Tiếng kèn ngập ngừng?
Cho ý kiến về dự án luật sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN), đa số thành viên Chính phủ nhất trí là cần thiết phải giải trình với phần tài sản tăng thêm đến mức phải kê khai bổ sung (giá trị 100 triệu đồng trở lên).
Đây là điểm mới, tiến bộ của dự luật bởi theo như quy định hiện hành không buộc truy nguyên nguồn gốc tài sản kể cả tài sản tăng thêm. Tuy nhiên, dự án luật PCTN sửa đổi quy định phải làm rõ nguồn gốc phần tài sản tăng thêm. Và nếu giải trình không thỏa đáng thì cán bộ đó sẽ bị xem xét kỷ luật. Theo các chuyên gia, điều này phù hợp với tinh thần các văn kiện của Đảng về phòng chống tham nhũng.
Được biết xung quanh việc kê khai tài sản đã có những điều chỉnh. Từ chỗ bản kê khai tài sản coi như tài liệu mật, quản lý theo hồ sơ cán bộ, gần như không công khai, cho dù Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) đã yêu cầu phải công khai trong chi bộ. Cuối năm 2011, Chính phủ đã sửa nghị định, dấn một bước là buộc công khai tại nơi công tác, tức là vượt qua phạm vi nội bộ chi bộ. Vấn đề còn bỏ ngỏ là tới đây, công khai tài sản sẽ được thực hiện như thế nào ở cơ quan nơi làm việc và nơi cư trú của người phải kê khai tài sản?
Tuy nhiên, dự thảo lại chưa đặt ra vấn đề xử lý tài sản tăng thêm không giải trình được. Nghe nói có những ý kiến cho rằng, tài sản và sở hữu là vấn đề phức tạp, liên quan đến những nguyên tắc của luật dân sự, hình sự.
Lại có ý kiến nghiêng theo hướng chỉ công khai tại nơi công tác và chưa công khai tại nơi cư trú. Lý do được đưa ra là còn phải nghiên cứu kỹ lưỡng, tránh bị lạm dụng vào mục đích tiêu cực. Và có ý kiến dãn tiến độ, cần làm từng bước, có sơ kết, tổng kết rồi mới tính tiếp được.
Nghị quyết của Đảng về PCTN đã xác định quyết tâm của Đảng và cả hệ thống chính trị đòi hỏi phải sớm luật hóa các quy định. Vì vậy, câu hỏi tại sao không đưa vào luật như một quy định có tính nguyên tắc về xử lý tài sản tăng bất minh đồng thời giao cho Chính phủ quy định chi tiết và có lộ trình thực hiện. Cần minh bạch kê khai và làm rõ nguồn gốc tài sản tăng thêm một cách bất minh, xử lý số tài sản do tham nhũng mà có. Không có quy định nào về việc kê khai chính thức hay kê khai bổ sung sẽ chỉ là việc khai cho có, kê khai hình thức, kê khai chiếu lệ. Và đặc biệt nghiêm trọng là khối tài sản có được do tham nhũng nếu không được xử lý sẽ khuyến khích tâm lý tội phạm “hy sinh đời bố củng cố đời con”.
Vậy là mục tiêu thu hồi tài sản đã không thể thực hiện. Báo chí vừa có tin tham nhũng tập thể ở một đơn vị của Agribank mà số tiền bỏ túi của bọn tội phạm này là 500 tỉ, riêng kẻ đứng đầu “xơi” đến trên 80 tỉ mà “chưa xem xét số tài sản phát sinh do tham nhũng” thì khó đắc nhân tâm lắm! Người ta sẽ hỏi tiếp kê khai bổ sung làm gì nhỉ? Tiếng kèn xung trận chống tham nhũng không thể ngập ngừng!
Thụy Hương
-
Cải cách mạnh mẽ cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập để ngăn ngừa tham nhũng
-
Quốc hội thống nhất bỏ án tử hình đối với tội tham nhũng và làm thuốc giả
-
Lãnh đạo công ty dầu khí Indonesia bị bắt vì vụ tham nhũng 12 tỷ USD
-
Đề xuất các giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng trên địa bàn TP HCM
-
Venezuela bắt giữ cựu Bộ trưởng Dầu mỏ vì tham nhũng
-
Dự kiến Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 20/10
-
Đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
-
Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới
-
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng
-
Hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam với ASEAN trong một thế giới biến động