Chủ nhật 17/11/2019 08:02

Nguyên nhân Tôn giả A-Nan đắc Thánh quả muộn màng

07:00 | 18/05/2016

|
Mặc dù là thị giả kề cận bên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hằng ngày nhưng Tôn giả A-Nan-Đà (A-Nan) là người chứng quả A-La-Hán rất muộn, mãi sau khi Đức Phật đã nhập Niết bàn.

Ngài A-Nan thuộc dòng dõi quý tộc, vốn là em họ của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau đó. Kinh sách ghi lại rằng, Tôn giả A-Nan có trí nhớ siêu phàm, Ngài nhớ được tất cả những lời Phật thuyết dạy hằng ngày một cách vô cùng chính xác, không thừa, thiếu một câu nào. A-Nan được tán thán là Tôn giả "Đa văn đệ nhất".

Chính vì nhớ tất cả giáo lý mà Phật thuyết khi còn tại thế, nên khi Phật nhập Niết-bàn, việc kết tập Kinh điển phải nhờ vào công sức rất lớn của Ngài A-Nan. Đó là những bộ Kinh được chép lại và lưu truyền cho đến ngày hôm nay.

nguyen nhan ton gia a nan dac thanh qua muon mang
Tranh Tôn giả Ananda khất thực bên cạnh Đức Phật

Tôn giả A-Nan có 20 năm làm thị giả cho Phật. Không những là người kề cận bên Phật hằng ngày, mà so với các để tử khác của Phật thì A-Nan là Tôn giả có hội nghe Phật giảng Pháp nhiều nhất, là người tạo phước nhiều nhất với Phật.

Song, A-Nan lại là người chứng Thánh quả muộn màng hơn tất cả. Cụ thể là mãi đến khi đức Phật nhập Niết bàn khoảng 4 tháng sau thì Tôn giả A-Nan mới chứng quả vị A-La-Hán.

Vì sao với những điều kiện thuận lợi hơn hẳn các Tôn giả khác mà A-Nan lại chứng đắc muộn? Không ít người đọc Kinh sách đã rất thắc mắc điều này.

Thật ra, chuyện gì thì cũng có lý do rõ ràng của nó. Nếu tìm hiểu kỹ về đức Tôn giả A-Nan thì sẽ thấy rằng, sở dĩ A-Nan chứng đắc muộn, thứ nhất là vì Ngài chú trọng pháp học - đa văn hơn là pháp hành.

A-Nan muốn nghe và ghi nhớ hết tất cả những lời dạy của đức Phật dạy. Ngay cả khi được đức Phật chọn làm thị giả thì Ngài A-Nan cũng đưa ra thỉnh nguyện với Phật trước khi nhận lời rằng, Phật phải hoan hỷ lập lại bài Pháp mà Phật đã giảng trong lúc A-Nan không có mặt.

Nhờ phước báo trí nhớ siêu phàm, A-Nan có thể nhớ không sai sót một bài pháp nào. Thế nhưng, Ngài không liễu ngộ được những pháp ấy để vận dụng vào con đường tu học của mình. Cho nên dù ghi nhớ hàng vạn bài pháp nhưng A-Nan cũng chưa thể đắc Thánh quả.

Trái lại, trong Kinh có ghi rằng, có những người, chỉ là người bình thường chứ không phải hàng tu sĩ nhưng sau khi được nghe một bài Pháp duy nhất từ Đức Phật, họ đã có thể đại ngộ và đắc quả A-La-Hán ngay tức khắc.

nguyen nhan ton gia a nan dac thanh qua muon mang
Tôn giả Ananda từng bị một thiếu nữ dùng thần chú mê hoặc

Thứ hai là vì tâm thương kính đức Phật quá mức của Tôn giả A-Nan, suốt 20 năm làm thị giả, Ngài A-Nan tận tụy chăm sóc, phục vụ cho đức Phật không mệt mỏi. Hạnh nguyện lợi tha (vì người) của A-Nan rất lớn nhưng tự lợi (vì mình) thì chưa đúng nghĩa của một Tỳ Kheo. Hay nói dễ hiểu là với vai trò của một thị giả, A-Nan có quá nhiều việc phải lo cho Phật từ đối nội, đối ngoại đến việc chăm sóc cho đức Phật hằng ngày.

Trong kinh, Đức Phật đã từng xác nhận rằng, từ quá khứ vị lai đến hiện tại, nếu như có một Thị giả nào giỏi thì cũng chỉ bằng với Tôn giả A-Nan chứ không thể hơn. Có thể nói, trong suốt thời gian làm Thị giả cho Phật, A-Nan hết lòng tận tụy phụng sự vì Phật và vì chúng sinh.

Cũng chính vì vậy, A-Nan có ít thời gian chú trọng pháp hành, chú trọng đến việc tu tập làm sao để chứng đắc Thánh quả. Mãi đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, A-Nan mới bắt đầu thấy tủi thân và trăn trở khôn nguôi vì điều đó.

4 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, trong khi các Thánh tăng tụ họp trong động để kết tập Kinh điển lần thứ nhất thì Tôn giả A-Nan không được vào vì nguyên tắc chỉ có hàng Thánh Tăng mới đủ tư cách.

nguyen nhan ton gia a nan dac thanh qua muon mang
Đức Phật nhập Niết bàn nhưng Tôn giả Ananda vẫn chưa chứng đạo A La Hán

Khi ấy, A-Nan ở bên ngoài cảm thấy tủi hổ vô cùng vì thân phận là Thị giả hầu cạnh Phật, có trí nhớ siêu phàm nhưng chưa thể chứng quả Thánh, cũng không được tham dự kết tập Kinh điển. Tôn giả không dằn lòng được sự hối thúc tu hành nên đến gõ cửa động cầu cứu Thánh Tăng Đại-Ca-Diếp.

Bên ngoài, Tôn giả A-Nan hỏi lớn rằng: - Trong khi đức Thế Tôn phó chúc và truyền áo Cà sa Kim Lư cho Tôn huynh, vậy đức Thế Tôn còn truyền pháp gì riêng cho Tôn huynh nữa hay không? Tôn giả Đại-Ca-Diếp liền cất tiếng nói lớn vọng ra rằng: - Cây trụ cờ phướn trước cửa đổ rồi!

Tôn-giả A-Nan không hiểu Tôn giả Ca-Diếp nói thế với ý nghĩa gì, tại sao lại nói cây trụ cờ phướn đổ rồi trong khi cây trụ cờ phướn thực tế thì không đổ?! Tôn giả A-Nan thắc mắc nhưng không được Đại-Ca-Diếp lý giải.

7 ngày 7 đêm sau đó, Tôn giả A-Nan vẫn còn thắc mắc mê man điều đó, trong khi Tôn giả đang nghiêng mình nằm xuống về phía bên tay phải, thì đột nhiên giác ngộ, tâm tánh trở nên sáng suốt vô cùng. Và A-Nan chính thức chứng quả vị Thánh từ đó. Ngay sau đó A-Nan liền đến động và tham gia cùng 500 vị Thánh Tăng kết tập Kinh điển. (Trong phạm vi bài này, xin phép chưa bàn đến việc Tôn giả A-Nan đã giác ngộ điều gì). 

Qua câu chuyện chứng ngộ của Tôn giả A-Nan, chúng ta có thể rút ra một bài học tuy đơn giản nhưng lại vô cùng sâu sắc rằng: Học phải đi đôi với hành. Đó cũng chính là điều mà ông bà ta từ ngàn xưa đã đúc kết và dạy lại cho con cháu lâu nay.

Trúc Vân