Chuyện vui về xe cổ ở Cuba

07:15 | 18/08/2026

11 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tôi đã có 4 lần được sang Cuba, chuyến đầu tiên từ năm 2006. Khi đặt chân lên đường phố La Habana, điều làm tôi kinh ngạc nhất không phải là những ngôi nhà cổ kính; không phải là những đường phố rợp bóng cây; không phải là bờ biển Matanzas chạy dọc thành phố luôn có những nghệ sĩ biểu diễn đường phố…

Điều hút hồn tôi chính là những chiếc xe từ thời “ơ kìa” vẫn chạy tung tăng trên đường phố La Habana.

Cơ bản, đó là những chiếc xe Mỹ sản xuất từ thập niên 1950 của thế kỷ trước: nào Cadillac, Lincoln, nào Chevrolet, Buick, Pontiac… Rồi bên cạnh đó là những chiếc Lada, Moskvich, Volga, Gaz-69, UAZ của Liên Xô cũng từ một thời xa xưa.

Chuyện vui về xe cổ ở Cuba
Cảnh vẫy xe xin đi nhờ ở La Habana (năm 2006).

Tôi cảm thấy thật khó hiểu. Trong bối cảnh Cuba bị Mỹ cấm vận kéo dài, rồi Liên Xô và khối Đông Âu sụp đổ khiến Cuba rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, vậy mà những chiếc xe cổ - trong đó có nhiều chiếc đẹp lộng lẫy như ông hoàng, bà chúa thời xưa - vẫn chạy đầy đường.

Và dĩ nhiên, phần đông khách du lịch đến Cuba đều thích được ngồi trên những chiếc xe cũ ấy. Nó vừa là phương tiện đi lại, vừa giống như một tấm vé đưa người ta trở về với nước Mỹ của những năm 1950.

Tôi hỏi một cán bộ Tham tán Văn hóa của Việt Nam tại Cuba - người đã có gần 20 năm làm việc và học tập tại đây - rằng tại sao những chiếc xe cổ này vẫn có thể hoạt động được?

Anh cười và bảo: “Đó mới là điều kỳ lạ. Phải khẳng định rằng những người thợ sửa chữa ô tô ở Cuba là những thiên tài đích thực. Anh không thể tưởng tượng được một chiếc Lincoln đang chạy ngoài đường kia có thể mang động cơ của một… chiếc máy cày. Hay một chiếc Chevrolet sản xuất năm 1955 lại được lắp động cơ của một chiếc UAZ”.

Chuyện vui về xe cổ ở Cuba
Xe Chevrolet sản xuất năm 1950.

Quả thật, nhìn một chiếc xe Mỹ bóng loáng chạy bon bon trên đường phố La Habana, rất khó biết bên dưới cái nắp ca-pô ấy là một động cơ nguyên bản hay một thứ máy móc nào đó đã được người Cuba “phù phép” cho phù hợp với điều kiện của mình.

Một buổi sáng Chủ nhật, tôi đi ra khu phố cổ La Habana và may mắn chứng kiến một cuộc diễu hành của 149 chiếc ô tô cổ.

Những chiếc xe đẹp lộng lẫy, tinh tế, nước sơn bóng loáng chẳng khác gì xe mới xuất xưởng. Có những chiếc mang trên mình những đường nét mà ngày nay gần như không còn thấy ở bất cứ mẫu xe hiện đại nào: thân xe dài, đuôi xe vươn cao, những mảng chrome sáng loáng và khoang hành khách rộng thênh thang.

Hỏi ra mới biết, đây là những chiếc xe được lựa chọn để bảo tồn và trình diễn như một phần di sản xe cổ của Cuba. Chủ nhân phải chăm sóc, bảo dưỡng rất kỹ, bởi ở Cuba, những chiếc xe như thế không đơn thuần chỉ là phương tiện đi lại. Chúng đã trở thành những vật thể gắn với lịch sử, ký ức và cả bản sắc của đất nước.

Khu phố cổ La Habana cũng không phải một địa điểm bình thường. Khu trung tâm lịch sử và hệ thống công sự của La Habana đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản Thế giới từ năm 1982.

Chuyện vui về xe cổ ở Cuba
Xe Chevrolet sản xuất năm 1955.

Nhưng điều đáng nói là không chỉ những chiếc xe được bảo tồn trong các cuộc trưng bày mới khiến người ta kinh ngạc. Trên đường phố Cuba, vẫn có rất nhiều xe Mỹ từ trước năm 1959 được sử dụng hằng ngày, trong đó không ít chiếc đã trải qua hàng chục năm sửa chữa, thay thế và “độ” lại.

Vậy tại sao ở Cuba lại có nhiều xe cổ đến thế? Và tại sao những chiếc xe ấy, thay vì nằm trong bảo tàng, lại tiếp tục chạy trên đường phố, thậm chí trở thành phương tiện chở khách và phục vụ du lịch?

Lần giở ngược lại lịch sử thì mới thấy lắm điều thú vị.

Trước Cách mạng Cuba năm 1959 do Fidel Castro lãnh đạo, Cuba là một điểm đến rất nổi tiếng đối với du khách Mỹ. Với vị trí chỉ cách Florida khoảng 150 km, La Habana khi ấy là một trung tâm du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sôi động của vùng Caribe.

Chính vì thế, xe hơi Mỹ được đưa sang Cuba với số lượng rất lớn. Những chiếc xe mới, đặc biệt là các mẫu xe sang trọng của Detroit, nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự giàu có. Có tài liệu ước tính vào giữa những năm 1950, Cuba từng có khoảng 150.000 ô tô Mỹ.

Rồi Cách mạng thành công vào tháng 1/1959 và mọi thứ thay đổi.

Chính quyền mới tiến hành quốc hữu hóa trên diện rộng. Quan hệ Cuba - Mỹ nhanh chóng xấu đi, hoạt động thương mại bị thu hẹp mạnh. Năm 1960, Mỹ áp đặt thêm các biện pháp hạn chế thương mại và đến tháng 2/1962, Tổng thống John F. Kennedy chính thức áp đặt lệnh cấm vận thương mại toàn diện đối với Cuba. Đường cung cấp những chiếc ô tô Mỹ mới và phụ tùng chính hãng vì thế bị cắt đứt.

Vì bị cấm vận, cho nên tất cả mọi nguồn phụ tùng thay thế, sửa chữa xe đều không có, kể cả xăng dầu cũng không còn.

Trong bối cảnh ấy, tất nhiên Cuba phải dựa vào Liên Xô và từ đó, xuất hiện những chiếc Volga, Moskvich…

Nhưng người dân Cuba nhanh chóng nhận ra rằng những chiếc xe Liên Xô giản dị, máy móc đơn giản, tiêu thụ rất ít xăng so với xe Mỹ thì lại không phù hợp cho cuộc sống gia đình.

Đơn giản là thế này. Người Cuba rất thích ngày nghỉ cả nhà 5-7 người cùng lên một chiếc xe và đi chơi. Xe Liên Xô nếu chỉ đi làm, hoặc đi 2-3 người thì được, nhưng nếu cả nhà lên xe thì có mà… gãy xe. Bởi lẽ, người Cuba vốn cao lớn, những phụ nữ mà dưới 80kg thì được coi là “thon, gọn”, còn đàn ông, nặng trên dưới 1 tạ là bình thường. Chính vì thế mà chỉ có những chiếc xe Mỹ rộng rãi, máy khỏe, gầm bệ cực kỳ chắc chắn mới có thể tải nổi số người đó… Hơn nữa, để mua được xe Liên Xô cũng đâu có đơn giản.

Xe Niva và Lada trên đường phố La Habana
Xe Niva và Lada trên đường phố La Habana.

Chính phủ Cuba ưu tiên vận tài công cộng, khiến việc sở hữu xe riêng trở thành một đặc quyền xa xỉ gần như không thể với tới đối với hầu hết mọi gia đình bình thường lúc bây giờ. Thủ tục mua xe là cực kỳ nhiêu khê, trong đó ngoài việc phải chứng minh là “tiền mua xe có nguồn gốc từ đâu” thì người mua xe phải có xác nhận của tổ dân phố là “không vi phạm pháp luật”.

Vì thế, hầu hết chỉ có cán bộ Nhà nước cấp kha khá mới mua được xe Liên Xô, còn người dân, cứ phải “chung thủy” với những chiếc xe Mỹ. Và dĩ nhiên, người Cuba không muốn những chiếc xe của mình lại biến thành sắt vụn, nó được coi là báu vật gia đình và bắt đầu cuộc chiến sinh tồn cực kỳ ngoạn mục.

Khi có những chiếc xe Liên Xô như là Lada, Moskvich xinh xắn và Volga đạo mạo, nghiêm trang xuất hiện thì đường phố Cuba bắt đầu có sự tương phản rõ ràng. Đó là sự đối lập giữa những chiếc xe Mỹ kềnh càng, diêm dúa, với những chiếc xe Liên Xô vuông vắn, giản dị.

Năm 2006, khi còn là phóng viên An ninh thế giới, tôi được Bộ Nội vụ Cuba mời sang. Trong chuyến đi ấy, ông Humberto, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Cuba, cho tôi biết một thông tin khá thú vị.

Đó là trong những giai đoạn xăng dầu khan hiếm, Cuba từng áp dụng những quy định nhằm tận dụng tối đa phương tiện đang lưu thông. Xe công, bất kể đang chở cán bộ nào, nếu cùng tuyến đường và có người dân vẫy xin đi nhờ thì có thể phải cho đi nhờ. Điều thú vị là người Cuba coi việc cho đi nhờ như một cách giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Không chỉ xe Nhà nước, nhiều chủ xe tư nhân cũng sẵn sàng cho người khác quá giang.

Vậy là những chiếc xe đã vào Cuba trước năm 1959, đã trở thành tài sản bất khả xâm phạm đối với bộ máy nhà nước. Chúng biến thành loại tài sản tư nhân hợp pháp duy nhất mà người dân có quyền mua bán với nhau. Sẽ có bạn đọc thắc mắc rằng tại sao không tịch thu ráo những chiếc xe cũ kia đi. Hóa ra là trong các sắc lệnh thu hồi tài sản của chính phủ Cuba thì tất cả những gì có từ trước cách mạng đều không bị “sờ đến”.

Chiếc xe trở thành di sản gia đình quý giá nhất, với tình trạng pháp lý được bảo vệ kỹ lưỡng bằng mọi cách có thể. Việc truyền lại chiếc xe cũ từ cha sang con, sang tận đời cháu, chắt đã trở thành phổ biến và người ta thực sự coi xe “như con”, chăm chút cho xe còn kỹ hơn cả bản thân.

Điều kỳ lạ nhất là những chiếc xe cổ không phải là “nằm đắp chiếu” mà chúng đang được dùng như phương tiện chở khách, đặc biệt là khách du lịch.

Nhưng bằng cách nào mà người Cuba vẫn giữ được những chiếc xe Mỹ có tuổi đời hơn nửa thế kỷ?

Tất cả phụ thuộc vào bàn tay tài hoa - hay còn được gọi bằng cái tên thần thánh hơn nữa là “phù thủy độ xe” của những người thợ sửa xe Cuba.

Họ có thể lắp một bộ động cơ xe U-oát của Liên Xô vào một chiếc xe Cadillac. Họ có thể dùng nhôm tái chế từ các vỏ lon nước ngọt để đúc xi lanh. Họ lắp được cả động cơ máy cày vào xe Lincoln.

Họ lấy mảnh lốp xe tải cũ để làm má phanh.

Họ “phù phép” đến nỗi có thể biến đổi, sửa chữa gần như tất cả các thiết bị của xe Liên Xô sang xe Mỹ. Họ biến một chiếc xe đang chạy xăng sang chạy dầu mà không mấy khó khăn.

Chuyện vui về xe cổ ở Cuba
Nhà báo Như Phong và chiếc xe cổ ở Cuba.

Để có nhiên liệu chạy xe, họ cải tiến động cơ đến mức dùng được cả dầu hỏa, và các loại cồn do người dân tự nấu…

Họ “lai hóa” những chiếc xe Mỹ vốn ăn 20-30 lít xăng cho 100km nay chỉ còn hơn chục lít.

Họ lấy những miếng carton rồi đem ngâm dầu và không hiểu họ xử lý hóa chất kiểu gì mà có thể dùng để thay những chiếc gioăng nắp máy vốn là làm bằng tấm sợi amiăng.

Sau thời kỳ Liên Xô sụp đổ, xe cổ đã “vươn mình mạnh mẽ” và là phương tiện vận chuyển chính trên đường phố Cuba.

Những chiếc xe Mỹ rộng rãi, gầm bệ vô cùng chắc chắn và được dùng bằng những loại sắt thép siêu bền ngày càng tỏ ra ưu việt so với xe Liên Xô.

Xe cổ ở Cuba bây giờ có lẽ chỉ có chiếc vỏ là còn giữ nguyên bản gốc. Còn khoảng hơn 70% là xe được độ, chế thay thế bản gốc.

Một sự thay đổi cực lớn đã đến vào năm 2013, khi chính phủ Cuba chính thức tuyên bố tự do hóa trong luật giao thông. Người dân Cuba cuối cùng đã được phép tự do mua bán các phương tiện mà không cần những thủ tục giấy tờ từng gây khốn khổ cho người dân hàng chục năm qua.

Đã có những đại lý bán xe đời mới sang trọng mọc lên ở La Habana, nhưng hầu hết người dân không có đủ tiền mua một chiếc xe đắt đỏ và thế là, những chiếc xe cổ vẫn tiếp tục tung hoành trên khắp các nẻo đường Cuba.

Và chính xe cổ đã làm nên một bản sắc văn hóa giao thông ở Cuba, đồng thời chứng minh cho ý chí kiên cường của người dân Cuba trước tất cả những khó khăn tưởng như không còn có gì khó khăn, gian khổ hơn.

Nguyễn Như Phong

  • vingroup