Iraq đứng giữa sức ép từ Mỹ, Iran và Trung Quốc

20:47 | 05/08/2026

58 lượt xem
|
(PetroTimes) - Iraq đã ký 48 thỏa thuận với các công ty Mỹ và đặt mục tiêu thu hút tới 100 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 5 năm tới, đủ để thay đổi ngành dầu khí của nước này trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn là Iraq sẽ cân bằng sức ép từ Mỹ với Iran và Trung Quốc như thế nào.
Iraq đứng giữa sức ép từ Mỹ, Iran và Trung Quốc
(Ảnh minh họa)

Trong chương trình Cross Lines trên Al-Ahad TV, Ahmed Al-Windi, Phó chủ tịch Quỹ Quản lý Rủi ro Ghadan và Giám đốc điều hành Diễn đàn Năng lượng Quốc tế Baghdad, nhận định Iraq phải tìm cách tiếp nhận vốn từ Mỹ mà không đánh mất quan hệ với Tehran và Bắc Kinh.

Đây không phải vấn đề giả định. Ông al-Zaidi trở thành Thủ tướng một phần nhờ Mỹ ngăn không để vị trí này rơi vào tay ứng viên bị coi là quá thân với Iran. Ban đầu, liên minh lớn nhất tại Quốc hội Iraq ủng hộ cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki, nhưng chính quyền Trump phản đối vì cho rằng ông quá gần gũi với Tehran. Cuối cùng, doanh nhân Ali al-Zaidi, chưa từng hoạt động chính trị, được chọn làm ứng viên thỏa hiệp và cam kết giải giáp các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn trước ngày 30/9, thời điểm quân đội Mỹ dự kiến rút khỏi Iraq.

Theo ông Al-Windi, trong cách tiếp cận an ninh mới của Mỹ, các tài sản và lợi ích kinh tế ở nước ngoài được coi là một phần của an ninh quốc gia. Vì vậy, nếu doanh nghiệp Mỹ hiện diện nhiều hơn tại Iraq, Washington sẽ có động lực lớn hơn để bảo đảm ổn định cho nước này.

Đó là đề nghị Mỹ đưa ra với Baghdad: Mở cửa cho Chevron và ExxonMobil, đổi lại lợi ích kinh tế của Mỹ sẽ trở thành một dạng "lá chắn". Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa Washington sẽ có tiếng nói lớn hơn trong việc quyết định doanh nghiệp nào được hoạt động tại Iraq và theo điều kiện nào.

Quan hệ đã gắn chặt

Dù từng trải qua cuộc chiến kéo dài 8 năm trong thập niên 1980 khiến hàng trăm nghìn, thậm chí gần một triệu người thiệt mạng ở cả hai phía, Iraq và Iran đã xây dựng quan hệ chính trị, tôn giáo và kinh tế sâu sắc kể từ sau khi Mỹ lật đổ chính quyền Saddam Hussein năm 2003.

Lưới điện quốc gia Iraq nhiều năm qua phụ thuộc vào điện và khí đốt nhập khẩu từ Iran.

Chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu từng miễn trừ để Iraq tiếp tục mua điện của Iran bất chấp lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, nhiệm kỳ hai đã để cơ chế miễn trừ này hết hiệu lực từ tháng 3/2025 trong chiến dịch "gây sức ép tối đa" lên Tehran. Bộ Điện lực Iraq cảnh báo nếu miễn trừ đối với khí đốt cũng bị hủy, nước này sẽ mất thêm khoảng 30% nguồn cung điện.

Ảnh hưởng của Trung Quốc cũng rất lớn. Theo Viện Clingendael (Hà Lan), khoảng một nửa đến hai phần ba sản lượng dầu của Iraq hiện đến từ các mỏ có doanh nghiệp Trung Quốc tham gia với vai trò nhà đầu tư, nhà điều hành hoặc nhà thầu dịch vụ. Dầu vẫn thuộc sở hữu của Iraq, nhưng nước này trả tiền cho các công ty nước ngoài để phát triển và vận hành mỏ, trong đó nhiều mỏ do doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc điều hành.

Trung Quốc cũng từ lâu là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iraq, dù lượng nhập khẩu biến động mạnh trong năm qua.

Năm nay, Iraq đã thấy rõ mức độ phụ thuộc của mình. Sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2/2026 và Tehran đáp trả bằng việc đóng eo biển Hormuz, Iraq - không giống Ả Rập Xê-út và UAE, hai nước vùng Vịnh có đường ống tránh Hormuz - chứng kiến xuất khẩu dầu giảm từ khoảng 4,5 triệu thùng/ngày xuống chỉ còn 1,4 triệu thùng/ngày vào tháng 5, dù bản thân nước này không trực tiếp tham gia cuộc xung đột.

Vì vậy, Iraq không phải đối mặt với một lựa chọn mang tính lý thuyết. Nước này có quan hệ chặt chẽ với Iran thông qua hệ thống điện, quốc hội và các lực lượng vũ trang, đồng thời gắn bó với Trung Quốc qua các mỏ dầu và hợp đồng xuất khẩu. Giờ đây, Baghdad muốn xây dựng thêm quan hệ sâu rộng với Mỹ - điều mà Washington coi là vấn đề an ninh quốc gia chứ không chỉ là hợp tác kinh tế.

Theo ông Ahmed Al-Windi, Iraq không cần phải chọn phe. Ông cho rằng các công ty Trung Quốc đã giúp duy trì sản lượng dầu của Iraq trong giai đoạn khó khăn và không nên bị gạt sang một bên chỉ vì Baghdad muốn tăng cường hợp tác với phương Tây. Theo ông, đây là lợi thế chứ không phải gánh nặng của Iraq.

Ông cũng cho rằng Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng chính trị, kinh tế và xã hội để bảo vệ lợi ích của mình. Trong khi đó, Iraq muốn thu hút thêm các công ty Mỹ và phương Tây, điều chắc chắn sẽ tạo ra cạnh tranh và sự phản đối từ các doanh nghiệp Trung Quốc đã hiện diện tại đây.

Thực sự ai là người quyết định?

Theo bài viết, việc cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki không được lựa chọn cho thấy mâu thuẫn không chỉ nằm ở các hợp đồng kinh tế. Washington không chờ Iraq tự chọn thủ tướng mà từng bước gây sức ép lên chính sách trung lập của Baghdad, từ các lệnh miễn trừ, vấn đề dân quân cho tới việc lựa chọn lãnh đạo. Theo cách nhìn này, các thỏa thuận ký tại Washington và Houston là phần thưởng dành cho Iraq sau khi nước này dịch chuyển gần hơn về phía phương Tây, ngay cả trước khi ông Ali al-Zaidi tới Mỹ.

Ông Al-Windi cho biết việc tăng cường quan hệ với Mỹ được nhiều lực lượng chính trị Iraq coi là lợi ích quốc gia. Liên minh cầm quyền hiện gồm các phe Shiite, Sunni và người Kurd.

Ông cho rằng đây là sự đồng thuận rộng rãi trong nước, chứ không hoàn toàn do bên ngoài áp đặt, dù Washington đã góp phần tạo điều kiện. Quan hệ với Trung Quốc cũng đã được xây dựng từ nhiều năm trước, khi các tập đoàn dầu khí phương Tây rút khỏi Iraq.

Theo báo cáo, phép thử thực sự không phải là Iraq có chính thức chọn phe hay không, mà là liệu các lực lượng dân quân có giải giáp trước ngày 30/9 hay không, các cơ chế miễn trừ nhập khẩu điện và khí đốt từ Iran có được duy trì hay không, và các hợp đồng dầu khí với Trung Quốc có bị điều chỉnh hay vẫn tiếp tục song song với các hợp đồng mới của Mỹ.

Ông Al-Windi tin rằng Iraq có thể duy trì thế cân bằng này. "Lợi thế chiến lược của Iraq nằm ở việc giữ trung lập một cách thận trọng. Nếu nghiêng hẳn về một bên, chính phủ sẽ gặp nhiều trở ngại hơn trong việc thực hiện các cam kết phát triển kinh tế", ông nói.

Theo báo cáo, Iraq đang đặt cược vào khả năng duy trì quan hệ với cả Mỹ, Iran và Trung Quốc cùng lúc. Tuy nhiên, học thuyết của Washington lại coi sự hiện diện thương mại ở nước ngoài là lợi ích an ninh quốc gia, và điều đó có thể khiến Mỹ yêu cầu Iraq phải lựa chọn phe.

Trung Đông đẩy nhanh các tuyến xuất khẩu thay thế, giảm phụ thuộc vào HormuzTrung Đông đẩy nhanh các tuyến xuất khẩu thay thế, giảm phụ thuộc vào Hormuz
Iraq ký thỏa thuận quản lý mỏ dầu với MỹIraq ký thỏa thuận quản lý mỏ dầu với Mỹ
BP và ConocoPhillips hợp tác khai thác mỏ dầu khổng lồ tại IraqBP và ConocoPhillips hợp tác khai thác mỏ dầu khổng lồ tại Iraq

Nh.Thạch

AFP

  • vingroup