thậm chí đánh nhau; 5% còn lại thì tỏ ra lưỡng lự: “Chẳng biết thế nào…”. Điều đáng nói ở đây là, trong 40% ủng hộ chuyện chia tay khi vợ chồng bất đồng quan điểm sống thì có đến 38% là những người ở độ tuổi 30-35.

Ảnh minh họa

Thực tế cho thấy, nhiều cuộc ly hôn xuất phát từ vấn đề vợ chồng không có sự đồng cảm trong cuộc sống chung. Tuy nhiên, cũng có nhiều cặp vợ chồng chấp nhận hy sinh hạnh phúc bản thân để con cái mình vẫn có đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng theo nhiều người, ở một khía cạnh khác, khi không thể níu kéo được hôn nhân, đôi khi ly hôn lại là giải pháp tốt hơn cả. Bởi dẫu sao, khi ly hôn, cả vợ và chồng đều ý thức rõ hơn về trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Tại sao tỉ lệ ly hôn lại rơi nhiều vào các cặp vợ chồng trẻ? Có một thực tế không thể phủ nhận là nhiều đôi bạn trẻ không tìm hiểu kỹ trước hôn nhân, trong quá trình sống chung do thiếu kỹ năng sống, trải nghiệm ít; rồi sự chấp nhận hy sinh, sự chịu đựng và xử lý tình huống ở mức độ nhất định, nên khi có va chạm xảy ra, mỗi bên đều không ai chịu ai, thiếu kiềm chế trong ứng xử dẫn đến ly hôn.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội: “Để cuộc sống gia đình bớt đi những mầm mống của sự đổ vỡ, các bạn trẻ cần cần tìm hiểu kỹ trước hôn nhân và nếu có thể nên đi học một lớp tiền hôn nhân để được nghe những lời khuyên của các chuyên gia tâm lý, góp phần giúp mỗi người nhận thức đúng và đủ hơn chức năng, vai trò của người làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, với một mục đích giữ cho hôn nhân bền vững”.

Cần phải nhìn nhận rằng, bố mẹ ly hôn là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc những đứa trẻ không được hướng dẫn dạy bảo đến nơi đến chốn. Gia đình hạnh phúc đồng nghĩa với việc trẻ được sống trong môi trường an toàn hơn. Bố mẹ chăm sóc giáo dục con đầy đủ hơn ở nhiều khía cạnh. Hiện nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước nhằm phát huy truyền thống của phụ nữ Việt Nam từ ngàn đời nay về các phẩm chất tốt đẹp: đảm đang, nhân ái, nghĩa tình, chung thủy… Qua đó hướng dẫn cho giới trẻ hiểu biết và phát huy tích cực những phẩm chất đạo đức vốn có của phụ nữ Việt Nam.

Hãy sống vì con cái

Nhà báo Nguyễn Phương (Báo CAND) nhận định: “Bọn trẻ bây giờ rất thông minh, chúng có thể nhận ra thế nào là giả vờ, là dối trá. Nếu cố gắng sống chung, bố mẹ nên cố gắng thay đổi để hòa hợp, phải sống bằng tình yêu và lòng chân thành, để con trẻ nhận ra sự giả dối của bố mẹ là vô cùng nguy hiểm trong việc hình thành nhân cách của trẻ”. Còn nhà thơ Nguyễn Hòa Bình thì chia sẻ: “Tôi xin không bàn đến những nguyên nhân khiến không ít gia đình đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ. Bởi không một người đàn ông hay người phụ nữ nào toàn bích và đã yêu, đã có tình với nhau lúc còn trẻ trung thì khi có con cái với nhau rồi phải vun đắp cho cái nghĩa vợ chồng. Ở đời ai cũng có những sai lầm, đôi khi do hoàn cảnh đưa đẩy, thậm chí có những trường hợp do thói quen trong sinh hoạt, nhiều khi do nghệ thuật “đối nhân, xử thế”. Chính vì thế, để giữ được cái tổ ấm mong manh này, mỗi người phải biết chấp nhận để đi qua đổ vỡ, biết vượt lên tìm lại chính mình. Sự chấp nhận ấy với nhau không có nghĩa là sự cam chịu. Chấp nhận để tồn tại mà chọn phương pháp tư duy mới giúp mình tự thay đổi, rồi dần dần cảm hóa người chồng hay người vợ của mình”.

Nhưng, sự chấp nhận ấy là vì điều gì? Chắc chắn đấy chính là vì con cái. Con cái luôn là niềm vui, nỗi lo, cùng sự mất mát, đau đớn đeo đẳng suốt đời ta không chỉ ở kiếp này. Con cái dù ở bất kỳ độ tuổi nào vẫn luôn cần đến cả cha lẫn mẹ. Chính sự che chở của cha mẹ khiến đứa trẻ lớn lên tự tin hơn khi hòa nhập với cộng đồng, giúp chúng biết yêu hơn cuộc đời, biết lẽ phải, để từ đó dám sống mà vượt lên hoàn cảnh thực tế. Một đứa trẻ, thậm chí khi đã ở tuổi trưởng thành sẽ luôn cảm thấy bị đơn độc khi chỉ còn lại cha hay mẹ. Sự thiếu hụt ấy thường dẫn đến trầm cảm ở đứa trẻ, thậm chí đôi khi dẫn đến những hành động ngoài tầm kiểm soát. Con cái lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc, chở che của cha mẹ sẽ tiếp nhận được sự hiếu đễ ở cha mẹ chúng, để từ đó học được cách cư xử trong các mối quan hệ với ông bà, gia tộc và cả những mối quan hệ xã hội.

Thanh Huyền

(Năng lượng Mới số 131, ra thứ Sáu ngày 22/6/2012)

  • bidv-14-4