Sức mạnh của tình thương

06:48 | 19/10/2021

121 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Sau bữa sáng với bát mỳ cá được nhúng một lượng đẫy đà rau cải tươi mới hái trong vườn, thầy Tuệ Tâm ngồi ngả người thoải mái trên xô pha, tay cầm điện thoại lướt mạng đọc tin tức đầu ngày. Thầy chợt dừng lại trước một bài phỏng vấn vị Tổng Thư ký hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam. Thầy nhận ra gương mặt thông minh với ánh mắt nửa hóm hỉnh, nửa tinh nghịch của Huy, học trò của thầy chục năm về trước.
Sức mạnh của tình thương

Đọc xong bài báo về Huy, niềm vui mừng bừng lên trong lòng thầy Tuệ Tâm. Thầy tìm số máy, gọi điện luôn cho học trò cũ:

- Chúc mừng doanh nhân tài ba nhé. Cậu lên chức Tổng thư ký hiệp hội doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam bao giờ mà không khao tớ nhỉ? - Thầy Tuệ Tâm vẫn giữ thói quen xưng hô cậu, tớ với học trò cũ, cứ như họ là bạn hữu ngang hàng vậy.

- Thầy khỏe chứ ạ? - Huy vui vẻ reo lên - Thầy đang ở đâu vậy? Gần trưa em tới thăm thầy nhé?

- Học viện Hoa Xuyến Chi chuyển về Đào viên ở ngoại ô lâu rồi. Tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu - Thầy Tuệ Tâm hồ hởi nói - Xuống đây chơi với các cháu, tớ sẽ chiêu đãi cậu món cá tươi tuyệt vời, không đâu có.

Huy buông máy, mỉm cười. Anh sẽ thu xếp công việc buổi sáng thật nhanh để đến thăm thầy Tuệ Tâm. Cảm giác hào hứng và sung sướng như anh sắp được gặp người anh ruột thương yêu xa cách lâu ngày của mình. Quả vậy, dễ tới gần một năm rồi anh chưa được gặp thầy, dù anh có nghe thông tin thầy đã di dời học viện từ nội thành ra vùng ngoại ô Hà Nội.

Thầy Tuệ Tâm là người thầy vĩ đại trong cuộc đời của Huy, người đã góp phần cơ bản làm nên con người anh hôm nay, để anh có thể đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Hiện Huy là chủ một doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, với sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Nhật Bản và châu Âu. Ngoài ra anh còn sở hữu một công ty sản xuất nước khoáng. Ngoài thời gian quản lý sản xuất kinh doanh, Huy tham gia hoạt động xã hội rất nhiệt tình, với vai trò quan trọng trong một số hội ngành nghề, và cũng là một diễn giả có uy tín.

Huy tự tin mình là một người tài ngay từ bé. Là một học trò khác biệt, Huy luôn dẫn đầu trong trường cả về thành tích học tập và các trò chơi. Huy cũng đọc sách rất nhiều và biết lập kế hoạch cuộc đời mình ngay từ khi còn là học sinh phổ thông. Cậu quyết định sẽ thành lập doanh nghiệp khi trở thành sinh viên đại học. Nuôi khát vọng lớn, Huy khao khát tìm được một người thầy vĩ đại, đặng có thể chỉ ra cho cậu con đường đi ngắn nhất tới thành công cao nhất, có thể thắp lên trong cậu ngọn lửa đam mê trường tồn.

Cứ như có quý nhân phù trợ, ngay khi mới bước vào giảng đường đại học được vài ngày, sau khi chia sẻ khao khát thành lập doanh nghiệp với một người bạn lớn tuổi, thì Huy được anh này cho biết “Nếu cậu muốn trở thành người xuất chúng, thì hãy gặp thầy Tuệ Tâm”. Huy đã háo hức gặp thầy ngay lập tức, và được thầy nhận vào đào tạo trong học viện. Chỉ sau ba buổi Huy được thầy cho đi dự các lớp thầy giảng cho doanh nhân, thầy Tuệ Tâm đã lập tức giao cho Huy việc chuẩn bị bài giảng kỹ năng sống cho sinh viên.

Thầy tuyên bố, sau một tuần nữa, Huy sẽ thay thầy lên thuyết giảng về kỹ năng xây dựng khát vọng cuộc đời trước gần một ngàn sinh viên trường Đại học Tổng hợp. Huy khá sốc, vì nghĩ rằng anh không thể làm được. Nhưng thầy Tuệ Tâm không cho anh đường lùi. Thầy ép anh trong sáu ngày phải hoàn thành 100 trang slide bài giảng và trình cho thầy xem trước. Đêm hôm thứ sáu anh phải thực hành thuyết giảng trước các giảng viên của học viện. Ngày thứ bảy anh chính thức lên thuyết giảng trước cả ngàn sinh viên.

Huy không cho phép mình chạy trốn, như một số trường hợp khác trước anh từng làm khi bị trao việc dường như không thể thực hiện được. Tuy nhiên, trong sáu ngày đó, mỗi khi anh tìm gặp thầy để nhờ thầy hướng dẫn, thì thầy phẩy tay từ chối, chỉ bảo mỗi một câu: “Cậu cứ làm theo cách của mình, những hiểu biết của mình, đừng hỏi tôi!”. Cách ứng xử tàn nhẫn của thầy không khác gì đẩy Huy tới bờ vực thẳm. Anh hận trào nước mắt và thầm nguyền rủa thầy là kẻ ác độc bậc nhất thế gian. Anh không tài nào ngủ được những đêm đó vì căng thẳng. Chuyện gì sẽ xảy ra? Ngàn sinh viên trường Đại học tổng hợp sẽ cười vào mũi anh vì những điều ngây ngô anh nói. Lãnh đạo nhà trường sẽ chửi thầy Tuệ Tâm treo đầu dê bán thịt chó, vì đẩy một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch lên sân khấu nói những điều ba lăng nhăng, thay vì chính thầy đứng thuyết giảng. Chao ôi anh chỉ muốn độn thổ, và thực bụng muốn chạy trốn.

Cuối cùng, trong lúc sắp sửa đầu hàng, anh chợt nhớ ra câu nói của một học sinh cũ thầy Tuệ Tâm rằng “Nếu bạn chỉ là một kẻ lơ mơ, bạn sẽ bị nghiền nát trong cái “cối xay thịt” của thầy Tuệ Tâm”. Huy chợt bừng tỉnh, gạt bỏ mọi sợ hãi, lo lắng, tập trung vào làm nội dung và thiết kế slide. Huy hoàn thành 100 trang của slide bài giảng, nhưng anh vẫn run như cầy sấy khi đứng trước các giảng viên của học viện để thực tập thuyết trình. Anh ấp úng, ngắc ngứ và trào nước mắt đôi lần khi thầy Tuệ Tâm hỏi vặn anh về một ý trong bài giảng.

Hôm sau, trước lúc vào hội trường lớn với trùng trùng bên dưới cả ngàn anh chị sinh viên lớn tuổi hơn mình, Huy vẫn run và hỏi vớt vát: “Thầy giảng thay con được không ạ, con bị đau bụng dữ dội, không thể chịu đựng được”. Thầy Tuệ Tâm chỉ trả lời đơn giản: “Cậu hãy tự tin lên, cứ nghĩ mình là Napoleon và dưới kia là lính của cậu”.

Ngờ đâu, câu nói đó của thầy Tuệ Tâm đã khơi dậy một năng lực tiềm ẩn trong Huy. Anh đã tiến lên sân khấu, dù chân vẫn run. Nhưng anh đã nói thao thao bất tuyệt, nói không cho mình dừng lại. Có lúc anh đi lại khắp sân khấu như lên đồng. Mọi kiến thức trong cả hàng trăm cuốn sách mà anh miệt mài đọc từ thuở bé như được hiện ra trước mắt anh, kích thích anh chia sẻ những ý tưởng hay, những trải nghiệm tuyệt vời và khát vọng tuổi trẻ với các sinh viên lớn tuổi hơn mình ngồi bên dưới.

Cảm hứng trào dâng mạnh mẽ đến nỗi, sau buổi thuyết trình đầu tiên trong đời ấy, Huy phát sốt, không thể ăn ngủ được và chỉ uống nước liên tục. Anh có cảm giác lúc ấy như không phải là anh trên sân khấu, mà là một Huy nào đó từ trong tiềm thức trỗi dậy, thăng hoa và cuốn hút người khác. Bằng việc đẩy Huy đến “bờ vực thẳm”, thầy Tuệ Tâm đã tiết kiệm cho anh ít nhất mười năm cuộc đời để có thể tự tin đứng trước cử tọa cả ngàn người, và thành lập doanh nghiệp riêng ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Huy thậm chí ngạc nhiên vô cùng khi thầy Tuệ Tâm bảo anh hãy bỏ học đại học và đi theo thầy. Tất nhiên anh không làm thế, đã cố gắng dành nốt bốn năm học đại học trong nước và ba năm du học nước ngoài để hoàn thành việc trang bị kiến thức.

Nhưng sau khi kết thúc hành trình học hành bài bản trong các trường chính quy cả trong và ngoài nước, Huy mới vỡ lẽ ra rằng, những gì anh thu lượm được từ các ngôi trường chính quy, không sánh được với những tháng ngày anh theo thầy Tuệ Tâm đi làm thuyết giảng. Nhà trường chính quy chỉ cho anh kiến thức chuyên môn, nhưng thầy Tuệ Tâm lại truyền cho anh ngọn lửa, thắp sáng trái tim anh, để anh nhận ra những năng lực phi thường mà anh không bao giờ tự biết là mình có, nếu anh không gặp thầy và được thầy chỉ ra cho.

Anh cũng biết ơn thầy vô hạn, khi anh còn là cậu sinh viên ngơ ngác, đã được thầy cho đi học các khóa học trị giá tới hai ngàn đô la của diễn giả danh tiếng nước ngoài tới Việt Nam, được thầy dẫn đến những nhà hàng năm sao, ăn những món ngon nhất. Hồi đó, Huy thường lẩn thẩn tự hỏi, thầy lấy đâu ra tiền mà cho mình học những khóa đắt đỏ như vậy, chiêu đãi mình sang trọng như thế? Anh không thể tìm ra câu trả lời, và chỉ thầm nhủ mình sẽ thành công thật lớn để đền ơn thầy, một người thầy có trái tim quá lớn, tình yêu thương trò quá lớn.

Sau này, khi đã đi làm diễn giả nhiều lần, thì Huy hiểu được ý nghĩa của việc nói “thao thao bất tuyệt”, đó chính là một phương pháp để kích não, khơi dậy tiềm thức, giúp cho dòng thác lũ kiến thức, kinh nghiệm, ý tưởng sáng tạo tuôn trào. Tiềm thức là vùng bí ẩn, chứa đựng mênh mông những năng lực mà ta không ngờ tới, và sẽ chỉ bật ra phục vụ những ai biết cách kích đúng thời điểm, cởi đúng cái nút mơ hồ nào đó. Anh thích thú khi nhận ra một điều trái ngược hoàn toàn với quan điểm quen thuộc “nói dài, nói dai, nói dại” mà người đời vẫn tự trói. Anh cũng hiểu ra rằng, tại sao trước đám đông cử tọa, người thầy vĩ đại của anh lắm khi có những hoạt động linh tinh dường như không mục đích, dường như chẳng logic, dường như ngớ ngẩn hoặc khó hiểu. Đó chính là bí quyết khơi dậy tiềm thức. Ai đó có thể khơi dậy sức mạnh tiềm thức, người ấy sẽ trở nên xuất chúng.

Khi Huy vừa đậu xe dưới tán một cây long não xanh tươi trong học viện Hoa Xuyến Chi, mở cửa, thì thầy Tuệ Tâm đã ra tận nơi đón anh, bắt tay anh thật chặt, nét mặt thầy ngời lên niềm vui vô tư, trong trẻo. Huy có cảm giác rằng, cho dù bất cứ điều gì xấu nhất, tệ nhất xảy ra với anh trên đời này, cho dù cả thế giới quay lưng với anh, thì anh chỉ cần chạy đến với thầy Tuệ Tâm, thầy sẽ vực anh đứng lên và chỉ cho anh lối thoát.

Thầy dẫn anh tới gốc cây si già bên ao cá, từng chùm rễ si nâu đen rủ xuống nước như những tấm rèm trầm tư. Thảng hoặc tiếng cá quẫy, tiếng cá đớp bọt trong gió nhẹ hây hẩy, và tiếng một con khướu lảnh lót trong chùm lá nhãn phía bờ bên kia khiến tâm trí Huy nhẹ bỗng. Huy nhìn thấy hai thanh niên đang lội dưới ao, kéo hai đầu tấm lưới. Cảnh tượng bắt cá nguyên sơ ấy khiến Huy bùi ngùi xúc động, như vụt được trở về tuổi thơ bé, những ngày hè thỏa sức đi vẫy vùng ao chuôm ở quê ông nội anh tại Hà Tĩnh.

- Cá sạch dưới ao đánh lên, rau xanh hái trong vườn, chúng ta làm nồi lẩu. Không gì tươi ngon bằng. - Thầy Tuệ Tâm nói - Ngồi ăn ngay mặt nước thoáng mát như thế này khác gì tiên cảnh.

- Em nghĩ là thầy sẽ sống hai trăm tuổi đấy, thầy lúc nào cũng hạnh phúc hồn nhiên như đứa trẻ - Huy đùa - Làm sao mà thầy kiếm được một nơi như thế này?

- Trời cho thôi - Thầy Tuệ Tâm đáp - Còn tớ sống ở đây, cứ mãi là “chàng trai” ba tuổi vô tư. Tớ có tất cả mọi thứ xung quanh. Ngày ngày được chơi đùa với lũ trẻ hồn nhiên nhất, đêm đêm nghe các bậc thầy trên thế giới chia sẻ kiến thức quý. Sáng sớm chém gió với giảng viên… Cậu xem còn gì sung sướng hơn?

- Em thì vẫn không thể chịu được cảnh thầy vất vả với lũ trẻ tự kỷ, em xin lỗi nhé, chúng vô phương cứu chữa và chẳng có tương lai, cả thế giới còn đang bó tay với chúng. - Huy nói - Trong khi nếu như thầy dành tâm sức giảng dạy, huấn luyện cho những lớp người tinh hoa, để họ thành những đầu kéo mạnh, kéo cả đất nước này tiến lên, thì có phải là thầy sẽ giúp ích được nhiều hơn cho đất nước hay không?

- Cậu nói hay lắm, việc dạy lớp tinh hoa tớ để cậu làm, và những học trò cũ khôn ngoan khác của tớ làm. Còn tớ là con nhà nông dân, tới cần dạy cho tất cả những đứa ở tầng dưới xã hội, không thể bỏ mặc chúng nó.

- Tại sao thầy dành quá nhiều tình thương cho chúng nó như thế? Phải chăng vì chúng nó tật nguyền, thiệt thòi?

- Ồ, sự thật khác hoàn toàn, chính tớ đang được chúng nó yêu thương vô điều kiện. Cậu ở lại đây một ngày đêm, chơi cùng chúng nó, để chúng nó dạy cậu cách tung bóng, đi xe đạp, đội chai nước, và hơn thế nữa, cậu sẽ thấy tình yêu thương của chúng thật trong trẻo, hồn nhiên, một tình yêu thương cổ xưa nhất, như trong một bộ lạc, không bị vấy bẩn bởi dục vọng. Cậu có xứng đáng đón nhận tình yêu thương như thế không?

Huy chợt sững ra trước câu nói của thầy Tuệ Tâm. Đây là một điều hoàn toàn khác, một bài học hoàn toàn mới. Anh chưa bao giờ nghĩ ra được điều này. Bấy lâu, anh từng day dứt tự hỏi, tại sao đất nước mình cứ mãi lận đận ở đáy của các bảng xếp hạng kinh tế, phát triển. Tại sao người Việt mình đa số vẫn khổ cực, đau đớn triền miên trong vòng quay cơm áo gạo tiền? Liệu có điều gì là thế mạnh riêng mà người Việt chưa biết khai thác để vươn lên, gây ảnh hưởng và tạo uy thế riêng của mình với thế giới?

Thì nơi đây, thầy Tuệ Tâm đã chọn tình thương. Với ánh sáng của tình thương, thầy đã có lựa chọn cao thượng, hiệu quả và bền vững hơn rất nhiều những giải pháp mà nhân loại đã lựa chọn.

Và hôm ấy, Huy đã lựa chọn ở lại cùng thầy và các học trò tự kỷ trong trường Hoa Xuyến Chi, ngủ qua đêm tại trường, cùng trải nghiệm những hoạt động bình thường hàng ngày của các em. Sáng hôm sau, Huy đã tìm ra việc mới mình cần làm nhờ cảm hứng anh có được từ thầy trò trường Hoa Xuyến Chi, đó là anh sẽ bắt tay viết và xuất bản cuốn sách có tựa đề “Việt Nam - quốc gia của tình thương”. Anh hiểu rằng, TÌNH THƯƠNG chính là sức mạnh mềm đưa Việt Nam tiến lên bền vững.

Kiều Bích Hậu