Cho mùa nồng nàn những dấu môi…

07:58 | 19/11/2021

184 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tôi nhận tập bản thảo thơ lục bát của Sơn Trần vào một ngày Tây Úc chuyển mùa, sau khi trải qua chuỗi công việc chuyên môn mệt nhoài.

Vẫn biết, mỗi tác phẩm thường đến với ta vào những thời khắc khác nhau. Có tác phẩm chỉ được đọc một lần, vài phút đã bị trôi vào quên lãng. Nhưng cũng nhiều khi bạn cùng tôi có trên tay thứ dễ chịu để nhâm nhi, tập thơ của Sơn Trần chẳng hạn. Tôi rất vui khi có cơ duyên chạm vào “Theo những mùa thiên di” ấn tượng này. Để rồi cảm xúc trôi theo một chân trời, một miền quê đặc trưng Việt; một thế giới nội tâm; một nỗi cô đơn khắc khoải mở ra theo từng lớp hình ảnh, lớp nghĩa trong chiếc áo lục bát muợt mà, êm dịu...

Cho mùa nồng nàn những dấu môi…

Không cách nào để bắt đầu kết nối trái tim và tâm hồn của chúng ta với thiên nhiên tốt hơn ngoài sự chia sẻ những tâm tư tình cảm chính mình. Thơ Sơn Trần như lá phổi căng lên với đình làng, rơm rạ, cánh đồng, dòng sông, với ngọn gió Lào bỏng rát và đàn cò chờ mưa, với câu kinh lẫn trong tiếng chuông chiều và lời ru của mẹ. Bước vào thế giới thơ anh bằng cảm xúc của người con ly hương luôn hướng về quê nhà, mong được gặp những hình ảnh thân thương và kỷ niệm nồng nàn, trong trẻo. "Tôi về đứng giữa mênh mông, hương sen vào độ cứ nồng nàn trôi. Tiếng chim nảy hạt đâm chồi, vườn khuya tịnh niệm tôi ngồi với trăng"; “Thật thà ngọn khói rong chơi, nỗi buồn giáp hạt bỗng rơi chạm chiều. Đường làng sót sợi nắng xiêu, vị mùa cay mắt bởi điều đói, no."

Những vần thơ đẹp đẽ, có thể ít ai dừng lại lâu thưởng thức trong thời đại có nhiều thứ cần quan tâm.Nhưng đừng buồn, bởi mặt trời mỗi buổi sáng thật ấn tượng mà hầu hết mọi người vẫn còn đang ngái ngủ. Có niềm vui lao xao trong khu rừng không lối đi, có làng quê không bị công nghiệp hoá, có nơi chốn để đi về, đó là tuổi thơ, là tiếng gió, là cuộc sống dân dã nhẹ nhàng quanh ta, với những thăng trầm khiến dòng người đổ đi muôn hướng. Làng quê là mạch nguồn và nhịp đập rộn ràng, để lại dấu ấn khó phai trong lòng mỗi chúng ta. Có thể cuộc sống đã cuốn bạn đi nhưng giữa những phút giây tất bật và nhất là những khi buồn đau thất bại, chúng ta lại lội ngược về dòng sông quá khứ. Đi vào vườn thơ Sơn Trần để khi bước ra cảm thấy mình cao hơn hàng cây. Những vần thơ không chỉ phập phồng nhịp thở mà như những vì sao đang quan sát cõi nhân gian, thấu hiểu tâm can chúng ta.

Tựa "Theo những mùa thiên di" nghe hay và mềm mại và đã giải nghĩa cho nhiều bài trong tập thơ này. Thiên di là sự di chuyển, an nhàn, tự tại, ít trói buộc, làm điều mình thích. Dòng sông thơ của Sơn Trần gần như nói hộ tâm trạng của những người ra đi từ làng quê, trải qua bao thăng trầm, để rồi ngẫm lại, tự an ủi và bằng lòng với thực tại cuộc sống, đã ngộ ra sự hạn hẹp của một đời người, của thế gian kẹt trong thời gian vô thường, để hướng về một mùa xuân miên viễn, gợi lại điều gì đó mà con người ít nghiệm ra, bởi họ luôn sống trong tâm vô thường và buồn theo ngoại cảnh. Thi sĩ cũng đã nhận ra rằng, xuân trong tự tánh, lòng bình thản trước thịnh suy của thế gian bởi thịnh suy như hạt sương buổi sớm đọng trên đầu ngọn cỏ. Những câu thơ cuối bài đều là những câu thơ hay, chắt lọc rất thiên di. "Dẫu biền biệt mấy trùng khơi. Về, xin cúi lạy khoảng trời tuổi thơ!; Thôi về nghe lại tiếng mưa. Tưởng mình hạt thóc cũng vừa lên xanh!; Tháng ba gạt hết ưu phiền. Thầm ru điệu lý gọi yên nhiên về!; Tinh mơ sương tựa buông mành. Vội ra mở cửa, trong xanh nắng ngời!; Gặp miền xanh ngát âm thầm. Và gieo kỉ niệm nảy mầm. Rồi đi.; Đường về mấy nhánh sương sa. Chiều buông chút nắng nhạt nhoà rồi tan...; Ta ru con nốt làn hương. Cứ an nhiên, dẫu vô thường nghe con!; Dốc đời khúc khuỷu chênh chao. Thôi ta đứng lại...thấp cao mặc lòng!"

Kỷ niệm hiện hữu trong từng câu thơ. Cuộc sống hiện tại sẽ nhạt nhẽo vô vị nếu không có ký ức, dù khi bạn đang trẻ hay đã về già. Kỷ niệm len lỏi vào tâm hồn ta và có thể bất cứ lúc nào. Ký ức ngọt ngào cứ mãi quay về. Một trái tim tổn thương sẽ lành lại theo thời gian, và khi nó lành lại, ký ức và tình yêu mất đi sẽ được niêm phong ở một góc khuất nào đó của tâm hồn, nhói buốt trong những chiều trở gió nhưng lại là niềm an ủi khôn nguôi. Những vần thơ là những hạt giống hạnh phúc, hi vọng, thành công và tình yêu, tất cả dường như đang ồ ạt kéo về, đánh dấu những giờ khắc tuyệt đẹp, như hạt viên mãn trên bến bờ cô đơn, như niềm vui và tiếng chim đưa bạn đưa tôi ra khỏi không gian tối tăm và ngày dài mệt mỏi, bởi trên mỗi ngọn núi có một con đường, mặc dù có thể bạn không thấy từ thung lũng, và đó là cảm nhận ngay thời khắc này khi tôi đọc thơ Sơn Trần. “Dặn lòng mười hay trăm năm. Câu thơ gãy vụn vẫn nằm cô đơn; Miên man xót sợi nắng thầm. Trời xui khiến thả hạt mầm cô đơn; Nhặt tàn sót của hoàng hôn. Tôi đem, chưng cất, cô đơn với người! Cô đơn lá chết theo mùa. Nghe trong xa xót trò đùa xô nhau; Mượn cung thăng để tìm quên. Ngờ đâu, thổn thức, cung trầm cô đơn; Tôi ngang qua chỗ hôm rằm; Ánh trăng mắc cạn phải nằm cô đơn; Hoang liêu một giấc mơ nhoà. Cô đơn đánh cược biết là vẫn thương”

Những khoảnh khắc nhà thơ trân trọng mang lại nụ cười cho tôi khi tự nhìn vào ký ức của mình. Tôi cảm thấy biết ơn những gì mình đang có, những người thân xung quanh. Tôi cảm thấy mình cần phải trân trọng và tận hưởng những điều nhỏ nhặt. Tôi dặn mình sải bước hết mình, duy trì sự điềm tĩnh trong nghịch cảnh. Đọc thơ Sơn Trần tôi không thích phân tích vần điệu hay nhịp điệu mà tôi cảm nhận, tôi thưởng thức. Cách nhâm nhi này đã đem đến cho tôi sự lắng đọng trong tâm hồn, vẻ đẹp bình dị tình cảm chân thành của đất nước và con người Việt Nam, là khi nghe mưa rớt hiên nhà, là gió trưa hè, là viên bi trẻ thơ, là miền xanh ngát…

Thật ra tôi đã tránh nhắc đến cái buồn miên man trong tập thơ, nỗi buồn đẹp đẽ và lộng lẫy của thi nhân. Vài câu thơ ảm đạm như ngày mùa đông lạnh lẽo. Nhưng có vẻ những nỗi buồn ấy không làm cản trở đến tín hiệu nghệ thuật. Một chút u sầu nhưng không quá bi quan bởi người thơ biết tự an ủi, biết quay về nhớ để tìm quên.

Đọc thơ Sơn Trần, tôi nhớ đến người bạn quý mến, đã từng nói: Ánh sáng chói chang của một ngày có thể sẽ qua rất mau, nhưng niềm vui vĩnh cửu nằm trong những khoảnh khắc nhỏ nhoi mình có. Bạn không ngừng dạy tôi về lòng yêu thương, niềm tin, hi vọng, hạnh phúc hay gian khó. Những lúc muộn phiền xin hãy nghĩ đến tôi, một người cần được chở che. Đi xa biết mấy dặm trường, tôi vẫn là người con gái của làng quê sau mấy rặng tre, vẫn mãi yêu những câu hò dân ca bạn hát. Lang thang bên sông mà cứ ngỡ nghe tiếng gọi đò quen thuộc. Ưu tư ngần nào cho thời gian ở lại lâu hơn, cho mùa nồng nàn lên những dấu môi hôn.

Võ Thị Như Mai (Thạc sĩ giáo dục, giáo viên tại Tây Úc)