Không lấy vợ này thì vợ khác!

11:28 | 06/09/2014

1,743 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Có lẽ, đã đến lúc tôi phải “giải tán” gia đình này thôi. Vợ thì có thể lấy thêm chứ mẹ thì tôi chỉ có một!

Các anh chị độc giả thân mến, giờ đây tôi đang trong trạng thái hết sức khổ tâm khi đứng giữa hai “làn đạn” là mẹ và vợ.

Nói không ngoa, vợ tôi thực sự là một nàng dâu tồi tệ và láo lếu. Tôi chưa từng hình dung nổi một người vợ nào lại ăn nói hỗn hào với gia đình nhà chồng như vợ tôi.

Mới đây thôi, sau một trận cãi nhau kịch liệt, không thể chịu nổi thái độ xấc xược của vợ, tôi đã phải làm đơn ly hôn.

Tôi biết cũng chả hay ho gì khi đem chuyện gia đình mình đi rêu rao cho khắp bàn dân thiên hạ. Vì như vậy thì không đáng mặt đàn ông, mà nhất là trên những diễn đàn toàn những bà nhàn rỗi lắm lời, bênh nhau chằm chặp. Có khi những tâm sự của tôi chẳng những không nhận được lời khuyên mà còn bị “ném đá” tơi tả.

Nhưng với tôi, vợ thì có thể không lấy vợ này thì lấy vợ khác, chứ mẹ thì chỉ có một thôi. Nên nếu vợ mà láo như vợ tôi thì tôi cũng giải tán khẩn trương và tôi đang thực hiện điều đó.

Nói rõ để cho mọi người hiểu, tôi và vợ đã lấy nhau được 5 năm, một chặng đường khá dài. Bản thân tôi là một người làm ra tiền, hết sức chiều chuộng vợ. Tôi chưa từng từ chối vợ một yêu cầu nào nếu trong khả năng của tôi. Nhưng cái tính õng ẹo, tiểu thư, hạch sách vô lối của vợ khiến tôi mệt mỏi. Nhất là mỗi lần yêu sách không được, cô ấy đá thúng đụng nia, làm loạn nhà. Mẹ tôi nhắc nhở, khuyên nhủ là cô ấy lôi cả họ nhà tôi ra “chỉ mặt đặt tên”. Nhưng mẹ tôi nghĩ thôi thì cũng vì con vì cháu, bà toàn nhịn cho qua chuyện. Bà là một nhà giáo về hưu, ăn nói rất nhẹ nhàng và có đầu có cuối nhưng chưa hết nửa câu vợ tôi đã “chặn họng” bằng thái độ hỗn láo.

(Ảnh minh họa)

Gia đình vợ cũng biết chuyện, đã bao lần xin lỗi mong tôi bỏ qua. Ừ thì cũng vì những đứa trẻ nhưng vợ tôi ngày càng không biết điều và vô lối. Lần này tôi nhất quyết không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Tôi sẽ “trả em về nơi sản xuất”.

Nói thì có thể mọi người không tin nhưng hôm rồi là đỉnh điểm của việc nhẫn nhịn của tôi với vợ. Con tôi thì quấn bà nội, lúc nào cũng chỉ thích bà đón đưa đi học, cho ăn rồi tắm giặt. Vợ tôi chả mấy khi chăm con nên vụng về, mỗi lần thay quần áo, tắm cho con là thằng bé khóc ầm lên. Như hôm qua, đang ăn thì thằng bé đòi “ngồi bô”. Bình thường là bà nội sẽ rửa cho cháu nhưng mẹ nó lại đòi làm. Được một lúc thì thằng bé khóc váng lên vì mẹ làm đau.

Thế rồi mắng con, vợ tôi lại vọng ra chửi đổng: “Được chiều cho lắm vào nên mất dạy à? Đúng là cháu hư tại bà. Đã chả dạy được cái gì hay ho, toàn dạy thói ăn vạ mất nết là giỏi”.

Đang ăn cơm bình thường, nghe thấy con dâu nói vậy, bố mẹ tôi chột dạ và chẳng hiểu đầu cua tai nheo như nào. Ăn xong, ông bà mới gọi vợ tôi ra phòng khách hỏi. Vợ tôi chẳng những không trình bày gì mà cứ chỉ tay chỉ chân nói mẹ chồng chiều cháu. Mẹ tôi cứ nói tới đâu, giải thích hay phân tích đúng sai là em toàn cướp lời cãi tới đó và cãi cho bằng được.

Mấy hôm rồi, khi vào bếp lấy thức ăn, tôi để ý mẹ tôi buồn và bà âm thầm khóc suốt. Vợ tôi thì cứ nhơn nhơn như không có chuyện gì. Nhiều lúc tôi nghĩ em đúng là một cô vợ hàng tôm hàng cá. Còn thiếu nước là em chưa chửi thẳng vào mặt bố mẹ tôi là thằng là con thôi.

Có lẽ, đã đến lúc tôi phải “giải tán” gia đình này thôi. Vợ thì có thể lấy thêm chứ mẹ thì tôi chỉ có một.

Minh Quốc