Sát thủ viết về tình yêu trên Facebook đêm trước khi đầu thú

07:00 | 15/04/2013

4,561 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Những dòng tâm tình của tên giết người về mối tình của hắn và nạn nhân thật lãng mạn. Càng đọc về dần cuối, mọi người càng sợ tên sát thủ ấy hơn là cảm thông.

Ngày 13/4, một vụ giết người dã man xảy ra tại tiệm cơm góc ngã tư Ngô Tất Tố - Phú Mỹ (phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM) khiến một cô gái tên Hằng thiệt mạng. Đến sáng hôm sau, hung thủ gây án là Đặng Văn Khuyến (SN 1986, quê Thừa Thiên Huế) đã đến Công an quận Bình Thạnh để đầu thú.

Trước khi đối diện với luật pháp, tên Khuyến đã kịp vào trang mạng xã hội để kể lại mối tình của hắn.

(Những dòng viết trên trang cá nhân của Khuyến, chúng tôi xin phép được giữ nguyên văn)

Hung thủ giết người tình đã để lại những dòng tâm sự đầy nước mắt về cuộc tình rạng nứt. Khuyến đã yêu chị Hằng hơn 6 năm. Cuộc tình của hung thủ được diễn tả rất đẹp, rất lãng mạn. Khuyến yêu nạn nhân từ khi cả 2 người còn mới bỡ ngỡ, vừa bước chăn vào chốn Sài Gòn. Hung thủ đã kể về một thời quá khứ đầy mộng mị.

Khuyến viết sau khi sát hại nạn nhân: “Đây là lần cuối cùng mình viết những dòng tâm sự chia sẻ cùng các bạn. Những ai yêu nhau và đã yêu nhau cùng san sẻ mọi đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống, khi đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách, gian khổ khi từng chia sẻ 1 ổ bánh mì không cùng nhau, khi chia sẻ 2 người chỉ đủ tiền mua 1 hộp cơm cùng ăn mà cảm thấy rất hạnh phúc, rất bền chặt, càng gian khổ càng nắm chặt và vững niềm tin ở nhau vì có ngày mai tốt đẹp hơn”.

Khuyến và chị Hằng lúc còn mặn nồng.

Phải chăng cái hạnh phúc nghèo nàn và đơn sơ của Khuyến và nạn nhân đã làm cho tên sát thủ nghĩ đến một kết thúc có hậu. Cuộc đời nào có học được chữ ngờ. Khi chưa bị vật chất thay đổi, tình yêu của Khuyến và Hằng như một bức tranh, như một thước phim.

Theo cách diễn tả của hung thủ, có lẽ bạn bè, người thân quen ngỡ rằng đang xem lại một quá khứ tình yêu của hắn. Hung thủ cho rằng: “Khi cùng đi trên 1 chiếc xe đạp cà tàng, dù xa đến đâu cũng cùng đèo nhau tuy vất vã nhưng cái cảm nhận là tinh thần hạnh phúc vì cả 2 cùng 1 hướng”. 

Cái đêm cuối trước khi ra Công an quận Bình Thạnh để tự thú, tên Khuyến đã viết 1 đoạn cảm nhận về tình yêu đẹp của hắn với nạn nhân. Tên Khuyến đã bộc lộ rõ sự ích kỷ của một gã đàn ông từng có một mối tình đẹp với cô gái. Và thâm tâm, hắn phải muốn nạn nhân chết: “Đêm tự do cuối cùng, ngay mai đi tù… cuộc sống không như ta hằng nguyện cầu, cái gì đến đã đến, em có lỗi với anh, anh đã trừng phạt, và anh bị pháp luật trừng trị. Ngày mai sẽ đối diện với công lý. Cuộc sống luôn có quả báo… vẫn biết là như thế nhưng mình cứ đâm đầu theo vì… người gây cho mình đau thương, bội bạc mình lại sống nhởn nhơ, hạnh phúc… trong đau khổ của mình…”

Chuyện tình cảm của Khuyến và Hằng dần thay đổi khi cả 2 đều tự nuôi sống bản thân, có chút tiền và tất cả đều như nhạt nhòa. Khuyến vẫn sống trong cái ảo mộng của quá khứ và không dám nghĩ, không dám đối mặt với một thực tại. Đó là chấp nhận một sự đổi thay tất yếu của một tình yêu.

Hắn như nuối tiếc trước một cuộc tình trong mộng đang trên bờ vực thẳm: “Khi ra trường, đi làm, cuộc sống trở nên dễ thờ vì đã có chút lương tuy không cao nhưng không phải còn chật vật thời sinh viên, rồi điều kiện tốt hơn có vật chất, mua laptop xịn, điện thoại xịn, xe máy LX 125 xịn, đi ăn nhà hàng thường xuyên, sắm sửa mọi thứ... thì lúc đó con người ta lại thay lòng đổi dạ, cứ ngỡ là gặp người trong mộng, tình đầu là tình cuối, sẽ hạnh phúc vô bờ bến vì mình tự hào chăm sóc, tạo lập tất cả cho người mình yêu thương nhất

Và cái điều của hắn đang đối diện, đang phải vượt lên để tự thắng bản thân, tự thắng cả lý trí, cả lương tâm của một con người. Hắn phát hiện ra sự thay đổi dần dần, một cách chậm chạp của thứ tình cảm chỉ có ở trong quá khứ.

Không dám nói rằng, hắn và Hằng đã từng hứa hẹn, đã từng thề thốt nhưng chính bản thân Khuyến đã không dám chấp nhận cái thực tại đó: “Rồi 1 ngày bạn nhân ra đó chỉ là sự giả dối, bạn phát hiện ra rằng người con gái mình yêu thương nhất dạ phụ bạc mình từ lâu mà mình không hề hay biết. Người mà mình gửi gắm tất cả yêu thương, tình yêu, trách nhiệm, tương lai, hạnh phúc và cả sự nghiệp vào đó.....giờ đổ vỡ... mình ko còn là chính mình vì mình đã đưa những gì tốt dẹp người con gái đó giữ tất cả... mình chỉ còn lại là 1 cái xác không hồn mất hết niềm tin, hy vong, chỉ còn lại con người tồi tệ , độc ác, nhẫn tâm”.

Thời gian được cho là tình cảm của cả 2 đã bắt đầu lung lay..

 

Hắn cố níu kéo. Hắn đã nhiều lần thầm khóc cho mối tình ngần ấy năm trời nhưng vụt tắt. Cái bản lĩnh trong con người đàn ông của hắn đã bị đánh mất. Những kỷ niệm đẹp của tình yêu giữa tên Khuyến và chị Hằng càng thơ mộng bao nhiêu thì được “đánh đổi” thành sự hận thù bấy nhiêu. Hắn ta tiếc không dấu sự hận thù đàn bà trong lòng: “Đã bao lần mình thầm cầu hy vong người con gái ấy quay lai để mình trở về con người tính thiện, thế mà....đúng là đàn bà khi đã ko còn dành trái tim cho mình thì người ta sẵn sàng vất hết. Tôi yêu nhiều, nhưng thù hận cũng chả kém, nếu tốt hãy làm cho tốt đẹp hơn, nếu đã xấu hãy vứt luôn chà đạp nó vì nó không xứng”.

Khuyến đã biến cái quá khứ lãng mạn thành bi kịch

Khuyến đã từng có câu châm ngôn và xem cuộc sống như củ hành. Khuyến đã biết bóc ra từng múi và cái vị cay từ củ hành sẽ làm chính bản thân người đàn ông như hắn phải khóc. Hắn đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng hắn lại không chọn và hắn nghĩ đến chuyện phải sống bằng cách đi đầu thú: “Sẵng sàng chết vì người mình yêu thương vì người đó rất yêu thương và luôn hướng về mình, thủy chung với mình và sẽ là cái kết bi thương khi mình làm tất cả tốt đẹp mà người đó phụ bạc mình. Giết người mình yêu nhất cũng là giết mình... mình tự hủy hoại người đàn bà ko đáng... thế mà mình đã làm. Chào tất cả các bạn. Mai mình đi tù......"Cuộc sống như 1 củ hành, khi bóc ra thấy mùi hăng, bóc xong rồi lệ tràn mi".

 

Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc