Đằng sau thế giới người mẫu

07:19 | 23/12/2015

4,195 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một đường dây chuyên cung cấp người mẫu cho giới tài phiệt New York vừa bị FBI phát hiện đã một lần nữa cho thấy mặt trái của thế giới người mẫu. Người mẫu phương Tây cũng như bất kỳ nơi nào thường chỉ “ngáp ruồi” sau mùa trình diễn thời trang. 

Một số người kiếm thêm thu nhập bằng cách đóng phim hay làm người mẫu quảng cáo; vài người khác ký hợp đồng chụp ảnh cho các chuyên san khiêu dâm Playboy hoặc Hustler và một số người nữa kém may mắn hơn (thành phần này chiếm đa số) chỉ nằm dài thấp thỏm chờ cú điện lúc nửa đêm. Chuyện người mẫu bán dâm trong thực tế là điều xảy ra như cơm bữa.

Những “thương vụ” xuyên quốc gia

Như trong thiên phóng sự điều tra của nhà báo Ian Halperin, nhiều công ty người mẫu được giới giàu sụ ham “hàng hiếm” đã trực tiếp liên hệ với yêu cầu thực hiện thương vụ mua dâm với người mẫu. Tiền “hoa hồng” chi cho các công ty này nhiều gấp 10 lần số tiền người mẫu kiếm được.

Một tay môi giới công nghiệp người mẫu cho biết, có tháng mình nhận được 50 cú điện như vậy. Hắn khoe: “Tôi từng kiếm 40.000USD tiền hoa hồng trong thương vụ biệt phái người mẫu đến phục vụ một đại gia” - tay môi giới kể - “Nếu tôi nói ra, chắc thế nào anh cũng bị sốc bởi cô ấy là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới. Cô ấy nhận 120.000USD để giúp vui cho một ông hoàng Arập trong một tuần.

dang sau the gioi nguoi mau

Vài tháng sau, khi cô ấy có mặt trên tờ Vogue và Harper’s Bazaar, ông hoàng ấy lại gọi, với mức giá đề nghị thậm chí cao hơn. Tôi được nhiều ông chủ giàu có khắp thế giới liên lạc với đề nghị cung cấp “dịch vụ giải trí người mẫu”. Tôi phải kiểm tra lại, xem họ làm ăn như thế nào, công ty lớn đến đâu, họ thật sự đủ tiền mặt đặt cọc hay không. Việc chọn người mẫu cho mỗi phi vụ cũng được tôi quan tâm. Tiền nào của đó mà! Tôi không bao giờ ngó tới các thương vụ đặt cọc dưới 100.000USD. Chỉ tổ rách việc và tốn thời giờ. Tôi biết nhiều tay môi giới từng nếm mùi bị chơi quịt. Mất trắng! Mà thậm chí có khi lỗ bởi phải xuất tiền túi mua vé máy bay cho người mẫu. Lúc nào tôi cũng nhận 50% bằng tiền mặt gửi trước bằng bưu điện (đừng bao giờ lấy chi phiếu hoặc thẻ tín dụng!) và nhận 50% còn lại ngay tại phi trường, trước khi người mẫu bắt đầu lên đường đến quốc gia có “đơn đặt hàng”.

Trong hầu hết thương vụ cao cấp như vậy, người mẫu được tiếp đón như ngôi sao thực thụ. Từ phi trường, cô ấy được đưa đến một trong những khách sạn sang nhất thành phố. Một nhóm người phục vụ đã chờ sẵn, từ thợ làm đầu, thợ trang điểm, thợ làm móng, nhân viên thể hình đến nhân viên massage. Cô ấy cũng được mặc những bộ đồ lộng lẫy nhất. Trong vài ngày ngắn ngủi đó, cô ấy có cảm giác ngất ngây như sống trên cõi bồng lai. Một trong những thủ tục đầu tiên không bao giờ bỏ sót là kiểm tra sức khỏe, xem cô ấy có bệnh tật nguy hiểm gì không. Quan trọng hơn, người ta muốn kiểm tra cho chắc xem cô ấy có còn “nguyên” không (đối với thương vụ được giới thiệu là “hàng chưa bóc tem”).

Ngoài ra, thông hành cũng bị tạm thu để tránh trường hợp đương sự bỏ trốn khi chưa hoàn thành hợp đồng. Không phải lúc nào hợp đồng cũng chỉ phục vụ một khách hàng. Khi đến quốc gia đó, người mẫu mới té ngửa trước việc mình phải “chăm sóc” một lúc cho một đám ông bụng phệ. Hóa ra các tay chơi này đã hùn tiền để có thể hưởng thụ một người mẫu “ngon lành” có tên tuổi với chi phí hời. Ngoài ra, có khi thương vụ là hợp đồng cung cấp một nhóm người mẫu, cùng đi cùng về với nhau. Với các người mẫu “đi dù” kiếm thêm như thế này, việc đi chung đồng nghiệp luôn khiến họ phấn khích. Tuy nhiên, có lúc việc đi tập thể lại nảy sinh nhiều chuyện linh tinh khác, chẳng hạn cô này giành khách của cô khác.

“Chúng tôi đều biết nếu thành công trong việc làm hài lòng một gã, hắn có thể sẽ tặng nhiều nữ trang hoặc đối xử tốt hơn trong thời gian phóng đãng với chúng tôi” - lời kể của người mẫu Greta Voelkner, từng được “biệt phái” sang Arập Xêút năm 1997 - “Với chúng tôi, việc giả vờ ngoan như cừu và làm bộ làm tịch yêu mê mệt đã trở thành kỹ năng. Tiểu xảo chuyên nghiệp của bọn tôi mà”. Dù vậy, có khi cũng gặp xui và “thúi hẻo”, có cô phải tiếp 3-6 gã mà chẳng được tặng món quà nào!

Cách đây không lâu, người ta cũng phanh phui được đường dây chuyên cung cấp “hàng cao cấp” của doanh nhân Lebanon Elie Nahas hoạt động tại Cannes (Pháp). Mỗi năm, vào dịp Liên hoan phim Cannes, có khoảng 30-40 du thuyền neo tại đây. Mỗi thuyền có chừng 10 cô người mẫu. Họ khỏa thân phục vụ trên thuyền. Chi phí bán dâm được tính đến 4.000USD/đêm. Năm 2012, FBI cũng phát hiện đường dây của “quý bà” Kristin Davis chuyên cung cấp người mẫu làm gái gọi cho giới giàu sụ New York. “Tôi thường tính 3.000USD/giờ; tối thiểu là 4 tiếng cho người mẫu hàng top” - Davis khai - “Gái của tôi đều là người mẫu hàng đỉnh, Victoria’s Secret, Ford Models… đủ cả. Có nhiều cô làm mẫu quảng cáo cho Michael Kors và Gucci”…

Sức mạnh vô địch của những tờ đôla

Việc người mẫu “đi khách” đã tạo ra nhiều bi kịch hôn nhân hoặc tình yêu. Khi kiếm được quá nhiều tiền một cách không khó khăn, giá trị chung thủy và niềm tin bắt đầu “mẻ góc”. Jade Tarlowe 19 tuổi ở Pennsylvania hẳn đã có thể sống khá thoải mái bằng nghề người mẫu. Tuy nhiên, vào một ngày, cô đã không cưỡng nổi “cú điện lúc nửa đêm” từ gã môi giới, với đề nghị phục vụ cho người bạn của một ông hoàng Brunei. Sống trong thế giới người mẫu, Tarlowe chẳng lạ gì chuyện đồng nghiệp “đi khách” nhưng đây là lần đầu tiên cô dấn thân vào cuộc phiêu lưu với giá 75.000USD.

Tarlowe không ngờ rằng chuyến đi trên con thuyền buồm lãng mạn bềnh bồng Địa Trung Hải của gã Arập đã biến thành ác mộng như trong địa ngục. Sau cuộc kiểm tra sức khỏe, Tarlowe bắt đầu được đưa lên thuyền. Đêm đầu tiên, cô bị ép uống đến say khướt và buộc phải làm tình với gã Arập cùng hai cô khác. “Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, em thấy mình trần như nhộng, nằm trên giường của gã ấy với một cô gái lạ. Đầu nhức như bưng, em chẳng nhớ chuyện gì xảy ra. Dần dần, những hình ảnh tởm lợm tối qua hiện ra. Em thấy kinh tởm đến phát nôn và tủi thân đến mức tính nhảy xuống biển tự tử cho rồi”.

Những ngày sau, Tarlowe quen dần và bắt đầu “thích nghi”. Cuối chuyến đi, Tarlowe được trả đủ theo đúng hợp đồng. Trở về nhà, thoạt đầu Tarlowe xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt bạn trai. Vài ngày sau, hai người chia tay. “Anh ấy chẳng nói gì nhưng rõ ràng anh ấy đã biết tất cả. Nhìn lại, em thấy đó là sự kiện lạ kỳ nhất mà em từng gặp trong đời. Em chẳng tiếc nuối gì cả. Bởi vì em đã học được cách đối mặt với bọn ăn chơi lắm tiền nhiều của và bây giờ chỉ cần nhìn thoáng em đã có thể biết tỏng họ muốn gì. Em sẵn sàng làm lại nếu lúc đó độc thân và nếu mức giá hơn 100.000USD. Ở đâu anh có thể kiếm ngần ấy tiền trong một tuần mà chẳng nộp thuế thu nhập một xu nào?!”.

Tay môi giới Charles Lobo cho biết, đúng là có rất nhiều người đẹp sẵn sàng ngủ với quỷ sứ để cái ví lúc nào cũng sột soạt đôla. Và đối với một số ông hoàng dầu hỏa Arập, chẳng gì có thể so với việc được ngủ với người đẹp tóc vàng mắt xanh, sở hữu họ như nô lệ tình dục trong thời gian phục vụ cho mình. “Họ trả bất cứ giá nào mà anh yêu cầu - Lobo kể - “Có lần tôi đã gửi ba người mẫu đến nhà nghỉ mát của một ông hoàng dầu hỏa. Trước đó, khi dò hỏi các cô, chẳng cô nào thèm suy nghĩ lần thứ hai. Hai người trong bọn họ thậm chí phóng thẳng đến cửa hàng Harrod’s để sắm bộ đồ lót khêu gợi cốt để làm “mát mắt” ông khách. Sau đó, tôi gửi ba người mẫu khác bốn lần trong một năm để phục vụ lão tỉ phú Arập ấy. Chỉ mỗi hợp đồng này đã chiếm 60% doanh thu của tôi trong năm đó”.

Charles Lobo là một trong những tay môi giới đầu tiên nhảy vào sân chơi mại dâm người mẫu xuyên quốc gia, khi hoạt động này bùng nổ từ giữa thập niên 80 của thế kỷ trước với loạt cú điện từ Trung Đông. “Thời bây giờ, giá bắt đầu hạ rồi. Có quá nhiều người mẫu nhảy vào dịch vụ đi khách. Sàn diễn thời trang cũng nóng hơn với nhiệt độ cạnh tranh. Tỷ lệ thải loại rất cao. Không tranh thủ đi khách, làm sao người mẫu sống nổi. Cho nên có cơ hội là các cô chộp ngay. Có một người mẫu từng sang Arập Xêút và sau khi rành rẽ đường đi nước bước, cô ấy đã tự móc nối để không bị đám môi giới chúng tôi ăn đầu ăn đuôi” - Jade Tarlowe kể.

Renee Gore là người mẫu sáng giá sàn diễn thời trang Paris. Tuy nhiên, cô sống bó rọ trong căn hộ tồi tàn giá 10USD/ngày và phải làm thêm vài việc khác để đáp ứng nhu cầu vật chất cho chính mình. Đó là trước khi có một tay doanh nhân Arập giàu sụ “chấm” cô từ một tạp chí thời trang. Chết mê chết mệt trước sắc đẹp lung linh và thân hình bốc lửa của Gore, lão ấy liên lạc tay môi giới với đề nghị 40.000USD/tuần. Tay môi giới vốn là bồ ruột của Gore đã lập tức “OK”.

“Khi em trở về từ Arập Xêút, quan hệ tụi em (với tay môi giới) cũng kết thúc. Em muốn tự do vì thích trở lại Arập Xêút để kiếm thêm tiền. Gã bồ của em thật ra không giận vì anh ấy hài lòng trước khoản hoa hồng mà em mang về. Anh ấy cũng làm môi giới cho nhiều người mẫu hàng đầu ở các chương trình thời trang lớn nhưng em lại là nguồn thu nhập chính của anh ấy. Em thừa nhận rằng đó là công việc của một dịch vụ cao cấp hoặc thậm chí mại dâm nếu anh muốn gọi như vậy nhưng sau những năm tháng lăn lộn vất vả để kiếm từng đồng từ sàn diễn, em chẳng cần quan tâm gì nữa. Em thấy hạnh phúc khi cuối cùng cũng kiếm được số tiền mà mình từng mơ ước. Khi nào có đủ (tiền), em sẽ trở lại nghề người mẫu (thuần túy). Bây giờ, em phải chọn công việc nào mang lại tiền cho mình nhiều hơn chứ!”...

Cao Minh

Năng lượng Mới 485