Nhà báo Phạm Ngọc Dương: Miệt mài tìm đường cho sâm Việt cất cánh

08:46 | 08/06/2026

16 lượt xem
|
(PetroTimes) - Từng là phóng viên nổi tiếng với những phóng sự khám phá ly kỳ trên Báo An ninh Thế giới, nhà báo Phạm Ngọc Dương bất ngờ chọn một ngã rẽ: dành hơn hai thập kỷ theo đuổi cây sâm Việt Nam. Từ những chuyến lang thang giữa đại ngàn Lai Châu đến việc bán cả đất, đổ hết tiền vào những vườn sâm, thậm chí mang trên mình chấn thương, anh vẫn đang theo đuổi một giấc mơ lớn hơn cả chuyện làm giàu: xây dựng ngành công nghiệp sâm Việt Nam đủ sức vươn ra thế giới.

Trước thềm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6,câu chuyện về một nhà báo rời ngòi bút để bước vào hành trình bảo tồn, nghiên cứu và phát triển sâm Việt mang đến nhiều suy ngẫm về đam mê, sự dấn thân và khát vọng cống hiến.

Nhà báo Phạm Ngọc Dương: Miệt mài tìm đường cho Sâm Việt cất cánh
Từ một cây bút phóng sự nổi tiếng, nhà báo Phạm Ngọc Dương bất ngờ chuyển sang đam mê trồng sâm.

PV: Được biết anh từng là phóng viên của tờ An ninh Thế giới, nổi tiếng với thể loại phóng sự khám phá ly kỳ hấp dẫn, nhưng giờ đây lại nổi danh với nickname "Dương Sâm". Cơ duyên nào đưa anh đến với cây sâm, một lĩnh vực dường như không có liên quan gì đến báo chí?

Nhà báo Phạm Ngọc Dương: Cách đây khoảng 20 năm, tôi lang thang trong rừng Lai Châu, hay nghe các thầy lang bản địa kể về cây sâm, mà họ gọi là đốt trúc, rất quý và hiếm, chữa vô số bệnh. Tôi tìm hiểu thì thấy người Mông, La Hủ... kéo nhau vào rừng nhổ rất nhiều bán sang Trung Quốc. Người Trung Quốc sang tận nơi đặt mua với giá rất rẻ, chỉ vài chục đến vài trăm ngàn đồng một kg sâm. Tôi đã cất công tìm hiểu và biết rằng loại sâm đốt trúc này, mà người dân gọi là tam thất đen, có chất lượng tốt không kém gì sâm Ngọc Linh. Vì vậy mà tôi đã viết rất nhiều bài báo, kêu gọi phải bảo tồn, nghiên cứu, phát triển nó để làm giàu. Nhưng khi đó chẳng ai quan tâm. Nhiều năm nay, khi trong rừng tuyệt chủng, thì người Trung Quốc lại mang chính những củ sâm rừng đó bán sang Việt Nam với giá hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng 1kg.

Nó quý hiếm, đặc biệt như vậy, nên tôi cứ kiên trì nghiên cứu, rồi sưu tầm, rồi mê đắm nó lúc nào chẳng hay. Trong nhà tôi chỗ ở thì ít, chỗ trưng bày cất giữ sâm thì nhiều. Tôi xây cả kho để ngâm rượu sâm rồi cất giữ, trưng bày, ngắm nghía chúng như những tác phẩm nghệ thuật. Đúng thật là tôi đã vì nó mà rời xa nghề báo - cái nghề cho tôi tên tuổi và một cuộc sống không đến nỗi nào.

PV: Nhắc đến sâm thì người ta hay nhắc đến sâm Ngọc Linh, chứ ít ai nhắc đến sâm Lai Châu. Vậy hai thứ sâm này có gì khác nhau không thưa anh?

Nhà báo Phạm Ngọc Dương: Từ 20 năm trước tôi đã viết nhiều bài báo khẳng định hai loài sâm này chả khác gì nhau, chỉ khác về mặt địa lý mà thôi. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra gien nó giống nhau đến 99,9%, mà những khác biệt nhỏ này là do địa lý. Thành phần hóa học thì nó y hệt nhau rồi. Chính vì vậy mà các nhà khoa học cũng thống nhất gọi là Panaxvietnamensis, tức sâm Việt Nam. Ngay cả loại sâm này trồng, khai thác tự nhiên ở Trung Quốc, Lào cũng được gọi là sâm Việt Nam.

Nhà báo Phạm Ngọc Dương: Miệt mài tìm đường cho Sâm Việt cất cánh

Nhà báo Phạm Ngọc Dương bên vườn sâm ở Sìn Hồ, Lai Châu - vườn sâm lớn nhất Tây Bắc, nơi anh từng cùng Công ty Thái Minh hợp tác xây dựng.

PV: Được biết anh đã trồng sâm ở nhiều nơi, sâm thì rất đắt, tới mấy chục triệu một kg, vậy chắc kinh tế của anh thuộc hàng có "của ăn của để"?

Nhà báo Phạm Ngọc Dương: Thú thực là tôi chưa kiếm được bất cứ đồng tiền nào từ loài sâm này, dù tôi tổn hao công sức, thậm chí sức khỏe vì nó. Sở dĩ tôi tổn hao tiền bạc là vì kiếm được đồng nào thì tôi đổ hết vào vườn sâm, mà thứ tôi thu hoạch được không phải củ sâm, mà toàn là kinh nghiệm và thất bại. Nói ra ít ai tin, nhưng hồi làm báo tôi mua được hai mảnh đất ở Hải Phòng, và năm ngoái tôi đã bán cả hai để đổ vào sâm. Nhưng vẫn là canh bạc, chưa biết có thu hoạch được gì không.

Tôi cũng tổn hại sức khỏe vì nó. Lý do là lấy xe bán tải đi chở phân bón sâm, rồi khi bê bao phân, dẫm vào bãi phân, đã trượt chân từ thùng xe bán tải xuống đất, đứt cả dây chằng đầu gối, rách cả sụn đệm, phải phẫu thuật. Giờ chính thức thành thương binh vì sâm.

PV: Sâm khó trồng vậy, sao anh vẫn miệt mài với loại cây này?

Nhà báo Phạm Ngọc Dương: Điều tôi mong muốn là có được kinh nghiệm tốt nhất, có kiến thức tốt nhất, để không chỉ truyền đời, mà truyền luôn cho tất cả những người nông dân tham gia trồng sâm. Tôi đã sang Trung Quốc cả chục lần, tìm hiểu kỹ thuật trồng sâm, trồng tam thất từ các nhà khoa học đến người nông dân Trung Quốc để có kinh nghiệm. Tôi tham gia trồng rồi học hỏi cùng người dân tộc ở Lai Châu, Lào Cai để có kinh nghiệm thực tế. Tôi kết hợp với các nhà khoa học hàng đầu về sâm để cùng trồng. Mong muốn là có được cả thực tế lẫn lý thuyết, để ra được mô hình chuẩn, rồi phát triển cả được cây sâm tự nhiên, bán tự nhiên lẫn công nghiệp.

Nhà báo Phạm Ngọc Dương: Miệt mài tìm đường cho Sâm Việt cất cánh
Theo nhà báo Phạm Ngọc Dương, chỉ khi có quy trình trồng sâm chuẩn, có sản lượng sâm lớn, mới có được ngành công nghiệp chế biến sâm và mới hy vọng có được một thương hiệu sâm mạnh.

PV: Vậy theo anh, làm thế nào để có sản phẩm sâm thật rẻ, để người nghèo có cơ hội tiếp cận; và làm sao để có được ngành công nghiệp Sâm Việt Nam, sánh được với Hàn Quốc?

Nhà báo Phạm Ngọc Dương: Tôi đã thử các mô hình ở Mường Tè, Lai Châu, trên độ cao 2.000m, nơi phát tích nhiều sâm tự nhiên nhất, và sau nhiều thất bại, thì rút ra mô hình trồng trong rừng ở đây là phù hợp nhất. Người La Hủ nghèo, kỹ thuật làm nông kém, không có điều kiện đầu tư, môi trường lại không phù hợp làm công nghiệp, nên trồng kiểu tự nhiên trong rừng là phù hợp. Cách trồng này tuy sản lượng thấp, nhưng giá trị củ sâm rất cao.

Tôi đã từng cùng anh em lãnh đạo của Công ty Dược Thái Minh trồng theo mô hình trang trại ở độ cao 1.700m trên Sìn Hồ và đã thành công bước đầu, công ty có được sản lượng tốt.

Tuy nhiên, mấy năm nay tôi đã tiếp tục triển khai mô hình mới, đó là trồng sâm ở độ cao thấp. Tôi đã thử nghiệm trồng sâm ở vườn tam thất trên độ cao có 1.200m ở Simacai, Bắc Hà và nhận thấy nó lên không kém gì ở độ cao 1.500 đến 2.000m. Thậm chí, tôi đã đưa nó về Vân Hồ, Sơn La, độ cao thấp hơn, nóng hơn, sâm vẫn lên tốt.

Chỉ khi cây sâm lên được ở độ cao thấp, khoảng 1.000m, thì mới trồng quy mô lớn được và hạ được giá thành. Chúng ta không thể đem máy móc vào rừng tự nhiên, không thể chui rúc vào rừng canh tác và trông nom được. Chỉ có thể trồng sâm ở ruộng, ở nương, nơi máy múc, máy ủi, xe tải, máy cày, nơi dựng được nhà xưởng, thì mới có thể làm lớn được.

Dù mới là bước thử nghiệm, mấy anh em tôi mới triển khai trồng được 4ha ở độ cao thấp, nhưng triển vọng là khả thi. Chỉ có thành công ở vị trí này, nới có hạ tầng nông nghiệp hoàn thiện, có chuỗi cung ứng vật tư, người nông dân có kỹ thuật, thì mới hy vọng có được sản lượng cao, sâm mới hạ giá và có đủ nguyên liệu chế biến, phục vụ được cả người nghèo. Chứ giá sâm như nhiều năm nay, thì đến người giàu cũng chả ăn được, nói gì có sản lượng chế biến và xuất khẩu.

Tóm lại, chỉ khi có quy trình trồng sâm chuẩn, có sản lượng sâm lớn, mới có được ngành công nghiệp chế biến sâm và mới hy vọng có được một thương hiệu sâm mạnh. Như vậy thì cần có sự hỗ trợ hết sức của nhà nước về pháp lý đất đai, vì đất rừng động vào không đơn giản, các nhà nghiên cứu cần sớm đưa ra quy trình trồng sâm chuẩn và cần sự đầu tư của các doanh nghiệp lớn. Chỉ khi có sản lượng lớn, chế biến sâu, ra được thị trường quốc tế, cải thiện đời sống người nông dân, mang về ngoại tệ thì sâm Việt Nam mới xứng danh “quốc bảo Việt Nam”.

Xin trân trọng cảm ơn anh!

Minh Khang

  • vpbank
  • thp