Nghệ sĩ Lê Mai: Tôi là người đàn bà mạnh mẽ

08:53 | 22/02/2012

1,654 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Có ba cô con gái đều nổi tiếng, nghệ sĩ Lê Mai tự nhận mình là người có phúc phận về đường con cái. Khi nói về câu chuyện một mình nuôi con phương trưởng, "bà nội không ăn bánh pizza" cho rằng sự mạnh mẽ của một người mẹ đã giúp bà không ngã quỵ khi chia tay chồng ở tuổi 30.

PV: Tôi nghe chuyện về bà rằng, khi tham gia đóng phim "Bà nội không ăn bánh pizza”, mặc dù ở tuổi 73 nhưng bà vẫn một mình hằng ngày phóng xe máy đi diễn, kể cả những hôm phải về lúc nửa đêm?

Nghệ sĩ Lê Mai: Tôi là người đàn bà mạnh mẽ từ khi sinh ra vì tôi tuổi hổ mà. Đúng là có chuyện tôi tự mình đi xe máy để đóng phim “Bà nội không ăn bánh pizza”. Lúc đầu đoàn phim cử người đưa đón tôi nhưng tôi từ chối. Hôm nào về khuya, Khải Anh (đạo diễn) còn cho người đi theo nhưng tôi bảo là nếu muốn tôi vững tay lái thì tốt nhất đừng làm vậy. Các bạn đoàn phim đều trẻ nhưng chu đáo lắm. Nhưng tôi vốn ngại phiền người khác từ khi còn trẻ. Khi còn có thể tự mình làm được gì thì tôi đều cố gắng.

Nghệ sĩ Lê Mai

PV: Liệu sự mạnh mẽ mà bà tự nhận ấy có phải là nguyên nhân của những đổ vỡ hạnh phúc với nghệ sĩ Trần Tiến nhiều năm trước đây không?

Nghệ sĩ Lê Mai: Tôi với ông Tiến là hai thứ trái ngược nhau. Người ta bảo tôi nhiều dương tính còn ông Tiến lại âm tính nên cái sự mạnh mẽ ấy là do trời sinh rồi. Cũng có thể do sự trái ngược không hợp quy luật ấy mà chúng tôi chia tay. Nhưng cuộc sống mà, nếu không hợp nhau thì giải phóng cho nhau đi để người ta yêu ai, lấy ai là quyền của người ta, bằng không mình cũng có sự thoải mái tư tưởng để có thể chăm sóc con cái. Dù là đàn bà nhưng tôi khá cứng cỏi trong cuộc sống. Thời điểm ly hôn tôi mới ngoài ba mươi nhưng tôi không để mình ngã quỵ mà gắng gượng vượt lên để các con thấy rằng mình có một người mẹ mạnh mẽ.

PV: Cuộc sống ngày đó chắc hẳn không dễ dàng vì cả ba cô con gái đều quấn quýt bên mẹ. Nghệ sĩ Trần Tiến có giúp đỡ về vật chất gì cho bác sau khi chia tay?

Nghệ sĩ Lê Mai: Bình thường thì có nhưng có tháng ông ấy tiêu quá thì không còn. Có lần đến cơ quan tôi đùa: “Có lương chưa để tôi ký hộ ông Trần Tiến nào”, họ bảo: “Chủ nợ ký hết rồi còn đâu”, họ đùa vậy, nhưng nghĩa là ông ấy đã tiêu hết rồi. Tuy nhiên, ông Tiến là người rất yêu quý con. Đồng lương của nghệ sĩ ít ỏi, nên tiêu không đủ là cái chung của cuộc sống thời ấy.

PV: Nhưng tôi muốn biết, giọt nước mắt của người đàn bà mạnh thì sẽ chảy theo cách nào khi những mất mát ập đến bất ngờ trong cuộc sống?

Nghệ sĩ Lê Mai: Nước mắt rơi ngay từ ngày còn sống chung, trong mỗi lần cãi vã rồi nhưng bỏ nhau thì cũng có những chuyện cảm thấy bị tổn thương, khó cầm lòng, có cả những luyến tiếc. Cuộc sống vợ chồng không bao giờ đơn giản như bát nước, cầm hắt đi là xong. Nhưng mình đã chọn thì cắn răng mà chịu. Giai đoạn tôi phải rơi nước mắt nhiều nhất là hồi sơ tán, phải xa con. Khi ấy, tôi ở Đoàn kịch nói Hà Nội nên phải bám trụ thủ đô, ông Tiến ở Đoàn kịch nói Trung ương nên được chuyển lên nơi sơ tán và các con được đi theo bố. Tôi ở Hà Nội làm việc và lo đồ tiếp tế, cứ cuối tuần lại lên với chồng và con. Khi phóng xe đến gặp con thì mừng mừng tủi tủi, nhưng chỉ được ôm con một đêm là chiều Chủ nhật lại phải phóng xe về Hà Nội, máy bay thì lượn trên đầu, nước mắt chảy đầm đìa vì toàn nghĩ dại sợ có thể không gặp lại con nữa. Vậy nên có lần về đến nơi sơ tán chẳng thấy con đâu tá hỏa chạy đi tìm. May quá, chúng ngồi dưới hầm học bài.

Sau này nuôi con khó khăn thật nhưng không đến nỗi phải rơi nước mắt. Ngày đó gặp việc gì cũng làm, nhưng làm lại thấy vui, vui vì có tiền. Mà hay lắm, các con tôi đều rất thương mẹ, khi tôi đan len thuê, cuốn thuốc lá thuê thì Vân và Khanh đều tranh thủ làm giúp mẹ. Thành ra khó khăn cũng được san sẻ và không cảm thấy là điều khó để đi qua.

PV: Vậy thì tôi hiểu, bởi được nuôi dạy bằng sự mạnh mẽ của một người mẹ như bà nên cả ba Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vy đều thành công như hôm nay. Nhưng trong ba cô con gái, tôi thấy Lê Vân giống bà hơn cả ở sự mạnh mẽ. Có ai khác bà, yếu đuối hơn không?

Nghệ sĩ Lê Mai: Lê Vân có khi còn mạnh hơn tôi. Còn đứa yếu đuối nhất, chưa động tới đã khóc chính là Lê Khanh đấy. Bây giờ lớn rồi, có con rồi nhưng động tý là vẫn nhũn ra, chảy nước mắt dễ dàng.

PV: Bà có sự lý giải nào riêng theo cách của người mẹ về tính cách khác nhau giữa Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vy không?

Nghệ sĩ Lê Mai: Tôi vẫn nghĩ “cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Vân thì vô tình giống mẹ, Vy là con út nên tôi sống gần con lâu nhất. Còn Khanh, tôi nuôi Khanh là khó nhất. Vì Khanh bị sinh non ở tháng thứ 8, được 1,8kg. Lúc sinh ra yếu lắm, không biết bú, khi cho ăn phải bóp mồm, vắt sữa vào. Người đến thăm ai ra về cũng giấu tôi cái lắc đầu. Khi Khanh được vài tháng, tôi có chương trình đi diễn ở Quảng Ninh, vì không ai trông con nên tôi phải mang Khanh theo. Khi đưa con xuống canô, cả Đoàn kịch Hà Nội đều ra nhòm vào mặt con bé, con bé lúc ấy vừa yếu lại còn bị ghẻ. Vì da còn non nên nhìn thấy cả con ghẻ bò trong da. Ngày nghỉ, vì nghĩ nước biển tốt, có thể sạch ghẻ tôi và Vân bế Khanh đi tắm. Lúc xuống tắm, tôi cố tính dìm con xuống nước cho hết ghẻ, đằng xa nhóm nhà hát nhìn thấy, họ suy diễn có khi tôi đang cố tình dìm con cho chết. Chuyện đó đến tai, tôi nghe được vừa khóc vừa chạy tìm người đó để mắng cho xối xả. Khổ đến như thế, nhưng rồi mọi thứ đều qua cả. Đến giờ Khanh chẳng thua kém gì, cân cũng 50kg mà cũng cao đáo để.

Thực ra, đoạn trường khổ ải của người đàn bà nuôi con một mình thì nhiều người trải qua, nhưng tôi là nghệ sĩ nên nếu không có sự mạnh mẽ vượt bậc thì tôi khó mà có được như ngày hôm nay.

PV: Cảm ơn nghệ sĩ Lê Mai.

Hằng Nga

thực hiện