Dưới chân ngọn đèn biển

09:59 | 25/04/2022

|
(PetroTimes) - Tuy Hòa nhỏ bé và hiền lành nằm bên mũi cực Đông, cái nhìn đầu tiên giống như một Thị trấn vùng biển hơn là một Thành phố tỉnh lị của Phú Yên...

Đêm Tuy Hòa bình yên, ai nỡ ngủ.

Chưa ngủ vì lâu lắm mới vui và cảm thấy thoải mái, bình yên thế này.

Chưa ngủ vì qua một ngày hành trình dài, đến một nơi chưa từng đặt dấu giày, ngỡ ngàng trước những cảnh đẹp tươi mới, vẹn nguyên.

Chuyến bay sớm vào lúc 6h nhiều uể oải và ngái ngủ. May mà đúng giờ bay, máy bay êm và mọi thứ đều như dự liệu.

Tuy Hòa nhỏ bé và hiền lành nằm bên mũi cực Đông, cái nhìn đầu tiên giống như một Thị trấn vùng biển hơn là một Thành phố tỉnh lị của Phú Yên. Tháng 5 trời rộng chan chứa, gió lồng lộng từng cơn ngắt quãng tràn qua những thân cây bọ cạp vàng (dân địa phương gọi là cây lồng đèn) vàng rực toàn hoa là hoa. Nhìn những cây chỉ mỗi hoa như này, làm tôi liên tưởng đến những con tôm tích (bề bề), mùa sinh sản cả thân mình là trứng.

Dưới chân ngọn đèn biển

Gió tràn qua những trảng cát lác đác những bụi xương rồng gai tua tủa nhưng thân mọng, khung cảnh gợi đến những hoang mạc ven biển, xung quanh là những rặng phi lao chắn cát reo vi vu.

Đường vắng, xe bon trên những quãng không bị vướng víu tầm nhìn. Nhà thấp, chắc do gió thường to chẳng kể là mùa biển động.

Cảnh đẹp và hoang sơ, vắng vẻ đến ngỡ ngàng. Biển xanh ngăn ngắt, đến nỗi đứng từ trên nhìn xuống thấy cả màu rêu phủ trên những tảng đá ven bờ. Cát trắng nhức nhối. Đoàn đi ai cũng hoan hỉ vì cảnh vật đã làm mọi người thấy thời gian, công sức và tiền bạc bỏ ra được tưởng thưởng hơn cả mức trông chờ.

Chúng tôi ghé chơi mũi Điện (mũi Đại Lãnh). Trên đường đi, nhìn từ xa đã thấy ngọn Hải đăng vươn cao từ mép biển. Bao quanh là một màu xanh đều đặn, tươi mới trải dài và trùm phủ luyênh loang đến nỗi bất cứ ai mải nhìn cũng đều không đủ kiên nhẫn để kịp dõi theo nơi cuối nó tràn đến là điểm nào.

Dưới chân ngọn đèn biển

Phía dưới là biển trời xanh ngăn ngắt không một gợn mây. Điểm xuyết trên cái nền mềm mại đó là vài con thuyền đánh cá đang buông lưới, những dải ngư cụ làm thành những vệt sọc màu trầm trên nền xanh đến rợn người. Vài chiếc thuyền đang tăng máy chạy làm thành 2 vệt trắng hình chữ V diềm dài hai bên. Phong cảnh trước mặt, nói theo cách dân dã thì là: Phê quá!

Rồi cũng đã đến cây đèn biển nổi tiếng bậc nhất Việt Nam sau khi băng qua những vạt rừng cây bụi lúp xúp, vừa đi vừa ngắm bãi Môn phía bên tay trái. Đẹp quá, cát vàng như lông tơ gà con mới nở, lô xô bên trong là những đụn cát lúp xúp như những chiếc bát nông úp tiếp nối nhau. Bãi Môn yên ả quá nên những dây leo đã kịp bò lên quấn quanh những chiếc bát này.

Dưới chân ngọn Hải đăng là một đồn biên phòng, Bộ đội ở đâu cũng giống nhau, rất vui vẻ và hồ hởi với mỗi người vào thăm Hải đăng và đi chơi mũi Điện.

Chính ngọ, bụng đói, thở cả bằng mũi và miệng sau một đoạn đường khá dài đi bộ dưới cái nắng như rót mật. Vẫn hăm hở leo lên những bậc cầu thang bằng gỗ hình xoắn ốc. Lên đến nơi thì đứng lặng ngắm nhìn.

Đẹp đến đờ đẫn cả người.

Gió hoang hoải.

Nước biển trong như chẳng thể nào xanh hơn thế.

Những cột đá nhấp nhô viền vòng quanh bờ biển, nơi kéo dài, chỗ thu ngắn dựng lên như những am thờ nhỏ.

Thực ra cũng nên thờ: thờ Trời thờ Đất đã ưu ái ban cho Giang Sơn cẩm tú này một nơi đẹp đẽ ngần này.

Viết ra thực là khó nói hết. Ảnh cũng chỉ là những mảnh ghép. Video cũng chỉ quét được phần nào.

Thôi thì hãy cảm nhận, ghi nhớ những lúc đứng phơi mình trước mặt là biển, sau lưng là rừng, dưới chân là một bức tranh thủy mặc long lanh tinh xảo, nhìn sóng vỗ, nghe gió thổi qua đầu, luồn vào tóc để bay đi hết mọi buồn phiền, tất bật, rối chằng của kiếp người mệt mỏi.

Santorini Hy Lạp chắc cũng chỉ đến thế này chăng? Hơn với những công trình kiến trúc, nhưng kém vẻ hoang sơ và đằm thắm, mặn mà.

Cuộc đời thì cũng nên có những lúc như thế này lắm chứ…

Và cuộc đời thì thường như vậy, kết thúc một hành trình đầy phấn khích và đẹp đẽ để đón nhận một cơn bão nổi từ đây…

(Tuy Hòa, 16/5/2015)

Lê Hồng Lam