Sang quá hóa hỏng!

09:51 | 17/03/2013

1,605 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - (Petrotimes) - Nhìn vào cách tiêu xài của mấy đại gia mới phất, ví như xe sang các vị xài thì nước mình đâu có nghèo, thậm chí còn rất sang nữa kia.

Không ít đại gia tuyên bố, tiền không là vấn đề, miễn là phải “ngầu”. Hàng loạt dòng xe sang trọng tràn ngập thị trường Việt Nam với những lời giới thiệu, chỉ nghe qua thôi cũng mê mẩn hồn phách. “Sedan Mondeo, một trong những dòng xe cao cấp nhất của Ford, sang trọng và hiện đại, chỉ dành cho giới thượng lưu”. “Maybach, chiếc xe tốt nhất trong các loại xe”. “Citroen C-Airdream - chiếc xe nhanh nhất thế giới”. “Rover lướt nhẹ ngay khi vào số”. “Sự đột phá của MBW 540 model 2003, thực sự mạnh mẽ nhất trong dòng MBW series 5”, v.v… Ngay cả những dòng quảng cáo được giật tít công phu, ấn tượng ấy, cũng đã lỗi thời. Đơn giản là ngày nay dòng xe ấy không còn liệt vào hàng sang trọng nữa.

Chiếc xe Rolls-Royce, một loại xe trong top đắt nhất thế giới lần đầu tiên đã xuất hiện ở Việt Nam. Cũng trong thời gian đó, một đại gia khác đã có trong tay một “con” Rolls-Royce vốn là của một tỉ phú khét tiếng xứ dầu mỏ sang tên. Tuy xuất hiện sớm và giá thành cũng dễ nản lòng, nhưng hai chiếc xe đắt giá này cũng không gây được tiếng vang, bởi đó là những con xe không còn “zin”.

Xe siêu sang đã có mặt tại Việt Nam

Một nữ đại gia sở hữu Rolls-Royce đúng vào dịp “rét đậm, rét hại“ xem ra là vang dội, không chỉ vì nó “sịn” và còn vì sự kỳ công. Chủ nhân đã sang tận chính Hãng Rolls-Royce. Hơn thế nữa, logo mang chính logo công ty lừng danh của chủ xe. Công phu tìm kiếm và tinh chọn thế kia, nếu không nổi tiếng thì quả là bất công. Nhưng may sao, dư luận không đến nỗi vô cảm, đã sẵn sàng chi cho vị chủ nhân chiếc xe đắt giá nhất Việt Nam những tiếng “ồ”, tiếng “à” kinh ngạc.

Tôi nhớ trên báo có phóng sự ảnh “Những đôi chân trần trong giá rét” gửi từ Lai Châu, một tỉnh miền núi Tây Bắc, người xem không thể không suy nghĩ. Nhà nhiếp ảnh trong khi chụp những bức ảnh này đã phải mặc áo ấm 3 lớp, chân mang giày, đầu đội mũ len bởi nhiệt độ ngoài trời là 6oC. Khi bấm máy, tác giả đã ứa nước mắt nhìn thấy những em bé chân trần và tấm áo mong manh trên thân mình bé bỏng, nhỏ nhoi trong gió buốt. Vào mùa mưa lũ hằng năm, Hà Nội, thành phố HCM ngập lụt, miền Trung Tây Nguyên mưa lũ.

Không một tờ báo nào không có những phóng sự nhiều trang, nhiều ảnh với thảm cảnh hàng trăm ngàn gia đình khốn khổ. Đồng bào cả nước đang hưởng ứng lời kêu gọi, “lá lành đùm lá rách”, quyên góp quần áo, lương thực chia sẻ ít nhiều khó khăn cho nhân dân vùng lũ lụt, mưa bão. Thế mà Rolls - Roice, dòng xe bậc nhất sang trọng đã có mặt ở ta. Nhưng với các đại gia, đó chưa phải là đỉnh chót vót sành chơi. Cứ phải là máy bay. Và máy bay nào phải là mơ ước xa vời. Đã có vài ba đại gia đi tiên phong rồi thôi.

Chỉ mới cách đây không lâu, dân tình Hà Nội rộ lên những bữa sáng vài trăm đô của các đại gia. Nhiều người quyết không tin, tìm đến phố Láng Hạ, tìm vào cửa hàng, mắt thấy tai nghe để rồi… hoảng. Nghe chuyện, vợ chồng đại gia mới phất nọ phì cười: 1 triệu/tô phở! Phí cả bút mực bình luận. Gia đình vợ chồng anh kéo đủ 7 người, mà cứ gì phải đợi đến tết… không biết mỗi lần bố con ra vào nhà hàng, bà vợ phải chi ra bao nhiêu đô? Ấy là tô phở. Nhưng bữa sáng không ai chỉ có ăn… mấy nhà báo dư bút mực mặc sức vẽ vời tùm lum lên báo. Bút chưa ráo mực, báo chưa ra lò, những con số có vẻ khủng bố ấy đã nhanh chóng thành tẻo tèo teo.

Vị đại gia trẻ nói chí phải. Cứ đưa thú xài tiền tết năm nảo năm nào ra bàn, thành rỗi hơi. Phở bò Kobe từ năm ngoái, bây giờ đem ra bàn, hóa coi thường đại gia Việt quá xá. Chẳng cần đến đại gia, mấy anh bạn choai choai vừa đánh được vài “quả” cuối năm cũng đã nhảy tót vào nhà hàng, tìm cho được Kobe, tập sự làm đại gia.

Theo chỗ tôi biết, tết vừa rồi có mấy đại gia đón tết tận xứ Arập, leo lên tận khách sạn 7 sao Burj al-Arab, độc nhất vô nhị xứ Dubai. Thông thường, trót một lần chơi ngông, người ta dễ ém nhẹm, tránh miệng lưỡi thiên hạ bàn ra tán vào. Không chừng, cơ quan điều tra để mắt, truy vấn nguồn cội tài chính, lại giải trình, lại xác minh… rách việc. Nhưng cách nghĩ này đã quá lỗi thời. Một “quả” ngông khác người là mũi tên bắn nhiều đích ngắm. Việc phi thường là chiêu quảng bá tốt nhất tên tuổi, trình làng thương hiệu “dát vàng” của mình. Có lẽ vì thế chuyến đi ngó nghiêng sang trọng xứ người, anh phô ra bằng hết.

“Toàn bộ các cột trong khách sạn 7 sao Burj al-Arab đều được dát bằng vàng lá. Phòng nhỏ nhất gần 170m2, còn rộng nhất là… 790m2, dành cho bậc đế vương với giá 28.000USD/ngày/đêm. Gắng lắm tôi cũng chỉ đụng đến cỡ phòng 3.5000USD/đêm. Nhưng mùi vị “dát vàng” đến bây giờ vẫn còn phảng phất…”

Đoàn Nguyễn